Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ đe dọa trục xuất đại sứ 10 nước đồng minh phương Tây

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
VietTimes – Ngày 23/10, Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Erdogan tuyên bố đại sứ 10 nước Mỹ, Đức, Pháp... là "những người không được chào đón" vì đã ra tuyên bố chung, thúc ép Thổ Nhĩ Kỳ trả tự do cho một doanh nhân đang bị giam giữ.

Reuters và các cơ quan truyền thông phương Tây khác cho biết, trong danh sách của Thổ Nhĩ Kỳ có 7 đại sứ các nước đồng minh NATO. Nếu đại sứ của các nước này bị trục xuất, điều đó có nghĩa là ông Erdogan đã mở ra mối quan hệ rạn nứt sâu sắc nhất với các nước phương Tây trong suốt 19 năm cầm quyền của ông.

10 quốc gia Mỹ và châu Âu không phản ứng ngay trước lời đe dọa trục xuất của chính phủ Thổ Nhĩ Kỳ. Sau đó, Bộ Ngoại giao Đức tuyên bố rằng họ đang "tham vấn chặt chẽ" với các nước khác về vấn đề này; Bộ Ngoại giao Mỹ đã đưa ra một tuyên bố yêu cầu phía Thổ Nhĩ Kỳ giải thích. Đồng thời, người phát ngôn của Nghị viện châu Âu đã lên án ông Erdogan trên mạng xã hội, gọi động thái này là "một dấu hiệu của khuynh hướng độc tài của chính phủ Thổ Nhĩ Kỳ".

Trong những năm gần đây, quan hệ giữa Thổ Nhĩ Kỳ và các đồng minh NATO luôn ở trong tình trạng căng thẳng. Sau một số vụ căng thẳng công khai với Hy Lạp và Pháp, Thổ Nhĩ Kỳ đã không hài lòng với Mỹ trong vấn đề mua vũ khí trang bị của Nga.

Quan hệ Thổ Nhĩ Kỳ và NATO đang bị rạn nứt nghiêm trọng (Ảnh: WUI).

Quan hệ Thổ Nhĩ Kỳ và NATO đang bị rạn nứt nghiêm trọng (Ảnh: WUI).

Về lời đe dọa trục xuất của ông Erdogan, Selcuk Chorakoglu, Giám đốc Trung tâm Nghiên cứu Châu Á - Thái Bình Dương của Thổ Nhĩ Kỳ, cho rằng điều này sẽ khiến thế giới phương Tây bất bình và gây thêm bất ổn cho mối quan hệ giữa Thổ Nhĩ Kỳ và NATO. Nhiều cơ quan truyền thông phương Tây cho rằng, Thổ Nhĩ Kỳ đang phải đối mặt với một cuộc khủng hoảng ngoại giao chưa từng có, và xích mích ngoại giao mới nhất sẽ càng ảnh hưởng đến kinh tế trong nước của Thổ Nhĩ Kỳ.

Bước tiếp theo sẽ là trục xuất?

AFP, Reuters và các hãng truyền thông nước ngoài khác đưa tin, chiều 23/10 theo giờ địa phương, Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Erdogan đã tuyên bố trong một bài phát biểu rằng ông đã ra lệnh cho ngoại trưởng tuyên bố đại sứ 10 nước Mỹ và châu Âu tại Thổ Nhĩ Kỳ là "Những người không được chào đón".

Mười quốc gia này là Mỹ, Đức, Đan Mạch, Phần Lan, Pháp, Hà Lan, Thụy Điển, Canada, Na Uy và New Zealand. Bảy trong số đó là đồng minh NATO của Thổ Nhĩ Kỳ. "Persona non grata" (người không được chào đón) là một thuật ngữ ngoại giao thường biểu thị một bước trước khi bị trục xuất.

"Tôi đã đưa ra chỉ thị cần thiết cho Bộ trưởng Bộ Ngoại giao của chúng tôi. Tôi đã nói với ông ấy phải làm gì". Erdogan nói trong bài phát biểu của mình rằng ông đã yêu cầu Bộ trưởng Ngoại giao "nhanh chóng xử lý” 10 đại sứ “nếu các vị đại sứ không hiểu Thổ Nhĩ Kỳ, họ cần rời đi”.

