Tổn thất về kinh tế đẩy phương Tây vào thế "tiến thoái lưỡng nan" trong vấn đề Ukraine

VietTimes – Mỹ ban đầu viện trợ 80 tỉ USD cho Ukraine, nhưng trong hôm đầu tuần này họ lại tuyên bố sẽ không cung cấp tên lửa cho Kiev để chống lại tên lửa của Nga.

Cuộc chiến ở Ukraine đang gây tác động mạnh lên nhiều nền kinh tế trên thế giới (Ảnh: NPR)

Cuộc chiến ở Ukraine đang gây tác động mạnh lên nhiều nền kinh tế trên thế giới (Ảnh: NPR)

Mỹ vẫn luôn là bên "diều hâu" nhất trong số các nước đồng minh. Tổng thống Mỹ Joe Biden mới đây đã đưa ra khoản tiền viện trợ quân sự lên tới 80 tỉ USD cho Ukraine. Nhưng rồi sau đó, chính quyền Mỹ tuyên bố họ sẽ không gửi cho Ukraine các loại tên lửa có thể với tới biên giới Nga hay thậm chí là hạ gục các tên lửa của địch.

Nga cảnh báo rằng Mỹ sẽ vượt qua “lằn ranh đỏ” nếu như gửi những thứ vũ khí như vậy cho Ukraine.

Các tên lửa của Nga đã hủy diệt nhiều thành phố mà quân đội Ukraine bảo vệ ở vùng Donbass. Ukraine không sở hữu bất cứ loại tên lửa nào có thể bắn được tới khu vực đó.

Liệu đây có phải một dạng cử chỉ hòa bình đối với Tổng thống Putin? Mỹ đang có khả năng đối mặt với “làn gió ngược” do các vấn đề kinh tế. Giá nhiên liệu tăng, chủ yếu do chiến sự Ukraine, đang góp phần làm tăng lạm phát, trong khi các hạn chế về sản xuất khí tự nhiên và dầu – do Mỹ chủ trương chống biến đổi khí hậu – cũng làm giảm sản lượng nhiên liệu. Thêm nữa, tình trạng thiếu hụt phân bón – được sản xuất tại Nga và Ukraine – đang đe dọa ngành công nghiệp lúa mì và ngô của Mỹ.

Tuần trước, Thủ tướng Italy Mario Draghi đã điện đàm cho Tổng thống Nga Vladimir Putin và cho rằng châu Âu có thể gỡ bớt các lệnh trừng phạt nhằm vào Moscow nếu như ông Putin để cho các nguồn cung lúa mì từ các cảng đang bị phong tỏa của Ukraine đi ra thế giới.

2 ngày sau, Thủ tướng Anh Boris Johnson hối thúc các nước đồng minh cung cấp cho Ukraine thêm trang thiết bị quân sự, bao gồm các loại vũ khí tầm xa hiện đại. Công khai chỉ trích ông Putin, ông Johnson nói với Bloomberg rằng: “Làm sao các bạn có thể thỏa thuận với một con cá sấu ngay trong khi nó đang ăn chân trái của các bạn?”

Sau đó, Tổng thống Pháp Emmanuel Macron và Thủ tướng Đức Olaf Scholz gọi điện cho ông Putin để yêu cầu binh sĩ Nga ngừng cuộc chiến, rời khỏi Ukraine, mở lại nguồn cung lúa mì và tham gia các vòng đàm phán hòa bình với Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky. Ông Macron và ông Scholz không đề cập tới việc gỡ bỏ lệnh trừng phạt với Nga.

Các nhà lãnh đạo châu Âu và Mỹ thường xuyên thể hiện sự đồng lòng khi đối diện với cuộc chiến ở Ukraine, cùng lúc hỗ trợ Ukraine về vũ khí và ngoại giao. Nhưng sự chia rẽ đã xuất hiện thậm chí từ trước khi họ đưa ra những tuyên bố lẫn lộn gần đây.

Liệu đây có phải một cuộc chiến mà không ai thắng cuộc? Cuộc xung đột này không chỉ khiến hàng nghìn binh sĩ chết mà còn cướp đi sinh mạng của nhiều thường dân. Nó cũng gây ảnh hưởng tiêu cực tới nhiều nền kinh tế trên toàn thế giới. Cuộc chiến này có thể gây ra nạn đói ở những nước nghèo và suy thoái ở những nước giàu.

