Các nhà lãnh đạo quân đội Hoa Kỳ không muốn "lay động con thuyền". Dù là điều trần trước Quốc hội hay viết trên các tạp chí chuyên ngành, các vị tướng lĩnh cấp cao hiện đại, các vị đại tá, thiếu tá, những người mơ tới việc đeo thêm sao lên ve áo của mình một ngày nào đó, hầu như đều không muốn chỉ trích chiến lược hay chiến thuật của những cuộc chiến thất bại hậu 11.9. Mặc dù, vẫn có những ngoại lệ đáng kính trọng, các lãnh đạo chiến trận của chúng ta hầu như đều giữ quan điểm riêng cho chính mình, ngay cả khi đã nghỉ hưu. Vì thế, chúng ta nợ một lời cảm ơn tới đồng minh lâu đời nhất của mình, vì đã có một viên sĩ quan với lòng dũng cảm đạo đức đã đưa bản thân vào một cuộc chiến tại quê nhà.
Đại tá Francois-Regis Legrier, người chỉ huy pháo binh Pháp hỗ trợ lực lượng người Kurd tại Syria, mới đây đã chỉ trích mạnh mẽ liên minh chống ISIS vì không muốn mạo hiểm nên khiến cho các khu vực của thường dân bị phá hủy. Ông Legrier viết trên Tạp chí National Defense Review của Pháp: "Phải, trận chiến Hajin đã thắng lợi, ít nhất là trên thực địa. Nhưng vì từ chối giao chiến trực tiếp trên mặt đất, chúng ta đã kéo dài cuộc xung đột một cách không cần thiết và vì thế góp phần gia tăng con số thương vong cho dân cư".
Đã có rất nhiều những lời vỗ về và tán dương tại Washington về công trạng trong chiến dịch chống ISIS mang rất ít dấu chân của chúng ta. Không nhiều hơn 4.000 lính tại Syria ở trong bất cứ thời điểm nào, đạt được các mục tiêu thông qua lực lượng quân ủy nhiệm người Kurd mà chúng ta hỗ trợ. Thương vong của Hoa Kỳ ở mức nhỏ nhất - chỉ 7 lính Mỹ thiệt mạng tại Syria cho tới nay. Điều này, được nhiều một số chuyên gia nói rằng là tương lai của cách tổ chức chiến tranh.
Sự bất lợi về mặt chính trị trong phương pháp của chúng ta ngày càng trở nên rõ ràng. Chúng ta không kiểm soát được những đội quân ủy nhiệm. Họ có những mục tiêu chính trị và quân sự có thể xung đột với các mục đích chiến lược của Hoa Kỳ trong khu vực. Lực lượng YPG người Kurd tại Syria, với toàn bộ năng lực của họ không thể đánh bại được quân Thổ Nhĩ Kỳ đang chạm trán với mình - một đội quân Thổ Nhĩ Kỳ là đồng minh NATO của Mỹ. Ban đầu trong cuộc can thiệp tình cờ vào Syria, các lực lượng ủy nhiệm của Hoa Kỳ có thể không thực sự đánh lại lẫn nhau. Nhưng các lực lượng do CIA hỗ trợ đã kết minh với với chi nhánh của al-Qaeda tại Syria, đây là một kết quả hoàn toàn có thể dự đoán trước.
Quay trở lại quá khứ, những đội quân ủy nhiệm của chúng ta tại miền nam Việt Nam hoàn toàn thiếu ý chí quyết thắng, trông khi một số đội quân ủy nhiệm tại Afghanistan trong những năm 1980 đã trở thành thành viên góp phần hình thành nên chủ nghĩa khủng bố quốc tế.