Ông Erdogan có thái độ cứng rắn bất thường với Mỹ và các đồng minh (Ảnh: Politico).

Ông Erdogan có thái độ cứng rắn bất thường với Mỹ và các đồng minh (Ảnh: Politico).

Đây không phải là lần đầu tiên ông Erdogan có thái độ cứng rắn với đại sứ 10 nước Mỹ và châu Âu tại Thổ Nhĩ Kỳ. Theo BBC, đầu tuần này, Erdogan đã công khai nhắn nhủ tới đại sứ của các nước nói trên.

"Tôi đã nói với Bộ trưởng Ngoại giao rằng chúng tôi không gánh được chi phí tiếp đãi họ." Sau đó, ông ta khó chịu với các đại sứ của 10 quốc gia ở Hoa Kỳ và châu Âu. "Trách nhiệm của các ông là dạy Thổ Nhĩ Kỳ ư? Các ông nghĩ mình là ai?" (Is it for you to give Turkey such a lesson? Who do you think you are?)

Reuters và các cơ quan truyền thông phương Tây khác cho rằng nếu đại sứ của các nước nói trên cuối cùng bị trục xuất khỏi phía Thổ Nhĩ Kỳ, điều đó có nghĩa là ông Erdogan đã mở ra rạn nứt sâu sắc nhất với các nước phương Tây trong suốt 19 năm cầm quyền.

Vụ Kavala: một trong những nguồn cơn căng thẳng giữa Thổ Nhĩ Kỳ và phương Tây

Điều khiến Erdogan tức giận là một tuyên bố chung mà AFP mô tả là "cực kỳ bất thường".

Hôm 18/10, Đại sứ 10 nước nói trên tại Thổ Nhĩ Kỳ đã ra tuyên bố chung, thúc ép Thổ Nhĩ Kỳ trả tự do cho doanh nhân Thổ Nhĩ Kỳ Osman Kavala đang bị giam giữ. Tuyên bố nói rằng vụ Kavala sẽ phủ bóng lên "tôn trọng dân chủ, pháp quyền và minh bạch" của hệ thống tư pháp Thổ Nhĩ Kỳ, đồng thời kêu gọi vụ việc phải được "giải quyết một cách công bằng và nhanh chóng".

Doanh nhân Thổ Nhĩ Kỳ Osman Kavala, nguồn gốc của vụ việc (Ảnh: Deutsche Welle).

Doanh nhân Thổ Nhĩ Kỳ Osman Kavala, nguồn gốc của vụ việc (Ảnh: Deutsche Welle).

Điều đáng nói là tờ New York Times của Mỹ nhận định rằng chính quyền Biden là động lực đằng sau tuyên bố chung này.

Đáp lại, Bộ Ngoại giao Thổ Nhĩ Kỳ vào ngày 19/10 đã triệu tập đại sứ của 10 quốc gia nói trên. Đồng thời, Chủ tịch Quốc hội, Bộ trưởng Tư pháp và Bộ trưởng Nội vụ đã lần lượt đưa ra tuyên bố lên án, nói các nhà ngoại giao có nghĩa vụ tôn trọng các thể chế tư pháp của quốc gia sở tại và không nên đưa ra phát biểu ảnh hưởng đến các thiết chế tư pháp của nước đó.

Osman Kavala là một doanh nhân người Thổ Nhĩ Kỳ, bị công tố viên bắt giữ vì tội gián điệp do bị tình nghi có liên quan đến một âm mưu đảo chính ở Thổ Nhĩ Kỳ vào năm 2016. Bản thân Kavala đã lên tiếng phủ nhận những cáo buộc trên, và vụ việc cho đến nay vẫn chưa được giải quyết.

