'Công thức' tăng trưởng của Ấn Độ và Indonesia: Khi xuất khẩu dịch vụ công nghệ tạo nên khác biệt

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
VietTimes – Ấn Độ và Indonesia đều áp dụng những mô hình riêng biệt để trở nên thịnh vượng và giàu có, trong bối cảnh thế giới đầy biến động.
Mô hình phát triển kinh tế của Ấn Độ hay của Indonesia được xem là ưu việt hơn? (Ảnh: The Economist)

Mô hình phát triển kinh tế của Ấn Độ hay của Indonesia được xem là ưu việt hơn? (Ảnh: The Economist)

Dẫn số liệu của Quỹ tiền tệ quốc tế (IMF), tờ The Economist, cho biết Ấn Độ và Indonesia sẽ là 2 quốc gia được dự báo sẽ tăng trưởng nhanh nhất trong số 20 nền kinh tế lớn nhất thế giới, trong năm 2023 và 5 năm tới.

Các quốc gia này đều áp dụng những chiến lược riêng để trở nên giàu có hơn trong kỷ nguyên phi toàn cầu hoá, địa chính trị bất ổn, tự động hoá và chuyển dịch năng lượng.

Sự thành công, hay thất bại của hai nước, sẽ ảnh hưởng tới người dân và cả những nhà đầu tư đang đặt cược hàng tỉ USD vào các thị trường này. Họ cũng có thể trở thành mô hình cho một số nước đang tìm kiếm những cách thức mới và đáng tin cậy để phát triển trong những năm 2020 và xa hơn nữa.

Trong suốt nhiều thập kỷ, những quốc gia đang phát triển đã áp dụng một công thức đáng tin cậy để trở nên giàu có hơn.

Họ dịch chuyển lao động trong ngành nông nghiệp sang làm những công việc sản xuất tại các thành phố, sản xuất hàng hoá để xuất khẩu. Công thức này đã thành công tại Hàn Quốc và một số nước khác. Ở Trung Quốc, công thức này đã giúp 800 triệu người thoát nghèo.

Nhưng ngày nay, công thức đó không còn thành công như trước. Chủ nghĩa bảo hộ thách thức đà tăng trưởng do xuất khẩu làm chủ đạo. Các nhà máy giờ sử dụng robot nhiều hơn.

Từ điểm chung...

Ấn Độ và Indonesia có nhiều điểm chung. Cả hai đều được dẫn dắt bởi các nhà lãnh đạo lôi cuốn lần đầu đắc cử vào năm 2014, và cả hai nước đều tổ chức bầu cử trong năm tới.

Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi và Thủ tướng Indonesia Joko Widodo (còn gọi là Jokowi) vốn nổi danh là những người giải quyết vấn đề nhanh chóng.

Họ điều hành đất nước có quy mô dân số lớn (1,4 tỉ người ở Ấn Độ và 280 triệu người ở Indonesia) và đang trong giai đoạn dân số vàng.

Hai nước đều tăng trưởng nhanh chóng: GDP của Ấn Độ tăng 71% trong thập kỷ qua, trong khi của Indonesia là 52%. Chính dịch vụ, chứ không phải sản xuất, mới là lĩnh vực chủ chốt.

Indonesia và Ấn Độ đều có nền kinh tế mở, với thương mại đạt khoảng 40% GDP, FDI chiếm khoảng 1,5% GDP. Cả hai chủ yếu đều là nền kinh tế không chính thức: 90% người lao động Ấn Độ và 60% người lao động Indonesia ở trong nền kinh tế xám.

Nếu so với tiêu chuẩn của các nước giàu, thì nền kinh tế hai nước vẫn được xem là nhỏ: chi tiêu công của Ấn Độ chỉ khoảng 30% GDP, trong khi của Indonesia là 18%.

Tỷ trọng các lĩnh vực công nghiệp đối với GDP của hai nước (Ảnh: World Bank)

Tỷ trọng các lĩnh vực công nghiệp đối với GDP của hai nước (Ảnh: World Bank)

Cả hai nước đều đang ở giai đoạn xây dựng cơ sở hạ tầng đầy tham vọng. Indonesia đã xây dựng 18 cảng biển, 21 sân bay và 1.700 km đường xá kể từ khi ông Jokowi nhậm chức. Ấn Độ xây thêm 10.000 km đường cao tốc mỗi năm. Tuy nhiên, hai nước vẫn còn nhiều dư địa để phát triển.

