Vì sao lũ lụt năm nay ở Trung Quốc đặc biệt nghiêm trọng?

VietTimes – Mùa Hè năm nay, hàng chục triệu người dân trên khắp các miền của Trung Quốc đã chịu ảnh hưởng của lượng mưa lớn, gây nên tình trạng lũ lụt và sạt lở đất, mang sự phá hủy tới nhiều thành phố, làng mạc ở hàng chục tỉnh.
Đập Xiaolangdi ở Tế Nguyên, Hà Nam xả lũ vào ngày 6/7 (Ảnh: DPA)

Đây là đợt lũ lụt tồi tệ nhất xảy ra ở Trung Quốc suốt nhiều thập kỷ qua. Mưa lớn diễn ra ở 27 trong tổng số 31 tỉnh của Trung Quốc kể từ tháng 6 đến nay, ảnh hưởng tới hơn 37 triệu người dân và khiến 141 người chết hoặc mất tích; theo Bộ Kiểm soát Khẩn cấp Trung Quốc. Tổn thất kinh tế tính đến thời điểm hiện tại ước tính 86 tỷ NDT (12,3 tỷ USD).

Để so sánh về mức độ nghiêm trọng, trận "Đại hồng thủy" xảy ra vào năm 199 trên sông Mississippi và các con sông ở bang Missouri của nước Mỹ - một trong những trận lũ hủy diệt nhất trong lịch sử nước Mỹ - khiến khoảng 50 người chết, 54.000 người phải sơ tán. Tổn thất kinh tế trong khoảng 15 - 20 tỷ USD.

Lũ lụt ở Trung Quốc bắt đầu ở miền Nam, ở tỉnh Quảng Tây và Quý Châu, vào tháng 6 năm nay. Kể từ đó, mưa lớn đã ảnh hưởng tới một phần lớn lãnh thổ Trung Quốc, trong đó có tỉnh Giang Tây ở phía Đông, An huy ở Đông Nam và Hồ Bắc ở trung tâm, và mức phản ứng khẩn cấp trong kiểm soát lũ đã được nâng lên cấp cao nhất ở một số nơi.

Quy mô của thảm họa này rất lớn, khi mà mực nước của 433 con sông từ tháng 6 đã vượt mức kiểm soát lũ, và 33 trong số này ghi nhận mực nước cao kỷ lục; theo Bộ Thủy lợi Trung Quốc.

Ở một số vùng chịu ảnh hưởng nặng nhất như Giang Tây, nhiều đoạn đê chắn bị vỡ, nhiều ngôi nhà bị phá hủy, khiến người ta nhớ tới trận lũ lịch sử năm 1998 khiến hơn 3.000 người chết và 15 triệu người mất nhà cửa.

Tại sao lũ năm nay nghiêm trọng đến vậy?

Biểu đồ lũ lụt xảy ra tại các khu vực của Trung Quốc (Ảnh: SCMP)

Trung Quốc thường phải đối phó với lũ lụt trong mùa Hè hàng năm, nhưng sự kết hợp giữa biến đổi khí hậu và hành vi con người góp phần khiến tình trạng này trở nên tồi tệ hơn trong năm nay: mùa lũ kéo dài bất thường, lượng mưa cao kỷ lục ở nhiều khu vực.

"Hệ thống áp suất cao cận nhiệt đới ở khu vực Bắc Thái Bình Dương rất mạnh trong năm nay" - Song Lianchun, một chuyên gia khí tượng thuộc Trung tâm Khí tượng Quốc gia Trung Quốc cho hay - "Nó kết hợp với không khí lạnh, dẫn tới mưa lớn liên tiếp ở lưu vực sông Dương Tử".

Ông Song thêm rằng, một trong những nguyên nhân khác chính là hiện tượng nóng lên toàn cầu.

"Chúng tôi không thể khẳng định một sự kiện thời tiết cực đoan trực tiếp gây nên bởi biến đổi khí hậu, nhưng theo dõi trong một thời gian dài thì nóng lên toàn cầu đã làm tăng tần suất xảy ra các hiện tượng thời tiết cực đoan" - ông Song nói.

Từ năm 1961 đến 2018, các trận "mưa lớn cực đoan" diễn ra ngày càng thường xuyên hơn ở Trung Quốc; theo Sách Xanh Biến đổi khí hậu Trung Quốc (ra mắt năm 2019). Và kể từ giữa thập kỷ 90, tần xuất các trận mưa lớn cực đoan đã tăng đột biến.

Trong vòng 60 năm qua, số ngày có mưa lớn đã tăng 3,9% mỗi thập kỷ; theo ông Song.

Một ngư dân lái thuyền qua một ngôi nhà bị nước phủ tới tận nóc ở Long Khẩu, Bà Dương, Giang Tây (Ảnh: AFP)

Ngoài biến đổi khí hậu ra, hành vi của con người cũng góp phần làm tăng mức độ nghiêm trọng của các đợt lũ lụt ở Trung Quốc.

Fan Xiao, chuyên gia địa chất thuộc Cục Địa chất và Khoáng sản tỉnh Tứ Xuyên, nói rằng nhiều thập kỷ cải tạo đất và xây đập gần các con sông đã làm giảm diện tích và kích thước của hồ Bà Dương, hồ nước ngọt lớn nhất Trung Quốc nằm ở tỉnh Giang Tây.

