Thiếu nhân viên chăm sóc: Cuộc khủng hoảng ngày càng trầm trọng ở Mỹ

VietTimes – Số lượng nhân viên chăm sóc ở Mỹ giảm mạnh do đại dịch COVID-19 và lương không theo kịp lạm phát cùng các loại công việc khác.
Nhân viên chăm sóc Andrew Wolfram giúp bà Karen Foxgiver ăn trưa bên trong căn hộ của bà (Ảnh: Madison)

Khi Kelli Simpkins và chồng Todd LaRosa chuyển tới Madison cách đây hơn chục năm, họ dễ dàng tìm được người chăm sóc cho Mickey, cậu con trai bị mắc chứng động kinh của mình.

Bà Kelli Simpkins cùng chồng Todd LaRosa, con trai Mickey 20 tuổi. Gia đình bà khó kiếm được người chăm sóc với mức lương 15,75 USD/giờ (Ảnh: Madison)

Hiện tại, trong bối cảnh thiếu nhân viên chăm sóc do đại dịch COVID-19 và lương không theo kịp lạm phát cùng các loại công việc khác, bà Simpkins cho hay họ khó kiếm được người chăm sóc với giá 15,75 USD/giờ thông qua chương trình Medicaid mà Mickey tham gia.

Khi những cơn động kinh của Mickey ngày càng trở nên thường xuyên và khó kiểm soát hơn ở tuổi 20, ông LaRosa gần như phải nghỉ việc để ở nhà chăm sóc cậu toàn thời gian.

“Đơn giản là mức lương đó không đủ để thu hút nhân viên chăm sóc”, bà Simpkins nói. “Chúng tôi không có thời gian để đi đâu đó nghỉ ngơi cùng nhau”.

Khi chính quyền bang Wisconsin xem xét về việc tăng thu nhập cho người chăm sóc thông qua các chương trình Medicaid trong ngân sách giai đoạn 2023-2035, những người ủng hộ và những người phải sống dựa vào nhân viên chăm sóc đã gióng lên hồi chuông báo động rằng, thiếu điều dưỡng đã trở thành một cuộc khủng hoảng, và nó sẽ trầm trọng hơn nếu không được giải quyết.

“Những người khuyết tật và người già vốn phải dựa vào sự chăm sóc hết sức lo ngại về tình trạng thiếu người chăm sóc, và tác động của nó đối với tương lai của họ”, Tamara Jackson, chuyên gia phân tích chính sách công đến từ Uỷ ban Người khuyết tật phát triển của Wisconsin, phát biểu tại một hội nghị của tổ chức Survival Coalition hồi tuần trước.

“Đây là thời điểm để đầu tư, một khoản đầu tư đáng kể, cho lực lượng lao động này và cả hệ thống”, Patti Becker, giám đốc chương trình của Community Living Alliance, một cơ quan chăm sóc tại nhà có trụ sở ở Madison, nói.

Nhóm này đang kêu gọi tăng 25% số lượng nhân viên chăm sóc trực tiếp của Family Care và IRIS, hai chương trình thuộc Medicaid được thiết kế để giúp người lớn tuổi không phải vào viện dưỡng lão và chăm sóc trẻ em dài hạn. Họ cũng muốn tăng 39% số lượng nhân viên chăm sóc cá nhân thuộc Medicaid. Trước đó 2 năm, số nhân viên của chương trình Family Care đã được tăng thêm 5% cùng khoản tiền 200.000 USD được rót cho các dịch vụ chăm sóc thay thế.

Các mục này nằm trong ngân sách dự thảo mà Thống đốc Tony Evers (đảng Dân chủ) đề xuất. Tuy nhiên, bản dự thảo đã bị uỷ ban ngân sách của Cơ quan lập pháp mà đảng Cộng hoà đang kiểm soát chặn lại trong tháng này, sau khi họ bác bỏ hơn 500 yêu cầu ngân sách khác.

Các nhà lập pháp có kế hoạch xây dựng kế hoạch chi tiêu trong 2 năm mà họ tự soạn thảo để gửi lại cho ông Evers trước cuối tháng 6, như họ từng làm với 2 dự thảo ngân sách mà ông gửi trước đây. Các kế hoạch chi tiêu được phê duyệt gần đây đã bao gồm khoản tăng cho các chương trình chăm sóc.

