Lợi dụng việc Mỹ rút quân, phe Taliban đã tổng tấn công, chỉ trong 2 tuần đã chiếm được 14 tỉnh thành phố trong tổng số 34 tỉnh của Afghanistan và đang áp sát thủ đô Cabun. Rạng sáng ngày 16/8, quân Taliban đã tiến vào Thủ đô Cabun, kiểm soát dinh tổng thống và Tổng thống Afghanistan Ashraf Ghani đã bỏ chạy ra nước ngoài.
LHQ và các nước đánh giá tình hình là rất khẩn cấp và nghiêm trọng. Đang thảo luận một giải pháp chính trị thành lập Chính phủ liên hiệp nhưng khó đạt được. Nước này có nguy cơ rơi vào cuộc nội chiến đẫm máu mới.
Cuộc chiến thảm khốc ở Afghanistan (Ảnh Tư liệu) |
Vị trí chiến lược quan trọng
Từ xa xưa Afghanistan là một đầu cầu trong con đường tơ lụa của đế chế Trung Hoa qua Tây Nam Á đến Nam Âu, Trung Đông và Bắc Phi. Nước này tiếp giáp với Trung Quốc, Pakistan, Iran, các nước cộng hoà Trung Á của Liên Xô cũ.
Afghanistan có diện tích gấp đôi Việt Nam nhưng dân số chỉ bằng 1/3. Thế nhưng nước này lại có số phận nghiệt ngã khi luôn bị các cường quốc nhòm ngó, xâm lược vì chiếm được Afghanistan là khống chế được con đường chiến lược nối ba châu lục Á, Âu, Phi và cửa ngõ thông ra Ấn Độ Dương.
Ba cường quốc từng thất bại
Trong thế kỷ 20 và đầu thế kỷ 21, ba cường quốc đã xâm chiếm Afghanistan đều thất bại, là mồ chôn binh lính và của cải. Đế quốc Anh xâm lược Afghanistan nhưng không bình định được, buộc phải trao trả độc lập cho Afghanistan. Tuy nhiên các phe phái tranh giành quyền lực khiến đất nước rơi vào nội chiến. Năm 1978, quân đội Liên Xô dựng lên chế độ XHCN của Tiến sĩ Mohammad Najibullah Ahmadzai, nhưng hơn 10 năm vẫn chịu thất bại phải rút quân.
20 năm qua, Mỹ phải chi gần 1.000 tỉ USD cho chiến tranh và nuôi chính phủ thân Mỹ. Kết cục vẫn thất bại và phải rút quân từ cuối tháng 7 đầu tháng 8/2021. |
Cuộc chiến này khiến Liên Xô suy yếu nghiêm trọng vì chi phí khổng lồ nuôi hơn 30 vạn quân và thương vong hơn 100 nghìn người. Năm 2001, sau khi chiếm đóng I rắc, Mỹ đưa quân vào Afghanistan. 20 năm qua, Mỹ phải chi gần 1.000 tỉ USD cho chiến tranh và nuôi chính phủ thân Mỹ. Kết cục vẫn thất bại và phải rút quân từ cuối tháng 7 đầu tháng 8-2021.
Trung Quốc có thể thế chân Mỹ ở Afghanistan
Trung Quốc đã chính thức phát đi thông điệp can thiệp vào Afghanistan khi đầu tháng 8-202, lãnh đạo Trung Quốc tiếp thủ lĩnh phe Taliban ở Bắc Kinh. Lâu nay Trung Quốc vẫn ngấm ngầm ủng hộ phe Taliban thông qua đồng minh của Trung Quốc là Pakistan.
Thời điểm hiện nay được Trung Quốc coi là thích hợp để công khai chính sách của Trung Quốc về Afghanistan, mong lập nên nhà nước thân Trung Quốc. Liệu Trung Quốc có "bình định" được Afghanistan hay cùng chung số phận như các nước Anh, Liên Xô cũ và Mỹ. Câu trả lời còn phải chờ thời gian. Nhưng dư luận nói chung là khá bi quan về vấn đề này.
Afghanistan cuộc nội chiến chưa biết bao giờ mới kết thúc |
Lực lượng Taliban là ai?
Afghanistan là một nước đa dân tộc, sắc tộc, tôn giáo và mâu thuẫn sâu sắc lâu đời. Từ lịch sử xa xưa cho đến nay, nước này chưa bao giờ bình yên do đấu tranh sắc tộc, tôn giáo.
Rất nhiều phe phái tranh dành quyền lực. Phe Taliban ra đời từ sau cuộc can thiệp của Liên Xô vào Afghanistan năm 1978 gồm đa số là sinh viên và thanh niên theo Hồi giáo cực đoan. Cộng đồng quốc tế coi Taliban như phong trào vũ trang Hamas hay tổ chức khủng bố Al-Qaeda. Sau khi Liên Xô rút quân, phe Taliban đánh tan các lực lượng khác, thành lập nhà nước Hồi giao cực đoan, thi hành luật lệ hà khắc.
Nhân dân, nhất là phụ nữ, bị ngược đãi, chịu nhiều tủi nhục. Núp dưới chiêu bài chống khủng bố và bảo vệ nhân quyền, Mỹ đem quân đánh lực lượng Taliban và dựng nên nhà nước thân Mỹ.
Tuy mất nhiều tiền và công sức, Mỹ đã thất bại vì chính phủ Afghanistan tham nhũng và quân đội yếu kém không có sức chiến đấu. Điều không lạ là sau khi quân Mỹ rút đi, phe Taliban tấn công, nhiều nơi chưa nổ súng quân chính phủ đã tháo chạy.
Dù phe Taliban thắng hay các phe thoả hiệp thành lập chính phủ liên hiệp thì Afghanistan vẫn chưa thể có hòa bình ổn định. Nguy cơ nội chiến là rất lớn. Chỉ khổ cho nhân dân Afghanistan đã hơn 40 năm nay sống đau khổ trong chiến tranh lại sắp bước vào cuộc nội chiến huynh đệ tương tàn mới.