Theo Leberation, vào giữa tháng 10/2016, vài tuần trước khi diễn ra cuộc bầu cử tổng thống ở Mỹ, viện Gallup đã hỏi gần 50.000 công dân thuộc 45 nước bầu chọn Hillary Clinton hay Donald Trump. Ở khắp nơi, ứng viên của đảng Dân chủ đều giành thắng lợi áp đảo, trừ tại Nga. Tại đây, nhà tỷ phú Trump đã dẫn đầu, vượt đối thủ hơn 20 điểm.
Nếu như tại Nga, triển vọng thời kỳ ông Trump làm tổng thống có sức «quyến rũ» hơn là gây lo ngại, đó là bởi vì nhiều người coi đây là một cơ hội sưởi ấm mối quan hệ giá lạnh giữa Matxcơva và Washington, vốn xuống rất thấp kể từ khi kết thúc Chiến tranh lạnh. Và ngày 14/11, sau cuộc điện đàm đầu tiên, hai ông Vladimir Putin và Donald Trump cũng không nói điều gì khác.
Theo điện Kremlin, hai nhà lãnh đạo «có cùng nhận định không mấy hài lòng về tình trạng mối quan hệ Nga-Mỹ và cả hai cùng tuyên bố sẽ làm việc tích cực với nhau để bình thường hóa quan hệ giữa hai nước». Về phần mình, nhóm cộng sự của tổng thống Mỹ vừa đắc cử Donald Trump đã nhấn mạnh đến quyết tâm của ông Trump xây dựng «mối quan hệ mạnh mẽ và bền vững với Nga và với nhân dân Nga».
Tờ báo Pháp đặt vấn đề, phải chăng nhà tỷ phú Mỹ phần nào phải chịu ơn Matxcơva về thắng lợi của mình? Thế nhưng, có một điều chắc chắn : từ trước đến nay, chưa bao giờ nước Nga lại ám ảnh chiến dịch tổng thống Mỹ, một đối thủ lớn của nước Nga, đến như vậy. Donald Trump không hề che giấu sự kính nể và một số người còn nói đến sự ngưỡng mộ, đã có những phát biểu tốt đẹp dành cho tổng thống Nga Vladimir Putin.
Donald Trump đã thường xuyên nhấn mạnh: «Ông Putin là một nhà lãnh đạo tốt hơn tổng thống của chúng ta», và đề cao hình ảnh mạnh mẽ, quyết đoán của chủ nhân điện Kremlin để chỉ trích những điểm được cho là yếu kém của ông Barack Obama. Rồi có thông tin về hành động bị cáo cuộc là hành động tấn công của tin tặc Nga đánh cắp thư điện tử của đảng Dân chủ và của John Podesta, lãnh đạo chiến dịch vận động tranh cử của bà Hillary Clinton, và sau đó bị WikiLeaks tung lên mạng.
Đầu tháng 10/2016, các cơ quan tình báo Mỹ cáo buộc chính phủ Nga đứng sau các vụ tấn công tin học và tìm cách can thiệp vào tiến trình bầu cử tại Mỹ. Trong một thông cáo hiếm thấy, các cơ quan tình báo liên bang nhấn mạnh: «Do quy mô và mức độ nhạy cảm của các ý đồ, chúng tôi nghĩ rằng chỉ có những quan chức cao cấp của Nga mới có thể cho phép những hoạt động này».
Bất chấp những kết luận của tình báo Mỹ, mà Nga coi là «chuyện tào lao, tầm phào», ông Trump đã từ chối thừa nhận vai trò của Matxcơva trong các vụ tin tặc này. Đối với một số người, sự chối bỏ này lại càng làm tăng thêm nghi ngờ về mối quan hệ bí mật giữa chính phủ Nga và chiến dịch tranh cử của ông Trump. Ngay sau khi nhà tỷ phú đắc cử, thứ trưởng ngoại giao Nga Sergeui Ryabkov thừa nhận là đã có những tiếp xúc với nhóm cộng sự của ông Trump trong thời gian vận động tranh cử.
