LTS: Ngày 6/7/2025, Văn phòng Trung ương Đảng thông báo chỉ đạo “nóng” của Tổng bí thư Tô Lâm: giao Bộ Nội vụ chủ trì, trong vòng hai tháng phải trình cơ chế đãi ngộ “vượt khung” để đưa ít nhất 100 chuyên gia hàng đầu về nước công tác. Tại Hội nghị sơ kết 6 tháng đầu năm của Ban Chỉ đạo Trung ương về phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số ngày 2/7/2025, Tổng Bí thư nhấn mạnh yêu cầu “xây dựng cơ chế đãi ngộ đặc biệt” cho đội ngũ “tổng công trình sư”, “kiến trúc sư trưởng”, những người có vai trò then chốt trong triển khai các sáng kiến chiến lược về khoa học công nghệ, đặc biệt trong các lĩnh vực mũi nhọn như AI, bán dẫn, vật liệu mới.
Làm thế nào để các chỉ đạo của Tổng bí thư thành hiện thực, nhằm phát triển đất nước? Tạp chí điện tử VietTimes mở diễn đàn MỜI GỌI VÀ PHÁT TRIỂN NHÂN TÀI để tiếp nhận ý kiến, đề xuất chính sách hoặc chia sẻ kinh nghiệm thực tiễn về việc thu hút, phát triển đội ngũ nhân tài quốc gia trong lĩnh vực khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo từ quý độc giả, chuyên gia, nhà quản lý, nhà khoa học, trí thức trong và ngoài nước.

GS Nguyễn Đăng Hùng, nhà khoa học trẻ người Việt tại Mỹ, quê ở Thái Nguyên đã khởi đầu con đường khoa học của mình với phát hiện về enzyme não liên quan đến bệnh Parkinson và Alzheimer khi còn là nghiên cứu sinh ở Hàn và đã được nhận học bổng từ Chính phủ Hàn Quốc. Anh tiếp tục gây tiếng vang khi cùng cộng sự xác lập lại hiểu biết nền tảng về quá trình viêm – yếu tố then chốt của nhiều bệnh nan y.
Với 11 công trình nghiên cứu quốc tế, anh được mời làm việc tại Mỹ ngay khi chưa nhận bằng tiến sĩ.
GS Nguyễn Đăng Hùng hiện đang nghiên cứu và giảng dạy tại Đại học Trung tâm Florida (University of Central Florida - UCF). Anh có nhiều thành công trong lĩnh vực nghiên cứu nhằm góp phần đẩy lùi căn bệnh ung thư. Các công trình nghiên cứu miễn dịch trị liệu – lĩnh vực đang định hình tương lai điều trị ung thư - của GS Hùng đã mở ra hướng hiệu quả trong ghép tế bào gốc, chống thải ghép và củng cố nền tảng liệu pháp miễn dịch.
Ở tuổi 42, anh đã có gần 40 công bố quốc tế và được nhận nhiều giải thưởng của Hiệp hội Huyết học, Hiệp Hội phát triển Khoa học và Bộ Y tế Mỹ. Năm 2024, anh vinh dự được vinh danh trong chương trình “Vươn tới những vì sao” của UCF. Từ nhiều năm trước, GS Hùng đã làm chủ một phòng thí nghiệm độc lập do Chính phủ Mỹ bảo trợ.
Khao khát lớn nhất của nhà khoa trẻ này là đem những thành tựu ấy trở về Việt Nam – nơi căn bệnh ung thư vẫn là nỗi ám ảnh trong hàng triệu gia đình.
Nhân Tổng bí thư Tô Lâm kêu gọi xây dựng cơ chế vượt trội để mời gọi khoảng 100 trí thức kiều bào về nước làm việc và Thủ tướng Chính phủ yêu cầu các bộ, ngành sớm xây dựng cơ chế đặc biệt này để triển khai chỉ đạo của Tổng bí thư Tô Lâm, VietTimes mở Diễn đàn "Mời gọi và phát triển nhân tài". Để đóng góp cho diễn đàn này, VietTimes đã có cuộc trao đổi với GS Nguyễn Đăng Hùng.
- Là chuyên gia miễn dịch học được vinh danh trong chương trình “Vươn tới những vì sao” năm 2024 của Đại học UCF, ông có thể chia sẻ về giá trị khoa học đã mang đến cho ông giải thưởng danh giá này?