Thu nhập bình quân đầu người của Indonesia là 4/180 USD và Ấn Độ bằng một nửa số đó: Cả hai đều là những nền kinh tế “thu nhập trung bình thấp”.

Đó là những điểm giống nhau của hai quốc gia, được xây dựng dựa trên 4 lĩnh vực của mỗi nước: lĩnh vực xuất khẩu hàng đầu, chính sách công nghiệp, quan điểm địa chính trị và chiến lược thu hút cử tri.

Tới những khác biệt

Tại Ấn Độ, dịch vụ công nghệ là một trong những lĩnh vực xuất khẩu hàng đầu. Nhờ khả năng đào tạo khoảng nửa triệu kỹ sư mỗi năm, trong năm 2021, Ấn Độ chiếm khoảng 15% chi tiêu trong lĩnh vực dịch vụ của toàn cầu.

Lợi thế của Indonesia thì nằm ở hàng hoá, một trong số đó chính là nickel, trong khi nhu cầu mặt hàng này trên toàn cầu đang tăng do quá trình chuyển đổi năng lượng. Đến năm 2030, Indonesia sẽ trở thành nước sản xuất “hàng hoá xanh” được sử dụng trong pin và mạng lưới điện lớn thứ 4 thế giới, theo dự báo.

Những ngành công nghiệp này tạo ra nguồn thu khổng lồ từ nước ngoài. Năm 2021, các dịch vụ công nghệ chiếm khoảng 17% tổng giá trị xuất khẩu của Ấn Độ, và hàng hoá (trừ nhiên liệu) chiếm khoảng 22% tổng giá trị xuất khẩu của Indonesia. Nhưng những lĩnh vực này lại sản sinh ra ít việc làm: ngành công nghiệp của Ấn Độ chỉ có khoảng 5 triệu nhân công.

Cả hai chính phủ đều muốn tăng tốc khu vực tư nhân thông qua chính sách công nghiệp.

Ấn Độ có khởi điểm thuận lợi hơn. Chỉ số MSCI của Ấn Độ, bao phủ khoảng 85% thị trường, có giá trị khoảng 830 tỉ USD, tương đương 24% GDP. Chỉ số của Indonesia chỉ là 123 tỉ USD, tương đương 10% GDP. Ấn Độ có khoảng 108 doanh nghiệp “kỳ lân”, chỉ sau Mỹ và Trung Quốc. Indonesia chỉ có khoảng dưới một chục.

Thủ tướng Modi đang đặt cược vào “các động lực liên quan tới sản xuất” trị giá 30 tỉ USD để tăng khoản đầu tư vào 14 lĩnh vực công nghiệp ưu tiên, bao gồm bán dẫn. Cam kết lượng phát thải bằng 0 vào năm 2070 của ông bao gồm xây dựng nhiều trang trại điện mặt trời, sản xuất pin và nhiều hơn nữa.

Ngoài ra, Ấn Độ còn có kế hoạch tăng cơ hội việc làm và giảm chi phí năng lượng. Chi tiêu nhập khẩu năng lượng của Ấn Độ dự kiến sẽ giảm từ mức 4% GDP trong năm 2021 xuống còn 2,5% GDP trong năm 2032.

Xét về khu vực tư nhân, Ấn Độ có lợi thế hơn so với Indonesia (Ảnh: Refinitiv Datastream)

Xét về khu vực tư nhân, Ấn Độ có lợi thế hơn so với Indonesia (Ảnh: Refinitiv Datastream)

Chính sách công nghiệp đáng chú ý của chính phủ Indonesia, “hạ nguồn”, tập trung vào các nguồn lực tự nhiên.

Họ sử dụng “cây gậy” thay vì “củ cà rốt”.

Chính phủ Indonesia hy vọng rằng, bằng cách cấm xuất khẩu một số vật liệu thô nhất định, họ sẽ thúc đẩy các tập đoàn đa quốc gia xây dựng các nhà máy tinh chế ở nước này.

Xuất khẩu nickel thô, ví dụ, đã bị cấm từ năm 2014. Số lượng lò nung nickel đã tăng từ 2 (trước lệnh cấm) lên 13 trong năm 2020, và dự kiến lên 30 vào cuối năm nay.

Lệnh cấm xuất khẩu quặng bauxite sẽ sớm có hiệu lực. Indonesia cũng có kế hoạch sản xuất pin xe điện với tổng công suất 140 GWh vào năm 2030. Năm ngoái, Hyundai đã bắt đầu sản xuất xe điện ở Indonesia.

