“Cuộc chiến trên bầu trời”: Phương Tây chạy đua phát triển công nghệ đánh chặn drone

Từ drone đánh chặn đến laser công suất cao và lưới bắt, hàng loạt startup và quân đội phương Tây đang đẩy nhanh phát triển hệ thống phòng thủ chống drone để bảo vệ sân bay, cảng biển và cơ sở hạ tầng trọng yếu.
Một người lính Đức sử dụng máy gây nhiễu máy bay không người lái trong một cuộc tập trận gần đây ở Hamburg. Ảnh: Shutterstock.

Từ Thung lũng Silicon đến khắp châu Âu và xa hơn nữa, hàng loạt công ty khởi nghiệp đang bước vào cuộc đua phát triển các hệ thống phòng thủ drone giá rẻ và đáng tin cậy, nhằm đối phó với những thiết bị bay không người lái khả nghi ngày càng xuất hiện dày đặc trên bầu trời sân bay và các tuyến hàng hải quốc tế.

Những hệ thống này có thể phát nổ, lao vào mục tiêu, bắn đạn nhỏ, gây nhiễu sóng vô tuyến, phóng tia laser hoặc thậm chí tung ra lưới bắt như những cảnh trong phim siêu anh hùng.

Sự đa dạng về thiết kế phản ánh bản chất phức tạp của mối đe dọa từ drone. Chúng xuất hiện với đủ hình dạng, kích cỡ, tốc độ và độ cao khác nhau: có loại chuyên tấn công, có loại chỉ để do thám; hoạt động đơn lẻ hoặc theo đàn.

Từng bối cảnh khác nhau lại đòi hỏi những cách ứng phó khác nhau. Cách thức ngăn chặn một cuộc tập kích bằng drone trên chiến trường Ukraine không hề giống với phương án bảo vệ cơ sở hạ tầng của một thành phố châu Âu đông đúc trước nguy cơ bị do thám. Dù ở bất kỳ hoàn cảnh nào, hệ thống phòng thủ cũng cần được triển khai nhanh chóng, phản ứng kịp thời trước những vụ xâm nhập chớp nhoáng, và quan trọng hơn hết, chi phí phải thấp hơn mục tiêu mà nó cần tiêu diệt.

Mới đây, Tổng thư ký Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) Mark Rutte đã công bố một sáng kiến mới nhằm hỗ trợ các nước thành viên phát hiện và ngăn chặn drone thù địch. Trên khắp khối NATO, các chính phủ và doanh nghiệp đang gấp rút tăng tốc để bắt kịp với Ukraine – quốc gia đã buộc phải liên tục đổi mới trong lĩnh vực quốc phòng nhằm đối phó với những đợt tấn công bằng drone dồn dập từ Nga.

Phần lớn những giải pháp hiện nay vẫn ở giai đoạn thử nghiệm và còn tồn tại nhiều hạn chế – từ chi phí, tầm hoạt động cho đến khả năng mở rộng và độ tin cậy. Kinh nghiệm thực tiễn cho thấy, cách tiếp cận nhiều tầng, kết hợp nhiều hệ thống phát hiện và phản ứng, luôn mang lại hiệu quả tối ưu nhất.

“Đánh chặn là một nhiệm vụ vô cùng khó”, Sven Kruck, đồng Giám đốc điều hành của Quantum Systems – hãng sản xuất drone giám sát đang phát triển dòng drone đánh chặn riêng – chia sẻ. “Thách thức nằm ở chỗ làm sao thiết kế được một drone tự hành đủ chính xác để hạ mục tiêu bay nhanh, nhưng vẫn rẻ để sản xuất hàng loạt. Cho đến nay, chưa có công ty nào thật sự làm chủ được điều đó”.

Các lực lượng NATO hiện cũng đang rút ra nhiều bài học từ Ukraine. Trong những tháng gần đây, Lục quân Mỹ đã tiến hành thử nghiệm hệ thống phòng thủ chống drone cho binh sĩ tại châu Âu trong khuôn khổ Dự án Flytrap. Ba Lan – sau khi tố cáo Nga thực hiện các vụ xâm nhập bằng drone hồi tháng 9 – đã tăng cường mọi biện pháp phòng vệ. Anh mới đây tuyên bố sẽ hợp tác với Ukraine sản xuất drone đánh chặn Octopus tại một nhà máy ở Anh, vừa để hỗ trợ Kiev tăng cường năng lực phòng thủ, vừa nhằm học hỏi kinh nghiệm thực chiến của quân đội Ukraine.