- Cảm ơn VietTimes đã quan tâm lựa chọn tôi cho cuộc phỏng vấn này.
Giải thưởng “Vươn tới những vì sao” nhằm vinh danh những nhà khoa học trẻ có bước đột phá trong nghiên cứu và tôi vinh dự thay mặt nhóm nhận đề cử cho giải thưởng này.
Những thành tựu chính của nhóm bao gồm: Đột phá trong nghiên cứu về Covid-19, nghiên cứu ung thư miễn dịch, và chống thải ghép trong liệu pháp tế bào gốc trong điều trị ung thư máu. Trong nghiên cứu về Covid-19, nhóm gồm những nhà khoa học đi tiên phong trong chứng minh sự rối loạn trong chuyển hoá của tế bào miễn dịch cụ thể là tế bào bạch cầu lympho và tế bào diệt tự nhiên trong bệnh nhân mắc Covid.
Nghiên cứu góp phần tạo tiền đề cho việc sản xuất vaccine Covid-19 có tác dụng hiệu quả trong điều trị đồng thời cho ra đời xét nghiệm tiên lượng mức độ bệnh sau khi mắc Covid-19. Tiếp theo, bằng việc tìm ra thụ thể mới trên tế bào miễn dịch đóng vai trò quan trọng trong quá trình thải ghép của tế bào gốc thông qua điều hoà chuyển hoá của chúng, nhóm đã cho ra đời ba liệu pháp mới nhằm tăng cường độ an toàn và hiệu quả của liệu pháp này.

Nhận ra tầm quan trọng của nghiên cứu, Bộ Y tế Mỹ đã tài trợ cho chương trình khoảng 3 triệu đô la để tiếp tục tiến hành nghiên cứu sâu hơn và thông qua sự hợp tác với Trung tâm Fred Hutchinson, tiến tới thử nghiệm lâm sàng trên bệnh nhân. Trong liệu pháp miễn dịch điều trị ung thư, nhóm đã phát hiện ra một thụ thể mới đóng vai trò tương tự như hai đích được tìm ra và mang lại Giải Nobel cho hai nhà khoa học Honjo và Allison năm 2018. Nghiên cứu này được hy vọng sẽ là một bước đột phá mang lại nhiều liệu pháp điều trị mới cho bệnh nhân.
- Khi nghe lời kêu gọi của Tổng bí thư Tô Lâm và chỉ đạo của Thủ tướng về việc xây dựng cơ chế vượt trội để thu hút 100 nhà khoa học Việt kiều xuất sắc về nước, cảm xúc đầu tiên của ông là gì? Những lời kêu gọi này có khiến ông suy nghĩ nghiêm túc hơn về khả năng trở về Việt Nam không?
- Tôi cảm thấy rất vui, tự hào, và tràn đầy hy vọng cho đất nước. Vui vì đất nước cùng Tổng bí thư Tô Lâm đã không chỉ khẳng định vai trò nòng cốt của khoa học và công nghệ trong phát triển đất nước, mà còn đưa ra các chính sách và cơ chế chỉ đạo một cách đồng nhất vượt trội để hiện thực hóa các cơ chế này.
Giáo dục, y tế, khoa học công nghệ và kinh tế là tứ trụ trong quá trình phát triển của một đất nước như lịch sử đã chứng minh. Đầu tư cho khoa học công nghệ là nền tảng và có ích cho sự phát triển của tam trụ còn lại và ngược lại. Tự hào vì các nhà khoa học Việt Kiều được trao cơ hội đóng góp cho sự phát triển của đất nước một cách chính thống.
Thú thực, tôi may mắn được biết đến chương trình thu hút nhân tài của Trung Quốc 20 năm trước và bây giờ khoa học của họ rất phát triển. Nhìn xa hơn, Nhật - Hàn cũng có những chương trình phát triển khoa học rất đồng bộ và hiệu quả từ thế kỷ trước.
Một đặc điểm chung đảm bảo cho sự thành công của các nước này là xây dựng lòng tự hào và niềm yêu nước là trung tâm, lãnh đạo và dân cùng đồng lòng, với vai trò tiên quyết và tối cao của người đứng đầu, nhằm xây dựng một môi trường thuận lợi phát huy tối đa tiềm năng của nhân tài.