Vào tháng 7/2016, một cuộc đảo chính quân sự đã diễn ra ở Thổ Nhĩ Kỳ. Chính phủ Thổ Nhĩ Kỳ xác định cuộc đảo chính được khởi xướng bởi "Phong trào Gulen" gồm nhân vật tôn giáo Fethullah Gulen và những người ủng hộ ông ta. Chính phủ Thổ Nhĩ Kỳ sau đó đã phát động chiến dịch thanh lọc "Phong trào Gulen", với sự tham gia của các cơ quan quân sự, tư pháp, giáo dục và ngoại giao. Hơn 70.000 người đã bị bắt và khoảng 150.000 công chức và binh lính bị đình chỉ hoặc sa thải.

Các khu vực tranh chấp trên Địa Trung Hải giữa Thổ Nhĩ Kỳ với Hy Lạp và Sip (Ảnh: AFP).

Các khu vực tranh chấp trên Địa Trung Hải giữa Thổ Nhĩ Kỳ với Hy Lạp và Sip (Ảnh: AFP).

Những người chỉ trích chính phủ Erdogan cho rằng vụ Kavala là một ví dụ về sự đàn áp rộng rãi của chính phủ Erdogan đối với những người bất đồng chính kiến. Các nhà quan sát quốc tế và các tổ chức nhân quyền đã nhiều lần kêu gọi trả tự do cho Kavala, nhấn mạnh rằng việc ông bị bỏ tù là dựa trên những cân nhắc chính trị.

Trong danh sách "những người không được chào đón" của Thổ Nhĩ Kỳ còn có sự góp mặt của 7 đại sứ đến từ các nước EU.

Vào tháng 9 năm nay, Hội đồng Châu Âu, cơ quan cao nhất của Công ước Châu Âu về nhân quyền, đã đưa ra cảnh báo cuối cùng đối với Thổ Nhĩ Kỳ, nói rằng nếu Kavala không được trả tự do trước cuối tháng 11, họ sẽ khởi kiện Thổ Nhĩ Kỳ về xâm phạm nhân quyền. Thổ Nhĩ Kỳ là một trong những quốc gia thành viên của công ước này, và AFP cho biết việc khởi động thủ tục này sẽ ảnh hưởng đến tư cách thành viên và quyền biểu quyết của Thổ Nhĩ Kỳ.

Mỹ yêu cầu Thổ Nhĩ Kỳ giải thích

Trước lời đe dọa trục xuất của chính phủ Thổ Nhĩ Kỳ 10 quốc gia ở Mỹ và châu Âu không phản ứng ngay. Sau đó, các quốc gia khác nhau đã lần lượt đưa ra tuyên bố và phản hồi về vấn đề này.

Trước hành động của ông Erdogan, Bộ Ngoại giao Đức tuyên bố đang tiến hành "tham vấn chặt chẽ" với các nước khác.

“Chúng tôi đã chú ý tuyên bố và tin liên quan của Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ về vấn đề này, hiện đang tiến hành tham vấn sâu với 9 quốc gia liên quan khác”. Một quan chức cấp bộ của Bộ Ngoại giao Đức nói với truyền thông Đức.

Tuyên bố của 10 đại sứ yêu cầu Thổ Nhĩ Kỳ trả tự do cho ông Kavala

Tuyên bố của 10 đại sứ yêu cầu Thổ Nhĩ Kỳ trả tự do cho ông Kavala

Người phát ngôn của Bộ Ngoại giao Na Uy nói với các phóng viên rằng đại sứ quán nước này tại Ankara chưa nhận được bất kỳ thông báo nào từ chính phủ Thổ Nhĩ Kỳ. Ông nói trong một tuyên bố với Reuters rằng đại sứ Na Uy "không làm bất cứ điều gì đáng bị trục xuất" và sẽ tiếp tục kêu gọi Thổ Nhĩ Kỳ tuân thủ "các tiêu chuẩn dân chủ và pháp quyền đã hứa theo Công ước Châu Âu về Nhân quyền".

Bộ Ngoại giao New Zealand cũng tuyên bố rằng họ chưa "chính thức nghe bất kỳ tin tức nào thông qua các kênh chính thức" và sẽ không bình luận gì trước khi được thông báo, đồng thời nói thêm trong một tuyên bố rằng "New Zealand coi trọng quan hệ với Thổ Nhĩ Kỳ".