Ông Ryabkov nói: «Đương nhiên, chúng tôi quen biết phần lớn những người trong nhóm thân cận của ông Trump». Phát ngôn viên của ông Trump đã kiên quyết bác bỏ những phát biểu này. Dẫu sao, thì cũng có những nghi ngờ đối với Paul Manafort, phụ trách chiến dịch vận động tranh cử của ứng viên đảng Cộng hòa trong khoảng thời gian từ tháng 6 đến tháng 8/2016 và đặc biệt là có liên quan đến các nhóm thế lực Ukraine thân Nga.
Cũng như về nhiều vấn đề khác, tiên đoán chính sách của Donald Trump đối với Nga chỉ là một sự suy đoán. Cuộc gặp đầu tiên của Trump với Putin, cho dù ở Matxcơva hay Washington sẽ được theo dõi rất chặt. Về phía Nga, người ta đang mường tượng ra điều mà Kremlin hy vọng có được từ phía chính quyền mới của Mỹ: trước tiên là bãi bỏ cấm vận kinh tế đối với Nga, kể từ sau vụ sáp nhập Crimea.
Nếu ông Trump lao theo hướng đó, thì sự đồng thuận vốn mong manh giữa châu Âu và Mỹ về vấn đề này chắc chắn sẽ tan vỡ. Cũng trong cuộc khủng hoảng Ukraine, liệu vị tổng thống tương lai của nước Mỹ có thể đi xa đến mức chính thức thừa nhận việc sáp nhập Crimea vào Nga hay không? Dù thế nào đi chăng nữa thì hồi tháng 7 vừa qua, ông Trump đã tuyên bố: «Theo những gì mà tôi nghe thấy, thì người dân Crimea mong muốn thuộc về nước Nga».
Mariya Omelicheva, giáo sư khoa học chính trị tại đại học Kansas dự báo: «Chính phủ của ông Trump chắc sẽ giảm mức độ ủng hộ Ukraine, Gruzia và các nước cộng hòa hậu Xô Viết khác, điều này sẽ giúp cho Nga được tự do hơn trong việc theo đuổi bảo vệ các lợi ích quốc gia của mình tại những quốc gia này. Bãi bỏ trừng phạt giáng vào Nga do sáp nhập Crimea và liên tục ủng hộ phiến quân ở miền đông Ukraine sẽ là phần thưởng quý nhất đối với Nga».
Trong vấn đề Syria, ông Trump đã nhiều lần tuyên bố mong muốn hợp tác nhiều hơn nữa với Matxcơva để chống lại các lực lượng thánh chiến của nhóm khủng bố Nhà nước Hồi giáo (IS) có hiệu quả hơn. Trump trấn an là có một «kế hoạch bí mật» đối với khu vực này, nhưng không cho biết thêm chi tiết. Tuy vậy, ông lại hàm ý rằng phe đối lập ôn hòa Syria, được chính quyền Obama ủng hộ, không nằm trong kế hoạch nói trên. Gần đây, trên Wall Street Journal, ông nói: «Chúng ta ủng hộ phe nổi dậy chống lại chế độ Syria nhưng chúng ta không hề biết họ là ai».
Việc xích lại gần Nga mà ông Trump chủ trương, nếu điều này được khẳng định, có thể làm dấy lên những rối loạn trong phe Cộng hòa, bởi vì nhiều người – kể cả phó tổng thống Mike Pence – rất lo ngại về quan điểm của Matxcơva ở Đông Âu và Syria. Việc gia tăng hợp tác chống IS đòi hỏi phải tăng cường hơn nữa các trao đổi quân sự và thông tin tình báo và đây là điều mà nhiều quan chức của bộ Quốc phòng Mỹ phản đối mạnh mẽ.
Có một điều chắc chắn rằng ông Trump sẽ không phải là vị tổng thống Mỹ đầu tiên tìm cách tạo ra một xung khí mới cho quan hệ Mỹ-Nga. Trước ông, các tổng thống George W Bush và Barack Obama đều đã thử tái khởi động quan hệ Nga-Mỹ nhưng không thành.