Tôi hy vọng Việt Nam sẽ trở thành một trung tâm công nghệ trong một tương lai không xa dựa trên tiềm năng về con người rất lớn cùng với sự đầu tư đúng đắn của nhà nước. Tôi biết Việt Nam có rất nhiều nhà khoa học tài năng ở khắp nơi trên thế giới vẫn đang cống hiến cho sự phát triển của khoa học Việt Nam theo nhiều cách khác nhau.
Tôi nghĩ lời kêu gọi thật sự lay động mong muốn của bản thân tôi trong việc xây dựng một chương trình nghiên cứu chuyên sâu về miễn dịch tại Việt Nam. Tôi không chắc con số sẽ là 100, có thể sẽ lớn hơn vậy nhiều.

"Không phải lương cao, mà là môi trường có thể bay xa"
- Giả sử ông nhận lời trở về cống hiến cho đất nước, ông mong muốn được làm việc trong môi trường như thế nào? Điều gì là quan trọng nhất để ông có thể phát huy năng lực nghiên cứu tại Việt Nam – cơ sở vật chất, chính sách đãi ngộ, hay quyền tự chủ trong khoa học?
- Tôi mong muốn một môi trường nghiên cứu học thuật vừa hàn lâm vừa năng động và có tính thực tiễn cao.
Hàn lâm là ở đó nhà khoa học đóng vai trò người thầy để đào tạo một thế hệ nhà khoa học trẻ mới có đủ tình yêu, trách nhiệm và động lực để duy trì và phát triển chương trình trong vòng rất nhiều năm sau nữa.
Năng động là ở đó các chương trình nghiên cứu được tự do cập nhật theo kịp sự phát triển rất nhanh của khoa học hiện nay.
Và có tính thực tiễn cao, khi ở đó, các nghiên cứu được đảm bảo phải có đầu vào và đầu ra.
Đầu vào là các quỹ dự án bền vững và đa dạng nơi các nhà khoa học có thể tự do tìm sự hỗ trợ cho chương trình nghiên cứu mới với tính ứng dụng cao của mình. Là việc tiếp cận tới nguồn nhân lực có chất lượng cao: sinh viên đại học, cao học: thạc sỹ, tiến sỹ và bác sỹ. Đầu ra là các xuất bản quốc tế có chất lượng cao, bằng sáng chế, chương trình hợp tác đào tạo cùng với các công ty, và sản phẩm bán ra cho các công ty.
Cả ba yếu tố trên đều quan trọng và quyết định năng lực nghiên cứu của mỗi nhà khoa học ở mỗi khía cạnh và gia đoạn.
Một yếu tố nữa là tính bền vững và đồng bộ trong các chính sách sẽ giúp các nhà khoa học yên tâm cống hiến vì nhiều dự án kéo dài hàng chục năm.
- Nhiều người nghĩ rằng chỉ cần mức lương cao là có thể mời được Việt kiều tài năng về nước. Với trải nghiệm của mình, ông có cho rằng tiền là yếu tố quyết định? Hay còn điều gì quan trọng hơn khiến một nhà khoa học dám từ bỏ điều kiện lý tưởng ở nước ngoài để về nước làm việc?
- Tôi không nghĩ vậy. Tiền là cần, xong chưa đủ. Kéo được họ về đã khó, giữ được khó hơn, xong tạo cho họ điều kiện, môi trường lý tưởng để cống hiến lại khó hơn nhiều lần. Theo tôi, môi trường làm việc và đãi ngộ ở đó giá trị sự cống hiến của bản thân được thừa nhận và định giá tương đối ngang bằng với nơi họ đang công tác, họ sẽ cân nhắc việc trở về.
- Theo ông, đâu là rào cản lớn nhất khiến nhiều trí thức Việt Nam ở nước ngoài dù rất tha thiết với quê hương nhưng vẫn chưa thể về nước làm việc lâu dài? Tâm lý, thủ tục, hay thiếu niềm tin vào môi trường nghiên cứu trong nước?
Tôi nghĩ là do tâm lý lo ngại về tính bền vững trong chính sách hỗ trợ phát triển khoa học công nghệ cũng như môi trường có tính đặc thù theo văn hoá riêng khiến nhiều nhà khoa học khó hoà nhập.
