Xe do một người mua vào năm 2001 ở Ninh Thuận, đầu số 82, mới chỉ lăn bánh được khoảng 4 km, tất cả mọi chi tiết trên xe gần như còn mới nguyên, chưa hề đụng chạm. Nhân ngày đẹp trời, chủ xe mang ngựa chiến thân yêu ra trưng bày chơi và bất ngờ gặp những người cùng tình yêu.
Họ trả giá xe của anh tới 220 triệu, anh một mực không bán vì đó là kỷ niệm, nó vô giá. Sau đó, người ta còn trả lên tới 320 triệu, anh vẫn không bán. Câu chuyện của họ tôi không chứng kiến, nhưng tôi tin chắc rằng, đó là hai người chung tình yêu gặp nhau và say đắm bởi một người đẹp. Mọi con số đều trở nên vô nghĩa. Nếu không, ít nhất có một người yêu, người còn lại thì xem nó là món đồ kỷ niệm không thể bán.
Tôi cũng là người mê Dream II từ khi còn nhỏ xíu. Thời cuối 90 đầu 2000, phải dồn 7-8 cây vàng mới mua được một chiếc "giấc mơ". Đối với tôi và nhiều người, Dream II không chỉ là chiếc xe, nó là tình yêu không thể định giá. Câu chuyện này không nói về giá tiền, mà nói về tình yêu với một biểu tượng.
Các bạn trẻ thực dụng hẳn sẽ bình luận, số tiền đó sao không để mua ôtô, vì những xe cùng đời còn tốt đắt cũng chỉ khoảng 5, 7 chục triệu. Tôi thấy nực cười. Đừng bao giờ mang tình yêu ra đong đếm bằng tiền. Hơn nữa, khi người ta sẵn sàng trả giá đó, thì có lẽ họ cũng ngồi bốn bánh cả ngày rồi, tài chính không phải là vấn đề lớn nữa. Nếu có ai bán, chắc trả tới 500 triệu hay cả tỷ, có khi họ cũng sẵn sàng!
Theo VnExpress