Bộ Ngoại giao Áo cho biết trên Twitter rằng họ "rất lấy làm tiếc". Đan Mạch và Hà Lan cho biết họ sẽ tiếp tục gây sức ép với Thổ Nhĩ Kỳ về các vấn đề nhân quyền và dân chủ.

Ngược lại, David Sassoli, Chủ tịch Nghị viện Châu Âu, phản ứng dữ dội. Ông đã đưa ra một tuyên bố trên Twitter vào ngày 24/10, lên án hành động của Erdogan là "một dấu hiệu cho thấy khuynh hướng độc tài của chính phủ Thổ Nhĩ Kỳ" và châu Âu "sẽ không bị đe dọa". Ông Sassoli tiếp tục kêu gọi Thổ Nhĩ Kỳ thả Kavala.

Bộ Ngoại giao Mỹ và Pháp đã không trả lời ngay lập tức tuyên bố của Thổ Nhĩ Kỳ. Tuy nhiên, theo Reuters, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Mỹ cho biết trong một tuyên bố: "Chúng tôi đã chú ý các thông tin liên quan và đang tìm kiếm lời giải thích từ Bộ Ngoại giao Thổ Nhĩ Kỳ về vấn đề này".

Tuyên bố của ông Chủ tịch Nghị viện châu Âu (Ảnh: Guancha).

Tuyên bố của ông Chủ tịch Nghị viện châu Âu (Ảnh: Guancha).

Truyền thông phương Tây: Thổ Nhĩ Kỳ đang đối mặt với một cuộc khủng hoảng ngoại giao chưa từng có

Những năm gần đây, quan hệ giữa Thổ Nhĩ Kỳ và các đồng minh NATO luôn trong tình trạng căng thẳng, vụ Kavala, vấn đề thăm dò năng lượng ở Đông Địa Trung Hải và vấn đề mua bán vũ khí đã và đang ảnh hưởng đến quan hệ trao đổi bình thường giữa Thổ Nhĩ Kỳ và các nước phương Tây.

Trước hết, mâu thuẫn giữa Hy Lạp và Thổ Nhĩ Kỳ đã có từ lâu đời. Vào đầu thế kỷ 21, sau khi phát hiện ra khí đốt và dầu tự nhiên ở phía đông Địa Trung Hải, việc Thổ Nhĩ Kỳ xác định quyền tài phán trên biển của các nước trong khu vực đã gây ra sự bất mãn mạnh mẽ với Hy Lạp, và hai nước đã bất đồng trong nhiều thập kỷ.

Về mâu thuẫn giữa Hy Lạp và Thổ Nhĩ Kỳ, Pháp và các nước châu Âu khác kiên quyết ủng hộ Hy Lạp. Vào tháng 9 năm ngoái, Tổng thống Pháp Macron đã công khai cáo buộc chính phủ của ông Erdogan đang làm gia tăng căng thẳng và nói rằng “người Thổ Nhĩ Kỳ cần một chính phủ tốt hơn”.

Thứ hai, Thổ Nhĩ Kỳ đã nhiều lần mâu thuẫn với Mỹ và Châu Âu về các vấn đề nhân quyền và tôn giáo. Về tình đoàn kết của Mỹ và Pháp với phong trào chống chính phủ của sinh viên đại học Thổ Nhĩ Kỳ vào tháng 2 năm nay, Thổ Nhĩ Kỳ cho rằng hai nước không nên can thiệp vào công việc nội bộ của các nước khác. "Họ nên soi gương trước khi chỉ trích Thổ Nhĩ Kỳ".

Ngoài ra, do Thổ Nhĩ Kỳ nhất quyết mua S-400 của Nga bất chấp sự phản đối của Mỹ, điều này không chỉ dẫn đến bế tắc trong quan hệ giữa hai nước mà Thổ Nhĩ Kỳ còn không mua được máy bay chiến đấu F-35. Bị ảnh hưởng bởi vụ việc này, Thổ Nhĩ Kỳ bị cáo buộc phá hoại sức mạnh quốc phòng của NATO, và quốc gia này hiện đang ở trong tình trạng bị cô lập trong NATO.

