Thuế quan của Mỹ sắp gây ra cuộc chuyển hướng thương mại lớn nhất lịch sử thế giới

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Các mức thuế quan do Tổng thống Mỹ Donald Trump ban hành đã làm rung chuyển hệ thống thương mại toàn cầu.

Đòn thuế của Tổng thống Mỹ Donald Trump gây ra một cuộc chuyển hướng thương mại lớn nhất lịch sử. Ảnh: Getty.
Đòn thuế của Tổng thống Mỹ Donald Trump gây ra một cuộc chuyển hướng thương mại lớn nhất lịch sử. Ảnh: Getty.

Các mức thuế này đã khiến hàng tỷ USD giá trị hàng xuất khẩu, vốn định hướng vào thị trường Mỹ, nay chuyển hướng sang các thị trường khác. Điều này sẽ tạo ra một cuộc chuyển hướng thương mại mang tính lịch sử, đặt ngay cả những quốc gia ủng hộ tự do thương mại nhất vào một thử thách.

Năm 2024, khoảng 15% tổng giá trị hàng nhập khẩu toàn cầu được chuyển đến Mỹ. Một phần lý do là Mỹ từ lâu đã là thị trường tiêu dùng lớn nhất thế giới, nhờ mức thuế nhập khẩu trung bình chỉ khoảng 3,3%.

Những ngày tháng ấy giờ đã kết thúc. Ngày 2/4, Mỹ đã tăng mức thuế quan trung bình lên gấp 7 lần, đạt mức choáng ngợp 22%, mức cao nhất trong số các nền kinh tế lớn trên thế giới.

Dù hiện tại các mức thuế “đối ứng” của Mỹ đã bị đình chỉ đối với tất cả các nước, ngoại trừ Trung Quốc, và ông Trump cũng đã miễn trừ thuế cho điện thoại thông minh, máy tính và vi mạch, thì mức thuế cơ bản 10% cùng với nhiều loại thuế ngành nghề vẫn được giữ nguyên.

Tổng thể, những biện pháp này đã tạo nên một bức tường thuế quan bao quanh nước Mỹ, điều chưa từng thấy trong nhiều thế hệ qua.

Cuộc chuyển hướng thương mại lớn

Phần lớn sự xáo trộn thương mại hiện tại bắt nguồn từ Trung Quốc. Năm 2024, Trung Quốc đã xuất khẩu 438,9 tỷ USD hàng hóa sang Mỹ. Hàng triệu kiện hàng, được gửi qua các nền tảng thương mại điện tử như Shein, đã vào Mỹ mà không bị đánh thuế vì có giá trị dưới ngưỡng 800 USD (“de minimis”).

Ngày 2/4, ông Trump đã xóa bỏ cơ chế miễn thuế cho các mặt hàng giá trị thấp từ Trung Quốc và áp thuế đối ứng 34% đối với toàn bộ hàng hóa nhập từ Trung Quốc.

Sau khi Trung Quốc tuyên bố sẽ trả đũa vào ngày 4/4, mức thuế này tiếp tục được tăng thêm và cộng dồn với mức thuế 20% liên quan đến fentanyl. Kết quả là tổng mức thuế hiệu dụng vượt quá 100%, khiến việc xuất khẩu hàng hóa từ Trung Quốc sang Mỹ trở nên quá đắt đỏ và gần như bất khả thi.

Trong lần căng thẳng thương mại Mỹ-Trung trước đây, Trung Quốc đã chuyển hướng nhiều đơn hàng qua Đông Nam Á. Tuy nhiên lần này, các nước Đông Nam Á cũng đang chịu ảnh hưởng nặng nề.

Mỹ cũng đã áp thuế 25% đối với tất cả ô tô nhập khẩu. Các nước như Hàn Quốc, Nhật Bản và Đức đều xuất khẩu xe sang thị trường Mỹ. Dù một số xe vẫn có thể tiếp tục được tiêu thụ nếu chi phí thuế được hấp thụ hoặc chuyển sang người tiêu dùng, phần còn lại sẽ phải tìm thị trường thay thế.

Tổng thể, hàng tỷ USD giá trị thương mại đang bị chuyển hướng, tạo nên một làn sóng hàng hóa tràn vào các thị trường toàn cầu.

