Đức muốn có "quân đội mạnh nhất châu Âu": Dự luật nghĩa vụ quân sự mới khiến giới trẻ lo lắng

Đức công bố kế hoạch cải tổ quân đội lớn nhất trong nhiều thập kỷ, đặt mục tiêu tăng lực lượng lên 260.000 quân thường trực và 200.000 quân dự bị trước năm 2035.
Tân binh của Quân đội Đức tham gia tập trận chiến đấu tại doanh trại Westfalen-Kaserne ở Ahlen, miền Tây nước Đức. Ảnh: AFP.

Năm nay, Thủ tướng Đức Friedrich Merz đã cam kết xây dựng đội quân mạnh nhất châu Âu – một mục tiêu đầy tham vọng đối với một quốc gia có quân đội đã trải qua nhiều năm bị bỏ bê.

Chính phủ liên minh hy vọng một dự luật mới được thống nhất gần đây sẽ giúp hiện thực hóa kế hoạch này, nhằm củng cố lực lượng Đức trước mối đe dọa mà phương Tây cho là từ Nga và sự thay đổi đáng kể trong chính sách đối ngoại của Mỹ.

Những cải cách sâu rộng này sẽ đưa Đức hướng tới mục tiêu tăng quân số lên 260.000 binh sĩ – từ mức khoảng 180.000 hiện nay – cùng với 200.000 quân dự bị bổ sung vào năm 2035.

Trước mắt, kế hoạch này sẽ tập trung vào tuyển quân tự nguyện, với nhiều ưu đãi hơn cho người đăng ký, bao gồm mức lương khởi điểm 2.600 euro/tháng (3.000 USD) – tăng 450 euro so với hiện tại.

Nếu không đạt chỉ tiêu, chính phủ sẽ có quyền kích hoạt lệnh triệu tập bắt buộc khi cần thiết.

Từ năm sau, mọi thanh niên 18 tuổi ở Đức sẽ nhận được bảng khảo sát về việc có muốn phục vụ trong quân đội hay không. Đối với nam giới, trả lời khảo sát là bắt buộc. Từ năm 2027, nam giới 18 tuổi cũng sẽ phải thực hiện khám tuyển nghĩa vụ bắt buộc.

Kế hoạch cải cách được đưa ra trong bối cảnh chính quyền Tổng thống Mỹ Donald Trump cảnh báo châu Âu phải tự đảm trách an ninh của mình, chiến tranh Nga–Ukraine tiếp tục bế tắc và nhiều chuyên gia phương Tây lo ngại về khả năng Moscow có thể tấn công một quốc gia NATO tiếp theo.

Một tân binh cầm súng bazooka trong cuộc tập trận phá hủy xe tăng tại doanh trại Westfalen-Kaserne. Ảnh: AFP.

Minna Ålander, chuyên gia tại Chatham House (Anh), cho rằng Đức có tiềm năng trở thành lực lượng nòng cốt trong phòng thủ châu Âu nhờ vị trí địa lý trung tâm.

“Nếu kế hoạch đạt đủ quân số, đó sẽ là bước tiến lớn cho châu Âu, nhưng phải đợi đến những năm 2030”, bà nói.

Vấn đề là liệu thời điểm hiện nay có phải đã quá muộn hay không.

Tướng Carsten Breuer, Tổng tư lệnh quân đội Đức, nói trong cuộc phỏng vấn với BBC hồi tháng 6 rằng NATO phải chuẩn bị cho một cuộc tấn công của Nga trong 4 năm tới – có thể ngay từ năm 2029 – và kêu gọi các nước thành viên sẵn sàng.

Trước khi dự luật được thống nhất, các đảng trong chính phủ liên minh của Đức gồm CDU và SPD đã tranh cãi suốt nhiều tuần về mô hình nghĩa vụ quân sự. Một đề xuất từng được đưa ra là “bốc thăm nghĩa vụ”, trong đó thanh niên nam được chọn ngẫu nhiên để khám sức khỏe và nhập ngũ.

Đề xuất này đã bị Bộ trưởng Quốc phòng Boris Pistorius bác bỏ. Ông cho rằng tuyển quân nên dựa vào các ưu đãi, như tăng lương và hỗ trợ tài chính.

Đức từng áp dụng nghĩa vụ quân sự bắt buộc cho nam giới 18–23 tuổi, nhưng đã đình chỉ từ năm 2011 để chuyển sang quân đội hoàn toàn tự nguyện.

Thoả thuận mới vẫn phải được Quốc hội Đức (Bundestag) thông qua trước cuối năm nay. Nếu được phê duyệt, luật sẽ có hiệu lực từ 1/1/2026.

Ông Pistorius hoan nghênh động thái này, đồng thời trấn an người dân. “Không có gì phải lo lắng hay sợ hãi”, ông nói sau khi công bố thoả thuận. “Bài học rất rõ ràng: lực lượng vũ trang càng mạnh, càng có khả năng răn đe và phòng thủ nhờ vũ khí, huấn luyện và nhân lực, thì nguy cơ bị kéo vào xung đột càng thấp”.