Về lời đe dọa trục xuất của Erdogan, Selcuk Chorakoglu, giám đốc Trung tâm Nghiên cứu Châu Á - Thái Bình Dương của Thổ Nhĩ Kỳ cho rằng điều này sẽ khơi dậy sự bất bình trong thế giới phương Tây và gây thêm bất ổn cho mối quan hệ giữa Thổ Nhĩ Kỳ và NATO. Ông cho biết, hiện chưa rõ cuộc khủng hoảng này sẽ được giải quyết như thế nào, nhưng chắc chắn rằng đây sẽ là cuộc khủng hoảng ngoại giao lớn nhất giữa Thổ Nhĩ Kỳ và các nước phương Tây.

Phóng viên BBC và các cơ quan truyền thông Đức tại Thổ Nhĩ Kỳ cũng cho rằng động thái của ông Erdogan tương đương với một "cuộc biểu tình ngoại giao", và Thổ Nhĩ Kỳ do đó sẽ phải đối mặt với một cuộc khủng hoảng ngoại giao chưa từng có. BBC cũng nhận định rằng đây rõ ràng là một "bước đi táo bạo" trước tình hình kinh tế trong nước đang ngày càng xấu đi ở Thổ Nhĩ Kỳ.

AFP ngày 24 đưa tin, ngay sau bình luận của Erdogan, đồng lira của Thổ Nhĩ Kỳ tiếp tục giảm xuống mức thấp kỷ lục so với USD. Kể từ đầu năm nay, đồng lira đã mất giá 1/5 so với USD và tỷ lệ lạm phát hàng năm của Thổ Nhĩ Kỳ đã lên tới gần 20%.

Tập đoàn Eurasia Group, công ty tư vấn rủi ro chính trị lớn nhất thế giới, cho rằng Erdogan đang “kéo nền kinh tế Thổ Nhĩ Kỳ vào cuộc khủng hoảng do tổng thống tạo ra”.

Việc Thổ Nhĩ Kỳ mua tên lửa phòng không S-400 của Nga đã khiến quan hệ của họ với Mỹ và các đồng minh NATO xấu đi (Ảnh: AP).

Việc Thổ Nhĩ Kỳ mua tên lửa phòng không S-400 của Nga đã khiến quan hệ của họ với Mỹ và các đồng minh NATO xấu đi (Ảnh: AP).

Tuy nhiên, Soner Cagaptay, Giám đốc dự án nghiên cứu Thổ Nhĩ Kỳ, nói với New York Times rằng đây có thể chính là điều mà Erdogan mong muốn. Ông nói rằng Erdogan nhận ra rằng ông sẽ không thể cứu nền kinh tế và ông có thể đổ lỗi một cách hợp lý cho các nước phương Tây về điều này.

Kemal Kilicdaroglu, lãnh đạo đảng đối lập Thổ Nhĩ Kỳ, cũng chỉ trích mạnh mẽ tuyên bố của ông Erdogan. Ông đăng trên Twitter cho rằng động thái của Erdogan không đại diện cho lợi ích quốc gia của Thổ Nhĩ Kỳ, mà nhằm mục đích làm gia tăng mâu thuẫn và chuyển hướng sự chú ý của công chúng khỏi tình trạng suy thoái kinh tế trong nước.

Trong khi đó, Đài CCTV của Trung Quốc cho rằng hành động của Erdogan rõ ràng truyền đi một thông điệp rằng sự ổn định của chế độ và sự tự chủ về chính sách là điểm mấu chốt của chính phủ Thổ Nhĩ Kỳ. Sự can thiệp của 10 nước Mỹ và châu Âu vào các vấn đề nội bộ của Thổ Nhĩ Kỳ đã chạm đến điểm mấu chốt này. Thổ Nhĩ Kỳ vẫn đang tận dụng cơ hội để trút bỏ sự bất mãn với vụ S-400 và vấn đề Đông Địa Trung Hải, việc đe dọa trục xuất đại sứ của một số nước, thể hiện mạnh mẽ nhưng vẫn còn dư địa.