Chính quyền Tổng thống Mỹ Donald Trump muốn Ukraine ký kết một thỏa thuận giúp Mỹ chạm tay vào nguồn tài nguyên khoáng sản dồi dào của Ukraine để đổi lấy những đảm bảo an ninh của Washington. Tuy nhiên, Mỹ từng ký một thỏa thuận “đổi dầu lấy an ninh” tương tự với Arab Saudi, có thể trở thành bài học đắt giá cho Ukraine.
Trong nhiều thập kỷ sau Thế chiến II, an ninh của Arab Saudi đã được củng cố nhờ sự hiện diện của các công ty dầu mỏ của Mỹ ở quốc gia này, được bảo vệ nhờ một căn cứ không quân Mỹ. Tổng thống Jimmy Carter đã duy trì thỏa thuận này ngay cả sau khi Arab Saudi quốc hữu hóa ngành năng lượng của họ vào năm 1980, đưa ra học thuyết chính sách đối ngoại mới nhằm bảo vệ các tuyến đường cung cấp dầu ở Vịnh Ba Tư bằng sức mạnh quân sự của Mỹ.
Nhưng hiện tại, các nhà phân tích địa chính trị cho biết Arab Saudi đã nhận thấy kinh tế không phải lúc nào cũng tác động tới những toan tính của Washington về thời điểm triển khai lực lượng quân sự, bởi vậy họ đang tìm kiếm các bảo đảm quốc phòng được hệ thống hóa. Điều này là do các lợi ích kinh tế của Mỹ lúc nào cũng có thể có sự thay đổi lớn.
“Lập luận cho rằng người Ukraine có thể dựa vào những đảm bảo an ninh ngầm của Mỹ, bởi lợi ích kinh tế mà đất hiếm của họ mang tới cho Mỹ, chỉ là một cây sậy mỏng manh đối với an ninh của họ”, Greg Gause, một học giả thỉnh giảng tại Viện Trung Đông ở Washington, nhận định.
Vào năm 2019, trong nhiệm kỳ đầu tiên của Tổng thống Trump, một cuộc tấn công bằng máy bay không người lái (UAV) và tên lửa nghi là của Iran đã làm gián đoạn cơ sở khai thác dầu lớn nhất của Arab Saudi đã xảy ra mà không có phản ứng trực tiếp. Sự việc này đã làm lung lay niềm tin của Arab Saudi và các nước khác ở vùng Vịnh vào những đảm bảo an ninh của Mỹ. Bởi vậy, những nước này xem Nga và Trung Quốc là những đối tác an ninh bổ sung.
Mỹ thực sự có bảo vệ Arab Saudi vào năm 1990 khi gửi nửa triệu quân để đẩy lùi cuộc tấn công Kuwait của chính quyền Saddam Hussein, đe dọa các mỏ dầu của Arab Saudi, sự ổn định của thị trường năng lượng toàn cầu và đồng minh của Mỹ, Israel.


Ông Gause cho biết, trước cuộc tấn công đó, Mỹ vẫn coi Vịnh Ba Tư qua lăng kính Chiến tranh Lạnh như tài sản chiến lược cần được bảo vệ. Nhưng ba thập kỷ sau, khi các cơ sở của Arab Saudi bị tấn công lần nữa, Mỹ đã từ bỏ quan điểm đó, họ cắt giảm nguồn dầu mỏ đến từ Trung Đông, đồng thời tỏ ra mệt mỏi với những cuộc xung đột dường như bất tận trong khu vực.
Hiện giờ, Washington và Kiev hiện sắp hoàn tất một thỏa thuận về khoáng sản trước các cuộc đàm phán riêng do Mỹ làm trung gian với Moscow về việc chấm dứt chiến tranh. Lễ ký kết đã bị đẩy lùi sau vụ cãi vã nảy lửa tại Phòng Bầu dục hồi tháng trước giữa Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky và Phó Tổng thống J.D. Vance.
Ông Zelensky ban đầu cho biết bất kỳ thỏa thuận nào về quyền tiếp cận khoáng sản đều cần đảm bảo an ninh cho Ukraine, nhưng sau đó ông buộc phải làm dịu lập trường đó và chấp nhận ký kết mà không có sự đảm bảo rõ ràng nào, biện minh rằng những đảm bảo an ninh đó sẽ đến sau.
“Nếu ông muốn có những đảm bảo an ninh thực sự, nếu ông thực sự muốn đảm bảo rằng (Tổng thống Nga) Vladimir Putin không xâm chiếm Ukraine nữa, thì sự đảm bảo an ninh tốt nhất là mang lại cho người Mỹ lợi thế kinh tế trong tương lai của Ukraine”, ông Vance nói với Fox News vài ngày sau cuộc họp căng thẳng hôm 28/2.
Kể cả khi lệnh ngừng bắn được ký kết, Ukraine có thể vẫn phải đối mặt với mối đe dọa hiện hữu từ Nga. Nhưng khi ngay cả những cam kết chính thức của Mỹ – chẳng hạn như những cam kết với các đồng minh NATO – còn đang bị đặt nghi vấn, thì có thể không còn lựa chọn nào khác.
Theo các điều khoản của thỏa thuận Mỹ-Ukraine được đề xuất, Ukraine sẽ trả một phần số tiền thu được từ việc phát triển tài nguyên khoáng sản trong tương lai vào một quỹ đầu tư vào các dự án ở Ukraine. Quy mô cổ phần của Mỹ trong quỹ và các điều khoản sở hữu chung sẽ được nêu rõ trong các thỏa thuận trong tương lai.
Thỏa thuận này không hề có các đảm bảo an ninh rõ ràng, mặc dù ông Trump đã nói rằng sẽ có lực lượng gìn giữ hòa bình quốc tế ở Ukraine. Ông cho rằng việc thu hút các công ty Mỹ đầu tư vào lĩnh vực khai thác mỏ của Ukraine vốn đã là sự đảm bảo tốt nhất cho an ninh của nước này.