Khoảng 1.300 km đất tại đây đã được cải tạo trong khoảng từ năm 1954 đến 1998, khiến cho diện tích bề mặt của hồ Bà Dương thu nhỏ, từ 5.160 km xuống còn 3.860 km; theo một nghiên cứu mà nhà địa lý David Shankman thuộc ĐH Alabama công bố.

Nhà hoạt động môi trường Zhang Wenbin nói với tờ Bưu điện Hoa Nam Buổi sáng (SCMP) rằng ông đã điều tra các hoạt động cải tạo đất trái phép ở Tuolin, một hồ khác ở tỉnh Giang Tây. Ông nói rằng một số dự án xung quanh hồ vẫn đang được thực hiện trong năm ngoái, mặc dù đã được thanh tra môi trường đến từ Bắc Kinh yêu cầu tạm ngừng.

"Có rất nhiều trường hợp tương tự" - ông Zhang nói, thêm rằng hồ Tuolin cũng bị thu hẹp về diện tích, làm giảm khả năng giữ nước lũ của nó.

So sánh với các đợt lũ trong quá khứ

Tình trạng lũ lụt nghiêm trọng ở Quý Châu (Ảnh: Tân Hoa Xã)

Trận lũ tồi tệ nhất ở Trung Quốc xảy ra vào năm 1931, khi hơn 2 triệu người thiệt mạng. Lũ lụt ảnh hưởng tới một khu vực có diện tích ngang nước Anh và một nửa Scotland cộng lại, ảnh hưởng tới khoảng 25 triệu người - tức 1/10 dân số Trung Quốc vào thời điểm đó.

Kể từ khi nước Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa được thành lâp vào năm 1949, có 2 đợt lũ cực kỳ nghiêm trọng. Đầu tiên là vào mùa Hè năm 1954 dọc sông Dương Tử, khiến hơn 30.000 người chết, ảnh hưởng tới 18 triệu dân. Thứ hai là vào năm 1998, cũng dọc sông Dương tử nhưng ở miền Nam và miền Bắc nước này. Đây là trận lũ tồi tệ nhất trong những năm gần đây, khiến hơn 3.000 người thiệt mạng, 15 triệu người mất nahf cửa, tổn thất kinh tế lên tới 23 tỷ USD.

Nhưng ông Song Llianchun, người đứng đầu Trung tâm Khí tượng Quốc gia, nói trước báo giới hôm thứ Tư tuần này rằng lượng mưa trong năm nay không ảnh hưởng tới một vùng rộng lớn ở lưu vực sông Dương Tử như từng chứng kiến trong năm 1998.

"Trận lũ năm 1998 đã ảnh hưởng tới toàn bộ khu vực sông Dương tử, nhưng trong năm nay, lượng mưa chủ yếu ảnh hưởng tới khu vực trung và hạ nguồn con sông này, bởi vậy khu vực ảnh hưởng nhỏ hơn" - ông Song nói.

Công tác phòng chống lũ của Trung Quốc

Đập Tam Hiệp một lần nữa bị giới chuyên gia đặt câu hỏi về tính hiệu quả (Ảnh: Reuters)

Sau thảm họa năm 1998, chính quyền Bắc Kinh đã chi mạnh tay hơn vào công tác phòng chống lũ.

"Khoản đầu tư của Trung Quốc xây dựng cơ sở thủy lợi trong giai đoạn 5 năm sau năm 1998 đã cao hơn tổng lượng đầu tư tính từ năm 1949 đến 1999 cộng lại" - Cheng Xiaotao, chuyên gia thuộc Ủy ban Giảm thiểu Thảm họa Quốc gia, nói.

Theo ông Cheng, các hồ chứa được xây dựng trên các con sông lớn ở Trung Quốc sau năm 1998, trong đó có hồ chứa đập Tam Hiệp, đóng vai trò quan trọng trong việc giảm sức ép lũ ở hạ nguồn sông Dương Tử.

Tuy nhiên, giới chuyên gia đã đặt câu hỏi rằng, liệu các con đập khổng lồ có kiểm soát lũ hiệu quả hay không, và con đập gây tranh cãi Tam Hiệp - được xây dựng năm 2006 - một lần nữa rơi vào tâm điểm bàn luận.

Fan Xiao, chuyên gia địa chất đến từ Tứ Xuyên, nói rằng con đập này có thể phần nào chặn dòng lũ, nhưng nó lại không hiệu quả trong việc kiểm soát nước lũ ở trung và hạ nguồn sông Dương Tử.

Còn theo Peter Gleick, chuyên gia khí tượng thủy văn và là thành viên của Viện hàn lâm Khoa học Quốc gia Mỹ, một trong những bài học từ đập Tam Hiệp là không có con đập nào - dù nó lớn đến đâu - có thể ngăn chặn được những trận lũ lụt tồi tệ nhất. Tuy nhiên, ông thêm rằng vẫn chưa rõ tình trạng lũ lụt ở Trung Quốc sẽ tồi tệ hơn hay được kiểm soát tốt hơn nếu thiếu con đập này.

"Điều rõ ràng nhất là nguy cơ ngày càng tăng của biến đổi khí hậu do loài người gây nên đang làm tăng nguy cơ xảy ra các trận mưa lớn và lũ lụt. Điều này càng khiến các con đập như Tam Hiệp không còn hữu hiệu trong việc ngăn các trận lũ tồi tệ xảy ra trong tương lai" - ông Gleick nói.