Trong bối cảnh căng thẳng Mỹ-Trung tăng nhiệt, hai quốc gia này duy trì quan điểm địa chính trị khác nhau.

Điều này sẽ ảnh hưởng tới vốn đầu tư nước ngoài và thương mại trong nhiều thập kỷ. Gắn liền với chính sách trung lập, Indonesia muốn cân bằng giữa một bên là Trung Quốc và bên còn lại là phương Tây. Quỹ đầu tư quốc gia của họ, được khởi động vào năm 2021, dự kiến sẽ nhận được nguồn đầu tư 3 tỉ USD từ Trung Quốc.

Trong khi đó, Ấn Độ lại thận trọng với dòng vốn từ Trung Quốc. Trong bối cảnh các cuộc đụng độ xảy ra ở biên giới, Ấn Độ đã gia nhập Quad cùng với Mỹ, Australia, Nhật Bản trong một động thái chiến lược.

Điều này gây ra một số tác động tới nền kinh tế. Trong năm 2020, Ấn Độ ban hành lệnh cấm TikTok và hàng chục ứng dụng của Trung Quốc. Các công ty công nghệ Trung Quốc, bao gồm Vivo và Xiaomi, cũng đối mặt với nhiều cuộc điều tra kể từ đó.

Một phần trong chiến lược công nghiệp của ông Modi là nhằm thu hút các công ty phương Tây đang muốn đa dạng hoá khỏi Trung Quốc. Một đơn vị của Foxconn mới đây đã được phê duyệt dự án xây dựng nhà máy 1 tỉ USD ở bang Karnataka.

Cuối cùng là xét về vấn đề duy trì sự ủng hộ của cử tri ở hai nước. Cả hai quốc gia đều có đà tăng trưởng ấn tượng, nhưng có quá ít việc làm được tạo ra giống như Trung Quốc và các “con hổ” ở khu vực Đông Á từng tạo ra. “Có rất nhiều người trẻ tuổi bị thất nghiệp, thật lãng phí đối với Ấn Độ,” Raghuram Rajan, cựu Thống đốc ngân hàng trung ương Ấn Độ, nói.

Ấn Độ và Indonesia đều có đà tăng trưởng ấn tượng (Ảnh: IMF)

Ấn Độ và Indonesia đều có đà tăng trưởng ấn tượng (Ảnh: IMF)

Để giải quyết vấn đề này, biện pháp được đưa ra bao gồm tái phân bổ tốt hơn.

Indonesia có một kế hoạch thiết lập hệ thống chuyển giao tiền mặt đồ sộ.

Ấn Độ cũng xây dựng nhiều nền tảng số, kết nối công dân, cùng với nhận diện điện tử, với các hệ thống thuế và tài khoản ngân hàng.

Trong năm tài chính 2022, Ấn Độ đã chi 76,5 tỉ USD, hơn 2% GDP, thông qua cái gọi là chuyển giao tiền hưởng lợi trực tiếp, với hơn 900 triệu người được nhận.

Vậy mô hình nào sẽ đem lại đà tăng trưởng nhanh nhất? Ấn Độ và Indonesia đều phải đối diện với những vấn đề chung, như chủ nghĩa thân hữu. Ông Jokowi được vây quanh bởi các nhà tài phiệt, trong khi ở Ấn Độ vấn đề bắt nguồn từ Adani Group, một tập đoàn có tầm ảnh hưởng.

Arvine Subramanian, cựu cố vấn kinh tế của chính phủ Ấn Độ, chỉ ra rằng những tập đoàn zaibatsu ở Nhật Bản và chaebol ở Hàn Quốc hoạt động trong những lĩnh vực có thể mua bán, buộc họ phải cạnh tranh với các đối thủ quốc tế. Nhưng Adani và một số tập đoàn khác lại chủ yếu phục vụ thị trường trong nước, khiến họ được bảo vệ. Điều này cũng tương tự như với các doanh nghiệp Indonesia.

Cuối cùng, với lĩnh vực tư nhân sâu rộng hơn và các thị trường vốn, Ấn Độ rất có khả năng sẽ tăng trưởng nhanh hơn.

Nguy cơ nằm ở vấn đề chính trị. Mô hình phát triển của cả hai nước đều dựa vào một phần nhỏ hẹp của nền kinh tế; trong đó tài sản nhỏ giọt thông qua nền kinh tế không chính thức hoặc các kế hoạch an sinh xã hội; đặt trên một hệ thống chính trị có thể chịu được sức ép xã hội./.

Theo The Economist