Tháng trước, người ta đã phát hiện máy bay không người lái gần Sân bay Copenhagen và các sân bay khác ở Đan Mạch. Ảnh: WSJ.

Đức, quốc gia cũng đang tìm cách học hỏi kinh nghiệm của Kiev, đã nhanh chóng sửa đổi luật để trao thêm quyền cho quân đội và cảnh sát liên bang trong việc bắn hạ drone thù địch, sau khi sân bay Munich – lớn thứ hai nước này – nhiều lần phải ngừng hoạt động vì bị thiết bị bay xâm nhập.

Đầu tháng này, quân đội Đức đã chọn Tytan Technologies, một startup có trụ sở tại Munich, phát triển hệ thống chống drone cho một số căn cứ quân sự. Được thành lập vào năm 2023 bởi hai cựu sinh viên Đại học Kỹ thuật Munich, công ty này sản xuất dòng drone đánh chặn bán tự động có hình dáng giống một máy bay thu nhỏ. Nhờ tự động hóa, một người điều khiển có thể cùng lúc nhắm mục tiêu vào 8 drone đối phương bằng nhiều thiết bị đánh chặn khác nhau.

Theo ông Max Enders, Giám đốc phát triển kinh doanh của Tytan, những drone này hiện đang được thử nghiệm thực chiến tại Ukraine, nơi chúng được tích hợp vào mạng lưới cảm biến phát hiện xâm nhập của quân đội.

Cùng lúc đó, tại Thụy Điển, startup Nordic Air Defence đang thử nghiệm các mẫu drone đánh chặn có khả năng cơ động cao, nặng chỉ khoảng 250 gram, được thiết kế để lao vào drone đối phương với tốc độ lên tới 270 km/giờ, ở độ cao gần 1.800 mét. Dòng đạn bay Kreuger 100, dài chưa đến 60 cm, có thể được phóng từ súng, ống phóng cầm tay hoặc thùng chứa nhiều thiết bị cùng lúc. Mỗi chiếc được định giá khoảng 5.000 USD, và công ty dự kiến sẽ bắt đầu giao hàng từ năm sau.

Tại San Francisco, startup Mara – một trong những ứng viên vào vòng chung kết cuộc thi đổi mới do Lục quân Mỹ tổ chức và là thành viên của Dự án Flytrap – đang phát triển dòng drone đánh chặn cỡ nhỏ, được thiết kế để bảo vệ các hạ tầng quan trọng và trang thiết bị quân sự ngay cả khi chúng đang di chuyển.

Mara đang trình diễn mẫu đánh chặn mang tên Spike, được công ty mô tả là “rẻ như đất”, tới các lực lượng quân sự của Mỹ và NATO, đồng thời đã bắt đầu hợp tác với một số đơn vị của Ukraine. Giám đốc điều hành Daniel Kofman cho biết công ty hy vọng sẽ có đơn đặt hàng từ quân đội Ukraine nếu các cuộc thử nghiệm thực địa dự kiến trong năm tới đạt kết quả khả quan.

Tuy nhiên, đạn đánh chặn không phải là lời giải duy nhất trong cuộc chiến chống drone. Electro Optic Systems (EOS) của Australia – vốn nổi tiếng với laser siêu chính xác dùng để theo dõi vệ tinh – đang triển khai các hệ thống laser công suất cao nhằm “triệt tiêu” drone. Theo Giám đốc điều hành Andreas Schwer, hệ thống laser của EOS có thể làm mù hoặc đốt cháy cùng lúc nhiều phương tiện bay, với công suất đủ để tiêu diệt tới 20 drone mỗi phút. Nhiều công ty tại Israel, châu Âu và Mỹ cũng đang theo đuổi công nghệ laser tương tự để đối phó mối đe dọa gia tăng này.

Song laser phát huy hiệu quả nhất ở cự ly gần, bởi năng lượng sẽ suy giảm theo khoảng cách. Ông Schwer nhấn mạnh các hệ thống của EOS – vốn đã được triển khai tại Ukraine – phù hợp cho nhiệm vụ bảo vệ tài sản quân sự hoặc các công trình hạ tầng trọng yếu như nhà máy điện và trụ sở cơ quan công quyền.

Trong lúc đó, các hệ thống vi sóng đang được nghiên cứu tại Mỹ và nhiều nước khác được xem là đầy hứa hẹn, nhất là khi đối phó với các nhóm drone.