- Nếu được mời tham gia góp ý xây dựng “cơ chế vượt trội” để thu hút nhân tài, ông sẽ đề xuất những chính sách cụ thể nào? Việt Nam nên học hỏi mô hình nào từ các quốc gia đã thành công như Trung Quốc, Singapore, Hàn Quốc…?
Việt Nam đi sau có thể học hỏi từ tất cả các nước trên, như:
Phát huy lòng yêu nước: Trung Quốc đã làm
Xây dựng môi trường cạnh tranh, tự do, chính sách linh động: Singapore, Hongkong (Trung Quốc).
Xây dựng đồng bộ, thực tiễn: Nhật Bản, Hàn Quốc và Singapore
Tôi có 3 đề xuất:
Nhân tài: Có tâm, tầm, và tinh nhuệ.
Chính sách: Đột phá và linh động tuỳ thuộc vào từng ứng viên
Môi trường: Tự chủ và năng động

"Trở về" không chỉ là về nước, mà mang theo một kế hoạch rõ ràng để cống hiến
- Là người nghiên cứu chuyên sâu về tế bào T và ứng dụng trong điều trị ung thư, bệnh tự miễn và COVID-19, ông có nghĩ Việt Nam nên đầu tư ra sao vào lĩnh vực y sinh học, đặc biệt là y học chính xác và công nghệ sinh học? Chúng ta cần bắt đầu từ đâu để không bỏ lỡ cuộc cách mạng khoa học này?
- Việt Nam nên đi tắt đón đầu xu hướng mới bằng việc xây dựng công nghệ cốt lõi từ gốc.
Đào tạo con người là yếu tố then chốt trong cuộc cách mạng này. Sử dụng trí tuệ nhân tạo trong y học chính xác. Phát triển xét nghiệm máu tầm hoá ung thư. Phát triển mRNA vaccines phòng chống ung thư.
Nhưng tôi muốn nhấn mạnh: Chúng ta phải phát triền các dự án phù hợp với thực tiễn ở Việt Nam, tuỳ theo mức độ cần thiết và khẩn cấp. Ví dụ, xét nghiệm máu hay sử dụng AI nhằm dự đoán ung thư sớm sẽ là dự án nên được đầu tư và phát triển ngay lúc này tại Việt Nam.
Nghiên cứu y sinh là "cuộc chơi" của các nước giàu và các công ty lớn cần số vốn đầu tư khổng lồ với thời gian rất dài. Việt Nam phải khôn ngoan lựa chọn hướng đi phù hợp dựa trên nguồn lực hiện tại và dự đoán tương lai.
- Cuối cùng, nếu phải gửi một thông điệp đến các nhà khoa học Việt Nam trên toàn thế giới, những người đang lưỡng lự trước lời kêu gọi của lãnh đạo Đảng và Nhà nước, ông sẽ nói gì để họ suy nghĩ lại về giá trị của việc “trở về”?
Tôi không nghĩ từ “trở về” theo nghĩa đen. Tôi nghĩ các nhà khoa học gốc Việt trên thế giới “trở về” trong suy nghĩ trước, nếu họ cảm thấy mọi điều kiện đã sẵn sàng họ có thể “trở về” với một kế hoạch đóng góp cụ thể và chi tiết. Về điều này, một kênh thông tin chính thống giúp họ “trở về” một cách an toàn, nhanh chóng, và hiệu quả nhất nên được công bố.
- Xin trân trọng cảm ơn giáo sư!
Lời mời góp ý với diễn đàn MỜI GỌI VÀ PHÁT TRIỂN NHÂN TÀI
Tạp chí điện tử VietTimes trân trọng mời quý độc giả, chuyên gia, nhà quản lý, nhà khoa học, trí thức trong và ngoài nước gửi ý kiến, đề xuất chính sách hoặc chia sẻ kinh nghiệm thực tiễn nhằm góp phần hiện thực hóa các chỉ đạo của Tổng bí thư Tô Lâm về việc thu hút, phát triển đội ngũ nhân tài quốc gia trong lĩnh vực khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo.
📩 Vui lòng gửi bài viết và ý kiến về diễn đàn “MỜI GỌI VÀ PHÁT TRIỂN NHÂN TÀI” theo địa chỉ: toasoan@viettimes.vn