|
Sau đòn đất hiếm, Trung Quốc còn "át chủ bài" trong tay chưa dùng đến. Trong ảnh: Trụ sở Bộ Thương mại Trung Quốc. Ảnh: NetEase. |
Ngày 10/10, chứng khoán Mỹ lao dốc không phanh, với Nasdaq, S&P 500 và Dow Jones đều đóng cửa trong sắc đỏ. Hơn 700 tỷ USD vốn hóa thị trường của 7 gã khổng lồ công nghệ bốc hơi chỉ sau một đêm. Đợt bán tháo đột ngột này bắt nguồn từ việc Trung Quốc ban hành các quy định mới về đất hiếm và Tổng thống Trump tuyên bố sẽ tăng 100% thuế nhập khẩu toàn diện đối với hàng hóa Trung Quốc để trả đũa.
Truyền thông Mỹ mô tả sự sụp đổ của thị trường như một "trận động đất", khiến các nhà đầu tư bán tháo cổ phiếu công nghệ và hồi hộp chờ đợi động thái tiếp theo của chính phủ Mỹ.
“Con bài” y dược – hóa chất
Nhắc đến căng thẳng thương mại Mỹ-Trung, nhiều người nghĩ ngay đến thuế quan, chip hay đất hiếm. Nhưng trong “ván cờ” kinh tế toàn cầu, những lá bài quyết định thắng bại lại thường là những thứ ít ai để ý nhưng ảnh hưởng sâu rộng và không thể thay thế.
Ngành hóa chất – dược phẩm chính là như vậy. Bình thường rất ít được nhắc tới, nhưng nếu Trung Quốc thực sự sử dụng nó làm đòn phản công, sức công phá được cho là còn lớn hơn cả đất hiếm.
Một phần đáng kể nguyên liệu cho thuốc men, mỹ phẩm, thuốc trừ sâu… của Mỹ đều phụ thuộc vào nhập khẩu từ Trung Quốc.
Chuỗi cung ứng này bình thường vận hành trơn tru, nên ít ai để ý. Nhưng nếu một ngày nó bị đứt, không chỉ vài nhà máy dược phẩm khốn đốn – mà cả đời sống xã hội Mỹ sẽ rối loạn. Một chuyên gia ví von: “Nó giống như hệ thống cống ngầm trong thành phố – bình thường chẳng ai để ý, nhưng chỉ cần tắc một chỗ là cả thành phố hỗn loạn”.
Trung Quốc. Ảnh: Sohu.
Ngành dược phẩm – “trái tim mềm” trong chuỗi cung ứng Mỹ
Trung Quốc chiếm vị thế áp đảo về nguyên liệu dược (API). Đây là là thành phần hoạt chất cốt lõi của mọi loại thuốc. Trung Quốc hiện sản xuất hơn 40% API toàn cầu, và là nhà cung cấp số 1 cho Mỹ.
Theo Cơ quan Kiểm soát Thực phẩm & Dược phẩm Mỹ (FDA): Khoảng 80–90% API mà Mỹ sử dụng được nhập khẩu; trong đó Trung Quốc và Ấn Độ là hai nguồn chính, nhưng Ấn Độ lại phụ thuộc vào Trung Quốc về 70–80% nguyên liệu trung gian. Nói cách khác, dù Mỹ nhập thuốc từ Ấn Độ, thì gốc vẫn là hàng Trung Quốc.
Các nhóm thuốc Mỹ phụ thuộc nhiều nhất: Kháng sinh (Penicillin, Amoxicillin, Cephalosporin): gần như toàn bộ nguyên liệu gốc đến từ Trung Quốc. Thuốc giảm đau, hạ sốt, vitamin, thuốc tim mạch: 70–90% nguyên liệu hóa chất cơ bản nhập từ Trung Quốc. Thuốc điều trị ung thư và tiểu đường: một phần nguyên liệu tinh khiết chỉ có vài công ty Trung Quốc có thể sản xuất đạt tiêu chuẩn FDA.
Cụ thể 96% hydrocortisone, được sử dụng để điều trị hen suyễn, được nhập khẩu của Trung Quốc; 90% thuốc giảm đau ibuprofen đến từ Trung Quốc; và ngay cả acetaminophen, được sử dụng để hạ sốt và giảm đau, cũng phụ thuộc vào Trung Quốc với 73% nguồn cung.
Nguy cơ đứt chuỗi cung ứng: Trong đại dịch COVID-19, khi nhiều nhà máy ở Trung Quốc ngừng hoạt động tạm thời, FDA cảnh báo 29 loại thuốc tại Mỹ có nguy cơ thiếu hụt, trong đó hơn nửa có nguồn gốc API từ Trung Quốc.
Bộ Quốc phòng Mỹ thậm chí từng cảnh báo: “Nếu Trung Quốc quyết định hạn chế xuất khẩu API, Mỹ có thể đối mặt với khủng hoảng y tế nghiêm trọng trong vòng vài tháng”.
Ảnh: Sohu.
Về ngành hóa chất cơ bản và hóa dược
Trung Quốc là “nhà máy hóa chất của thế giới”. Nước này chiếm 35–40% sản lượng hóa chất công nghiệp toàn cầu (theo Tổ chức Hợp tác và phát triển kinh tế, OECD). Gần như mọi chuỗi sản xuất dược phẩm, mỹ phẩm, phân bón, sơn, nhựa, pin đều có nguyên liệu hoặc tiền chất hóa học nhập từ Trung Quốc.