Ông Pistorius cho rằng mô hình quân sự mới của Đức có thể trở thành tấm gương cho các nước châu Âu khác.

“Ai cũng đang dõi theo chúng tôi”, ông nói.

Bộ trưởng Quốc phòng Đức Boris Pistorius hoan nghênh kế hoạch mới trong khi tìm cách trấn an những người bị ảnh hưởng. Ảnh: Reuters.

Tuy nhiên, cải cách vẫn gây tranh cãi, đặc biệt trong phe cánh tả Đức. Một khảo sát của Forsa đăng trên tờ Die Welt tháng 10 – trước khi công bố cải cách – cho thấy 80% cử tri của đảng Die Linke phản đối nghĩa vụ quân sự.

Bà Ålander cho rằng Đức vẫn có thể đạt chỉ tiêu tuyển quân mà không cần lệnh bắt buộc, nếu quân đội cải thiện được hình ảnh và khiến thanh niên coi việc nhập ngũ là lựa chọn “bình thường”.

Tuy vậy, bà cảnh báo: “Nếu áp đặt nghĩa vụ quân sự lên một xã hội hoài nghi, điều đó có thể khiến nhiều thanh niên cực đoan hóa sang cánh hữu hoặc cánh tả”.

Nhiều người trẻ Đức cũng thể hiện sự do dự. Một thanh niên 17 tuổi nói với CNN rằng dù hiểu tầm quan trọng của tự vệ, cậu vẫn không muốn ra chiến trường: “Tất nhiên điều quan trọng là phải tự bảo vệ mình. Nhưng đó là lý do chúng ta có NATO… Tôi yêu nước Đức, nhưng không nghĩ mình muốn chiến đấu cho nó. Tôi có cuộc sống khác trong đầu, không phải chiến tranh”.

Leonid Bekjarov, 21 tuổi, ủng hộ việc tăng đầu tư cho quân đội Đức: “Quân đội đã quá mềm yếu và bị bỏ bê”. Nhưng anh vẫn phản đối nghĩa vụ bắt buộc: “Tôi phản đối chiến tranh. Tăng cường quân đội là tốt, nhưng bắt buộc nhập ngũ thì không đúng”.

Các tân binh tham gia buổi tập bắn ở Ahlen, miền Tây nước Đức. Ảnh: AFP.

Những người khác lo sợ việc nhập ngũ sẽ khiến quá trình học tập của họ bị gián đoạn.

Số liệu chính thức cũng cung cấp cái nhìn sâu sắc về dư luận Đức. Số lượng đơn xin quy chế phản đối nghĩa vụ quân sự vì lương tâm đã tăng vọt kể từ khi chiến tranh nổ ra ở Ukraine, đặc biệt là khi các cuộc thảo luận về việc nối lại chế độ nghĩa vụ quân sự ngày càng gay gắt. Theo hồ sơ của chính phủ, từ đầu năm nay đến ngày 25/10, đã có 3.034 người nộp đơn xin công nhận quy chế này – con số cao nhất kể từ khi nghĩa vụ quân sự bắt buộc bị tạm dừng vào năm 2011.

Ba thập kỷ bị bỏ quên

Quân đội Đức (Bundeswehr) bị thiếu đầu tư nghiêm trọng kể từ sau Chiến tranh Lạnh.

Trong 30 năm sau khi bức tường Berlin sụp đổ, chi tiêu quốc phòng Đức luôn ở dưới mức 2% GDP – thấp hơn mức yêu cầu của NATO – do thiếu mối đe dọa rõ ràng, tâm lý sợ sức mạnh quân sự sau thời phát xít và xu hướng chủ nghĩa hòa bình ăn sâu trong xã hội.

Chỉ đến khi xung đột Nga-Ukraine bùng phát vào năm 2022, tâm lý “phải sẵn sàng chiến tranh” mới lan rộng khắp châu Âu. Cựu Thủ tướng Olaf Scholz đã tuyên bố “Zeitenwende” (Giai đoạn chuyển đổi), tạo ra quỹ đặc biệt 100 tỷ euro (116 tỷ USD) để hiện đại hóa quân đội.

Tháng 6/2024, Đức tổ chức Ngày Cựu chiến binh đầu tiên kể từ Thế chiến II, với luật mới yêu cầu kỷ niệm “một cách công khai và rõ ràng” vào ngày 15/6 hàng năm.

Xu hướng ủng hộ quân đội càng mạnh hơn khi ông Merz nhậm chức, cam kết biến lực lượng vũ trang Đức trở thành “quân đội truyền thống mạnh nhất châu Âu” và nhân đôi chi tiêu quốc phòng để đáp ứng mục tiêu mới của NATO.

Theo CNN