Cho đến nay, Ukraine đã trở thành tiêu chuẩn cho công nghệ phòng thủ không người lái. Sự thích ứng trong thực chiến đã giúp Kiev phát triển mạng lưới drone đánh chặn mà chính phủ nước này khẳng định có thể vô hiệu hóa hiệu quả các thiết bị Shahed tấn công thành phố và hệ thống năng lượng.

Một thành viên của nhóm chống máy bay không người lái đang phóng drone trinh sát ở Đông Nam Ukraine vào tháng 6. Ảnh: WSJ.

Nhà hoạt động Serhiy Sternenko cho biết ông đã huy động quỹ để mua gần 3.500 drone đánh chặn do hãng Ukraine Wild Hornets sản xuất, cung cấp cho quân đội. Ông nói những mẫu này đạt tỷ lệ tấn công thành công khoảng 70%, với giá xấp xỉ 2.200 USD/chiếc, chỉ là một phần nhỏ so với chi phí của một tên lửa phòng không truyền thống.

Tuy vậy, drone đánh chặn chỉ là một mắt xích trong hệ phòng thủ tổng thể. Những hệ thống phòng không, chẳng hạn Gepard do Đức sản xuất – một loại xe bọc thép có khả năng bắn đạn nổ – tỏ ra đặc biệt hiệu quả trước các mục tiêu bay thấp. Trong khi đó, việc hạ gục những drone cỡ lớn hoạt động ở tầm cao lại đòi hỏi tên lửa. Tuy nhiên, hệ thống pháo phòng không có tầm bắn hạn chế, còn tên lửa thì lại tiêu tốn chi phí lớn.

Nhiều chuyên gia cho rằng then chốt của phòng thủ hiệu quả nằm ở tầng C4 — viết tắt của Command, Control, Computing and Communication (Chỉ huy, Kiểm soát, Tính toán và Liên lạc) – tức cơ chế xác định kẻ xâm nhập và nhanh chóng quyết định phương án phản ứng phù hợp.

Mẫu A1-Falke đang bắt giữ một máy bay không người lái trong một cuộc tập trận ở Hamburg vào tháng trước.

Kể từ khi xung đột nổ ra, Ukraine đã biến thành một “phòng thí nghiệm” cho công nghệ drone. Quantum Systems, doanh nghiệp do tỷ phú Peter Thiel hậu thuẫn chuyên sản xuất drone trinh sát, là một trong những công ty phương Tây đầu tiên viện trợ vật tư cho Ukraine từ năm 2022. Theo phát ngôn viên Paul Strobel, công ty hiện tự thiết kế và sản xuất ngay tại Ukraine, với hơn 1.000 drone của họ hoạt động trên bầu trời nước này mỗi ngày.

Mẫu đánh chặn thử nghiệm của Quantum, Jäger (tiếng Đức: “Thợ săn”), cất cánh theo chiều thẳng đứng bằng cánh quạt; sau đó một động cơ tên lửa nhiên liệu rắn đẩy nó lên tới độ cao khoảng 4.500 mét chỉ trong 5 giây, rồi chuyển qua động cơ điện để tiếp tục bay. Khi đã khóa mục tiêu, Jäger lao vào va chạm trực diện với mức can thiệp của con người ở mức tối thiểu.

Tuy vậy, như ông Strobel nhấn mạnh, phương thức va chạm vật lý phù hợp với môi trường chiến đấu nhưng không phải lúc nào cũng là giải pháp an toàn ở khu vực dân sự – ví dụ khi drone xâm nhập sân vận động chật kín khán giả hoặc khu vực nhà máy điện hạt nhân. Trong những tình huống đó, theo dõi và truy vết đến người điều khiển có thể là phương án ít rủi ro và hiệu quả hơn.

Đáp ứng nhu cầu này, startup Argus Interception – tách ra từ một dự án đại học ở Đức – phát triển mẫu A1-Falke, một drone chuyên dụng phóng lưới bắt thiết bị xâm nhập rồi đưa chúng về căn cứ. Gần đây, quân đội Đức đã thể hiện điều này trong một cuộc tập trận tại Hamburg: drone của Argus cất cánh, khóa mục tiêu là một chiếc hexacopter màu cam, phóng lưới và đưa mục tiêu hạ cánh nguyên vẹn.

Theo Wall Street Journal