“Tôi sẽ không coi đó là một sự đảm bảo an ninh”, Ngoại trưởng Mỹ Marco Rubio nói với các phóng viên vào ngày 12/3 sau cuộc gặp với các quan chức Ukraine ở Arab Saudi. “Nhưng chắc chắn nếu Mỹ có lợi ích kinh tế và tạo ra doanh thu cho người dân của chúng tôi cũng như cho người dân Ukraine, thì chúng tôi sẽ có lợi ích trong việc bảo vệ nó nếu nó bị thách thức hoặc bị đe dọa”.
Ukraine vốn có xu hướng cảnh giác với những lời cam kết quốc tế. Nước này đã từ bỏ vũ khí hạt nhân được thừa hưởng từ Liên Xô sau Bản ghi nhớ Budapest năm 1994, trong đó Mỹ, Anh và Nga đưa ra những đảm bảo an ninh rằng vũ lực sẽ không được sử dụng để chống lại sự toàn vẹn lãnh thổ hoặc độc lập của Ukraine. Giờ họ đang trong một cuộc chiến.
So với hiệp ước an ninh giữa Arab Saudi và Mỹ, Ukraine rõ ràng có khởi đầu không thuận lợi. Các ngành dầu mỏ và quân đội của Mỹ và Arab Saudi đã gắn bó chặt chẽ với nhau trong nhiều thập kỷ trước khi Học thuyết Carter được thiết lập.
Ngược lại, ngành công nghiệp hàng hóa của Ukraine phải đối mặt với những trở ngại lớn xét về đầu tư nước ngoài, ngay cả trước khi chiến tranh khiến 40% trữ lượng khoáng sản quan trọng của nước này nằm dưới sự kiểm soát của Nga. Nếu như các công ty Mỹ thực sự đổ vào Ukraine, họ sẽ phải mất nhiều năm nữa mới có thể bắt đầu hoạt động. Và kể cả đến khi đó, không có gì đảm bảo rằng họ sẽ có lãi, điều này có thể gây nguy hiểm cho bất kỳ cam kết an ninh nào của Mỹ.
Trong lịch sử, các ngành công nghiệp khai thác ở nước ngoài thường thiết lập mối quan hệ an ninh với Mỹ, ở cả các khu vực ở Trung và Nam Mỹ cũng như Đông Nam Á. Nhưng điều đó thường diễn ra một cách tự nhiên trong suốt nhiều thập kỷ, Michael Wahid Hanna, giám đốc chương trình Mỹ tại Tổ chức Khủng hoảng Quốc tế, cho biết. Ukraine có lẽ không có nhiều thời gian như vậy, trong khi cơ chế của một hiệp ước đổi khoáng sản lấy an ninh vẫn còn mơ hồ và khó vạch ra.
“Họ muốn được đảm bảo về an ninh nhưng không được. Đây chỉ là ý tưởng rằng, nếu mọi thứ phát triển theo một cách nào đó thì Mỹ mới đầu tư vào an ninh và sự ổn định của Ukraine”, ông nói.
Ngay cả khi các công ty khai thác mỏ của Mỹ ở Ukraine được tạo điều kiện thuận lợi, những thay đổi trong nền kinh tế toàn cầu có thể chuyển sự chú trọng của các nhà đầu tư sang một địa điểm khác hấp dẫn hơn đối với các nhà đầu tư, làm đảo lộn các cam kết an ninh đi kèm của Mỹ.

Ông Trump cũng cho biết ông muốn Mỹ độc lập với các nguồn cung năng lượng nước ngoài, và có lẽ đất hiếm cũng không nằm ngoài phạm vi của ông. Thêm nữa, một số người cho rằng ông Trump – từng công khai nói về các thỏa thuận với Nga – có thể dễ dàng đạt một thỏa thuận khai khoáng tương tự với ông Putin thay vì với Ukraine.
H.A. Hellyer, một thành viên cấp cao về địa chính trị và an ninh tại Trung tâm Nghiên cứu Tiến bộ Mỹ ở Washington, cho biết có vẻ như thỏa thuận khoáng sản sẽ không củng cố được an ninh trên toàn lãnh thổ Ukraine, bởi phía Nga chỉ cần tránh những vị trí có liên quan tới doanh nghiệp Mỹ.

Truyền thông Ukraine: Washington từ chối thỏa thuận khoáng sản với Kiev

Mỹ và Nga đang đàm phán về thỏa thuận đường ống dẫn Nord Stream

Tổng thống Putin liệt kê những đảm bảo mà Moscow muốn có cho lệnh ngừng bắn 30 ngày
Theo Wall Street Journal