Theo nghiên cứu mà tổ chức Survival Coalition thực hiện khảo sát với hơn 300 người khuyết tật, người già và nhân viên chăm sóc, 62% cần được chăm sóc lo ngại rằng họ sẽ không thể tiếp tục sống trong ngôi nhà của mình, hoặc sống một cách độc lập. Một nửa số thành viên trong các hộ gia đình tham gia khảo sát nói rằng họ phải bỏ việc hoặc giảm giờ làm để chăm sóc người thân, trong khi 2/3 số nhân viên chăm sóc cho hay họ không kiếm đủ tiền để thanh toán tiền nhà và các chi phí khác, cũng không được hưởng các phúc lợi như bảo hiểm y tế và thời gian nghỉ việc có lương.

Vấn đề thu nhập là nhân tố làm giảm số lượng nhân viên chăm sóc (Ảnh: CATimes)

Vấn đề về thu nhập

Theo một báo cáo của bang Wisconsin, mức lương theo giờ trung bình của nhân viên chăm sóc là 13,53 USD, đôi lúc có thể lên tới 18 USD hoặc 20 USD tuỳ theo từng hình thức chăm sóc thông qua một số chương trình nhất định.

Andy Thain, một bệnh nhân bại não 30 tuổi sinh sống ở Thorp, cho hay ông được cấp cho khoảng 38 giờ chăm sóc mỗi tuần thông qua chương trình Medicaid, nhưng lại không thể tìm được nhân viên chăm sóc để lấp một số khoảng trống. Điều này khiến cho cuộc sống của ông trở nên khó khăn hơn. Một số nhân viên đến giúp ông ra khỏi giường vào lúc 4h30 sáng, và phải đến mãi 9h00 sáng mới có thêm người khác tới chăm sóc. “Với tôi, đây là điều khó khăn cả về mặt thể chất và tinh thần”, ông nói.

Một số nhân viên sau khi chăm sóc ông được vài tuần đã nghỉ việc. “Họ kiếm được một công việc tốt hơn ở chuỗi cửa hàng Kwik Trip hoặc quán ăn địa phương”, ông nói.

Cuộc sống đảo lộn

Suốt nhiều năm nay, những hoạt động thường nhật như ra khỏi giường, tắm rửa, mặc quần áo, ăn uống, và đi ngủ của bà Karen Foxgrover đều phải dựa vào các nhân viên chăm sóc, phần lớn trong số họ là sinh viên. Người phụ nữ này, bị mắc chứng teo cơ cột sống, cũng cảm thấy khó khăn trong việc tìm kiếm nhân viên chăm sóc.

Vào tháng 4/2022, chương trình chăm sóc dành cho bà gần như sụp đổ. Sau một tháng nằm viện vì bệnh viêm phổi, bà trở lại căn hộ của mình và nhận ra rằng những nhân viên chăm sóc mình đã tốt nghiệp và chuyển đi. Những cơ quan phụ trách chương trình Medicaid của bà đã cử thêm vài nhân viên, nhưng họ không đủ khả năng chăm sóc bà đúng cách hoặc không xuất hiện, bà nói.

Trước dịp Lễ Tạ ơn, để tiếp tục cuộc sống thường nhật, bà phải chuyển vào Bệnh viện Meriter. Sau một tháng, bà được chuyển tới Trung tâm Y tế và Phục hồi Belmont, một viện dưỡng lão thuộc khu Đông Madison nơi có nhiều vi phạm quy định nhất ở Wisconsin trong những năm gần đây.

Đầu năm nay, bà chuyển tới bệnh viện East Madison của UW Health và lưu lại đây cho đến cuối tuần trước. Việc lưu lại một bệnh viện đắt tiền trong hơn 3 tháng thay vì đi kiếm nhân viên chăm sóc tại gia với chi phí thấp là một điều “ngược đời và cực kỳ kinh khủng”, bà nói.

“Tôi muốn về lại căn hộ của mình vô cùng – nhà của tôi, những vật dụng đẹp đẽ của tôi”, bà nói. “Nhưng tôi vẫn phải ở đây cho đến khi có ai đó quyết định nhận hợp đồng chăm sóc tôi”.

Theo Madison.com