Điều Đại tá Legrier chỉ ra là: thậm chí còn không cần để ý tới hiệu ứng của những mệnh lệnh đợt 2, hay 3 để thấy sự yếu thế trong phương pháp của chúng ta. Thay vì làm công việc của mình bằng chính những binh sĩ của mình, chúng ta đã lựa chọn ủy quyền cho các đối tác thông qua một loạt các phương tiện hỏa lực quy mô lớn của phương Tây. Những loại đạn dẫn đường chính xác có thể giết chết thường dân dễ dàng như bom bình thường, mặc cho marketing của ngành công nghiệp quốc phòng có tuyên bố như thế nào. So sánh ảnh hoặc video của bom thùng [tự chế] tại Aleppo và bom thông minh tại Raqqa, liệu bạn có thấy những điểm tương đồng?
Đại tá Legrier cho rằng một vài nghìn lính bộ binh phương Tây có thể làm rút ngắn thời gian tìm kiếm nơi trú ẩn cuối cùng của ISIS. Nhưng sợ sai lầm đáng hổ thẹn ở Tora Bora, Afghanistan tái diễn, chúng ta đã lựa chọn không đưa quân thường trực vào trong một trận chiến kéo dài. "Sự khước từ này làm dấy lên câu hỏi: Tại sao phải có một đội quân mà chúng ta không dám sử dụng?", Legrier chất vấn. Điều này không giống như lời chế nhạo của bà Madeleine Albright dành cho ông Colin Powell vào năm 1992. Đại tá Legrier là một chiến binh kỳ cựu, người hiểu được những cái giá của chiến tranh. Nếu IS thật sự là một mối nguy nghiêm trọng với phương Tây, chsung cần được xử lý một cách nhanh chóng, quyết đoán và không nhập nhằng với năng lực và sự sẵn sàng của phương Tây - để tiêu diệt mọi mục tiêu thánh chiến mà chúng ta có thể tìm thấy.
Thay vì "làm thịt và nuốt chửng", chúng ta đã chiến đấu "bằng, với và thông qua" [lực lượng quân địa phương", và kéo dài tổn thất cho dân thường. Câu chuyện hoang đường về chiến tranh nhân đạo vẫn tồn tại đối lập với thực tế trên thực địa. Thương vong ở mức thấp của Hoa Kỳ che đậy quy mô của sự tàn phá. Lầu Năm Góc tuyên bố có ít hơn 1.100 thường dân Iraq và Syria thiệt mạng trong hành động quân sự của Mỹ. Nhưng ước tính của các nhà quan sát độc lập gấp 5 lần con số đó. Chưa kể, việc sử dụng bừa bãi hỏa lực của liên minh trong các chiến dịch tấn công của các đội quân ủy nhiệm địa phương với mục đích riêng của họ là phương thức tạo ra một vòng lặp mới cho những cuộc đàn áp, sự bất bình, ý muốn trả thù và sự hỗn loạn. Iraq và Syria chính là trung tâm chứng minh điều đó.
Chiến dịch quân sự để giải phóng những vùng lãnh thổ bị ISIS chiếm đóng hầu như đã kết thúc, dù vẫn bị "chỉ trích" bởi đảng chính trị tại Hoa Kỳ. Nhưng thông báo mới về kế hoạch rút 400 lính hứa hẹn một điều giống như vậy. Chúng ta đã cam kết "nhổ tận gốc" các tay súng cực đoan thông qua những cuộc đột kích và không kích nhỏ, trong khi cũng bằng cách này hay cách khác đảm bảo hòa bình giữa người Kurd Syria và người Thổ Nhĩ Kỳ - Vì thế Mỹ vẫn là một bên tạo nên sự khác biệt trong khu vực nhưng lại thiếu đi lực lượng quân đội để tạo nên những sự kiện gây ảnh hưởng theo một hướng có ý nghĩa.
Bài viết của Đại tá Legrier đã nhanh chóng bị xóa khỏi website của National Defense Review và Quân đội Pháp nói rằng ông có thể sẽ bị trừng phạt vì nói ra những điều trên. "Đây là một cuộc chiến". Liệu chúng ta có được một vài sĩ quan muốn mạo hiểm số lương hưu nhỏ nhoi để cho công chúng biết công khai rằng đất nước của họ không có một chiến lược hay chiến thuật ổn định.