Các hóa chất Mỹ nhập nhiều từ Trung Quốc: Dược phẩm trung gian (intermediates): hơn 70% nguồn cung thế giới từ Trung Quốc. Dung môi hữu cơ (acetone, ethyl acetate, DMF...), hàng nhập từ Trung Quốc chiếm 30–50%. Chất xúc tác và hợp chất hữu cơ tinh khiết dùng trong công nghệ sinh học và pin điện – phần lớn do các tập đoàn như Sinopec, CNPC, ChemChina, hoặc các công ty ở tỉnh Giang Tô, Chiết Giang sản xuất.
Vì sao Mỹ khó tách khỏi nguồn cung này? Đó là do: Chi phí sản xuất hóa chất ở Mỹ cao hơn gấp 3–5 lần do quy định môi trường nghiêm ngặt; việc xây dựng lại chuỗi sản xuất hóa chất cơ bản tại Mỹ cần 5–10 năm và hàng trăm tỷ USD đầu tư. Các công ty dược Mỹ như Pfizer, Johnson & Johnson, Eli Lilly... đều có chuỗi cung ứng hóa chất phụ thuộc Trung Quốc ở các khâu như dung môi, chất ổn định, tá dược.
Hệ quả địa chính trị
Mỹ đã nhận ra rủi ro này từ sau COVID-19, nên thông qua Đạo luật CHIPS & Khoa học, “Reshoring Initiative” (đưa hoạt động từ nước ngoài về) để khuyến khích doanh nghiệp quay lại Mỹ.
Tuy nhiên, chuyển chuỗi dược – hóa chất khó hơn chuỗi sản xuất chip rất nhiều, do: Chuỗi dài, vốn lớn, thời gian hoàn vốn lâu; nhiều sản phẩm chỉ có Trung Quốc sản xuất được với giá cạnh tranh. Do đó, dù Mỹ nói nhiều về “tách rời chuỗi cung ứng”, nhưng trên thực tế mức độ phụ thuộc vẫn hầu như không giảm đáng kể.
Nói cách khác, dù Mỹ có thể tự sản xuất thuốc, nhưng không thể tự sản xuất nguyên liệu mà không cần Trung Quốc. Nói cách khác, “cỗ máy y tế Mỹ” chạy bằng linh kiện Trung Quốc.
Nếu Trung Quốc thực sự “ra đòn” trong lĩnh vực này – như hạn chế xuất khẩu API hoặc hóa chất cơ bản – tác động sẽ vượt xa hiệu ứng của đất hiếm, vì nó đánh trực diện vào sức khỏe, sinh kế và kinh tế đời sống người dân Mỹ.
Còn nếu tính chuyện tìm người thay thế – chẳng hạn như đưa Ấn Độ vào cuộc – thì cũng chẳng thể “một sớm một chiều”. Dù Ấn Độ những năm qua có bước tiến trong sản xuất dược phẩm, nhưng từ nguyên liệu cơ bản đến công nghệ sản xuất, kiểm soát môi trường, họ vẫn còn thua kém Trung Quốc.
Thêm vào đó, các vấn đề về môi trường, công nghệ ổn định, chi phí sản xuất cao khiến nhiều tập đoàn quốc tế không dám dễ dàng chuyển đơn hàng sang Ấn Độ.
Một tổ chức y tế châu Âu từng đánh giá: “Nếu Trung Quốc ngừng cung cấp nguyên liệu hóa chất cơ bản, các nhà máy dược toàn cầu có thể phải dừng hoạt động chỉ trong vài tháng”.
Tóm lại, đất hiếm mới là khúc dạo đầu trong đòn phản công của Trung Quốc. Từ 2018 đến nay, thương chiến Mỹ – Trung đã vượt xa khái niệm thuế quan, trở thành trận chiến toàn chuỗi cung ứng. Đó không còn là chuyện “ai xuất nhiều hơn”, mà là ai kiểm soát được nhiều hơn.
Trung Quốc giờ đây đã chuyển từ thế bị động sang chủ động, từ phản ứng riêng lẻ sang tư duy hệ thống, ngày càng thực dụng hơn. Tương lai cuộc đối đầu này sẽ ra sao – không ai dám khẳng định. Nhưng có một điều chắc chắn: người chiến thắng thật sự không phải kẻ ra đòn mạnh nhất, mà là phía giữ được thế ổn định và nhìn rõ toàn cục.
Đất hiếm chỉ là màn mở đầu, y dược – hóa chất mới là “đòn hiểm” tiếp theo. Cuộc đấu sâu hơn đang bắt đầu, và Trung Quốc dường như đã sẵn sàng cho mọi tình huống – hợp tác nếu có thể, phản kích nếu buộc phải làm.
“Kẻ bí ẩn” thắng 200 triệu USD nhờ bán khống bitcoin trước lệnh thuế 100% của ông Trump
Trung Quốc khiến thế giới sửng sốt với tên lửa nhiên liệu rắn nặng 400 tấn, thách thức Mỹ
Trung Quốc tung "đòn mềm", ban hành tài liệu mà Microsoft Word không mở được
Theo Sohu, NetEase