Câu hỏi đặt ra cho phương Tây là liệu họ nên tiếp tục viện trợ cho Ukraine hay tìm một cách để mọi bên giảm thiểu được tổn thất và ngừng chiến đấu.

Vấn đề về lúa mì gây rất nhiều quan ngại. Ngoài những thông điệp hỗn loạn từ Rome, Paris, Bonn và London, sự chia rẽ đã bắt đầu trỗi dậy. Lo ngại về ảnh hưởng tới nền kinh tế, một số công ty châu Âu đã tìm thấy cách để mua khí đốt của Nga bằng đồng Rúp, đúng như yêu cầu của Nga. Chúng bao gồm các công ty ở Đức, Slovenia, CH Séc, Slovakia, Áo, Hungary và Pháp.

Thổ Nhĩ Kỳ thì nói rằng họ muốn phủ quyết việc Thụy Điển và Phần Lan gia nhập NATO. 2 quốc gia này đã ủng hộ các nhà hoạt động người Kurd lưu vong, những người mà Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Recep Tayyip Erdogan xem như khủng bố.

Lãnh đạo Hungary Viktor Orban cũng không muốn áp lệnh trừng phạt đối với Nga.

Trong mọi sự kiện này, ông Zelensky đã cảm nhận được sự do dự của phương Tây. Ông không quan tâm tới thế tiến thoái lưỡng nan của EU mà chỉ muốn EU tập trung hơn vào việc đánh bại Nga. Hãy gửi thêm vũ khí, ông Zelensky nói. “Chúng ta cần phải cùng nhau giải phóng thế phong tỏa ở các cảng”, ông trả lời về vấn đề lúa mì.

Dễ thấy rằng Tổng thống Putin sẽ cảm thấy như thế nào khi chứng kiến những dấu hiệu bất ổn và mất đoàn kết ở châu Âu. Nga cũng có những vấn đề riêng của mình. Lạm phát ở Nga hiện ở mức 18% và chi tiêu mua sắm dự kiến giảm 13% trong năm nay, và 22% trong năm 2023, theo hãng Morgan Stanley.

Tình hình có thể trở nên tồi tệ hơn: các công ty Nga hiện không còn cần phải báo cáo về doanh thu, khiến cho các nhà đầu tư như lần mò trong bóng tối.

Sau cuộc điện đàm giữa ông Putin với ông Macron và Scholz, Điện Kremlin đưa ra một tuyên bố không đề cập tới các lệnh trừng phạt, mà nói về việc cung cấp vũ khí cho Ukraine.

Mặc dù tổn thất mà Nga và các nền kinh tế phương Tây phải hứng chịu khá lớn, nhưng không thể so sánh với Ukraine. Nền kinh tế nước này sẽ giảm 45%, theo World Bank. Các công trình bị phá hủy, và nhiều cơ sở hạ tầng khác, ước tính lên tới 600 tỉ USD, theo Trường Kinh tế Kiev.

Ngay cả khi Ukraine thực sự đuổi được binh sĩ Nga ra khỏi lãnh thổ của họ, tổn thất đối với nền kinh tế trên khắp thế giới vẫn là quá to lớn.

Hiện có nhiều quan ngại về tình trạng thiếu lương thực ở nhiều quốc gia vốn phải nhập khẩu lúa mì từ Ukraine. Châu Âu cũng phải đối mặt với tình trạng suy giảm kinh tế, do nguồn cung năng lượng trở nên không đảm bảo.

Nói chung, nếu chiến tranh còn kéo dài, viễn cảnh nền kinh tế toàn cầu sẽ còn ảm đạm. “Trong mọi trường hợp, tổn thất đối với nền kinh tế sẽ trở nên nghiêm trọng không chỉ với Ukraine mà với cả phần còn lại của thế giới”, hãng Market Watch đưa ra nhận định.

“Thay vì chờ đợi kết quả của chiến tranh, các nhà hoạch định chính sách cần phải nhanh chóng tìm ra giải pháp đối với khủng hoảng lương thực toàn cầu, có khả năng là cả khủng hoảng nợ ở các nước đang phát triển, và nguy cơ suy thoái ở phương Tây.”