3.png
Hàng hóa Trung Quốc bị Mỹ đánh thuế nặng. Ảnh: Reuters.

Đại Suy thoái tái hiện?

Thế giới từng chứng kiến điều tương tự. Vào thập niên 1930, Mỹ ban hành Đạo luật Thuế quan Smoot-Hawley, tăng thuế đối với hàng nghìn mặt hàng nhập khẩu nhằm bảo vệ ngành công nghiệp trong nước giữa thời kỳ Đại Suy thoái. Kết quả là thương mại toàn cầu sụt giảm mạnh.

Nhưng điều thực sự đẩy thế giới đến bên bờ khủng hoảng không phải là các biện pháp trả đũa trực tiếp đối với Mỹ. Thay vào đó, các đối tác thương mại của Mỹ bắt đầu quay sang cạnh tranh lẫn nhau. Trước làn sóng hàng hóa bị chuyển hướng, họ đua nhau dựng rào cản để bảo vệ ngành sản xuất trong nước.

Hiện nay, nguy cơ tương tự đang tái hiện. Điều đáng lo ngại không chỉ là các mức thuế của ông Trump hay các biện pháp đáp trả, mà là hệ quả kéo theo: sự chuyển hướng thương mại và làn sóng chủ nghĩa bảo hộ mà nó có thể châm ngòi.

Nỗi lo cũ, áp lực mới

Trên nhiều phương diện, tình hình thế giới ngày nay có thể còn mong manh hơn cả những năm 1930.

Trong gần một thập kỷ, các nhà hoạch định chính sách phương Tây, bao gồm cả các thành viên G7, đã không ngừng cảnh báo về “tình trạng dư thừa sản xuất” của Trung Quốc.

Nỗi lo về tình trạng phi công nghiệp hóa đã khiến nhiều chính phủ bắt đầu dựng rào chắn thương mại. Ví dụ, Canada đã áp thuế 100% đối với xe điện sản xuất tại Trung Quốc nhằm bảo vệ ngành công nghiệp còn non trẻ của mình trong năm 2024. Làn sóng hàng Trung Quốc chuyển hướng sẽ chỉ càng khoét sâu những lo ngại sẵn có.

Cùng lúc đó, hệ thống quy tắc thương mại toàn cầu – vốn được thiết lập để chống lại chủ nghĩa bảo hộ – đang trở nên rệu rã. Mỹ đã ngăn cản việc bổ nhiệm thẩm phán cho cơ quan phán xử tối cao của Tổ chức Thương mại Thế giới (WTO), làm tê liệt khả năng thực thi luật thương mại toàn cầu.

Hậu quả là nhiều quốc gia, không chỉ Mỹ, đang công khai vi phạm quy định WTO. Ví dụ, Indonesia vẫn duy trì lệnh cấm xuất khẩu nickel – một động thái đi ngược với quy định WTO. Thuế xe điện của Canada cũng có khả năng bị xem là bất hợp pháp theo luật thương mại quốc tế.

Hệ thống thương mại toàn cầu trước ngã rẽ

Cuộc chuyển hướng thương mại lớn đang là phép thử cho một hệ thống vốn đã căng thẳng từ lâu. Vẫn còn thời gian để các quốc gia tái khẳng định cam kết với các quy tắc thương mại quốc tế. Những quy tắc này cũng cho phép các nước tạm thời hạn chế thương mại khi đối mặt với làn sóng hàng nhập khẩu ồ ạt.

Nếu các nước tuân thủ đúng quy định, hệ thống thương mại toàn cầu vẫn có thể vượt qua sóng gió. Tuy nhiên, nguy cơ trượt dài vào chủ nghĩa bảo hộ cũng rất rõ ràng. Khi đối mặt với làn sóng hàng hóa từ Trung Quốc, không dễ để các quốc gia cưỡng lại cám dỗ dựng lên các rào cản thương mại như cách ông Trump đã làm.

Nền kinh tế toàn cầu đang đứng trước ngã rẽ: một con đường dẫn đến việc tái khẳng định tinh thần hợp tác quốc tế và luật lệ toàn cầu; con đường còn lại là sự trượt dài vào chủ nghĩa bảo hộ và suy yếu của chính hệ thống đã từng mang lại nhiều thập kỷ tăng trưởng và ổn định.

Theo The Conversation