Liệu tổng thống Trump có nói dối người Mỹ khi rút quân khỏi Syria?

VietTimes – Ngày 18.12, tổng thống Trump đã gây chấn động khi tuyên bố Mỹ sẽ rút quân khỏi Syria trong từ 60-100 ngày, đồng thời ra lệnh ngay lập tức rút các quan chức ngoại giao về nước trong vòng 24h. Ông Trump tuyên bố: “Chúng ta đã đánh bại ISIS tại Syria”. Nhưng liệu tuyên bố này có phải là sự thật? Và đằng sau nó còn có những câu chuyện gì khác?
Hạ nghị sĩ Adam Kinzinger không tin vào tuyên bố của tổng thống Trump.
Hạ nghị sĩ Adam Kinzinger không tin vào tuyên bố của tổng thống Trump.

11:51AM ngày 19.12, kênh tin tức CBS có tin nổi bật "Nhà trắng ra lệnh cho Lầu Năm Góc rút quân khỏi Syria ngay lập tức" và đưa thêm thông tin "Hạ nghị sĩ Adam Kinzinger, một cựu binh của Không lực Hoa Kỳ người đã từng phục vụ tại Iraq và Afganishtan, hiện đang làm việc tại Ủy ban Các vấn đề Đội ngoại của Hạ viện, nói rằng đo 'đơn giản không phải là sự thật' [điều mà ông Trump nói rằng] ISIS đã bị đánh bại tại Syria".

CBS không cho biết ông Kinzinger đại diện cho đảng phái chính trị nào nhưng ông là người theo đảng Cộng hòa (đảng của ông Trump). Ông Kinzinger đại diện cho cử tri quận số 16th thuộc vùng nông thôn Illinois nơi ông Trump từng đánh bại bà Hillary Clinton với chênh lệch 17% số phiếu năm 2016. Điều này có nghĩa là, ông Kinzinger là một đảng viên Cộng hòa chống lại ông Trump trong vấn đề này. Ông tin vào điều đó và không tán thành hành động của ông Trump.

Vậy ai đang cho chúng ta biết sự thật, là lời của ông Trump "chúng ta đã đánh bại ISIS tại Syria" hay ý kiến trái ngược của ông Kinzinger, và điều gì có thể giải thích sự mâu thuẫn giữa lời nói của hai ông?

Theo như CBS đưa tin “Hai tuần trước, phái viên đặc biệt Brett McGurk nói rằng việc kết liễu ISIS sẽ là một bước đi dài” và “không ai tuyên bố nhiệm vụ đã hoàn thành. Tuy nhiên, thông tin của CBS đã không chỉ ra rằng ông McGurk thực tế là một nhân vật do chính quyền tổng thống Obama bổ nhiệm và luôn kiên định với mục đích Mỹ phải đánh bại Nga và thay thế tất cả các lãnh đạo tại những nước là đồng minh (hay là bạn) với Nga, bao gồm và đặc biệt nhất là Syria cùng Iran.

Ở một mức độ sâu hơn, câu hỏi là: Những đất nước nào là nguyên nhân chủ yếu khiến lực lượng ISIS bị tiêu hao một cách đáng kể tại Syria? Nếu ISIS thực sự bị tiêu diệt tại Syria thì điều đó có đúng như lời tuyên bố của ông Trumg “Chúng ta đã đánh bại ISIS tại Syria”, hay Mỹ thậm chí không phải là lực lượng chính đã thực hiện việc đó?

Vào ngày 30.9.2015, CNN có bài “Nga thực hiện cuộc không kích đầu tiên tại Syria” và thông tin “Tuyên bố nhắm vào ISIS, Nga đã tổ chức thực hiện những cuộc không kích đầu tiên tại Syria, trong khi đó, các quan chức Mỹ bài tỏ những mối e ngại nghiêm trọng vào ngày thứ Tư về việc ý định thực sự đằng sau hành động này là gì”. Ngày tiếp theo, vào 1.10.2015, kênh truyền hình PBS có chương trình “Mike Morell, cựu phó giám đốc CIA, nói về việc tại sao Nga triển khai hành động không kích tại Syria”. Và ông Morell, người luôn có những phát biểu và bài viết chống lại nước Nga cùng những chính phủ là đồng minh của Nga nói rằng:

“Tổng thống Putin tin rằng nếu tổng thống Assad ‘rời sân khấu’ sẽ có thêm sự bất ổn của Syria và có sự bất ổn hơn rất nhiều, ISIS sẽ có nhiều đất hoạt động hơn và bạn sẽ kết thúc với ISIS tại Damascus. Vì vậy đó là lý do chính ông ta phải làm những việc đang làm. Và hiện tại, câu hỏi là tại sao ông ấy không chỉ tấn công [mỗi] ISIS bởi vì tổng thống Assad đang bị tấn công bởi rất nhiều các nhóm khác nhau? ISIS là một nhóm, al-Nusra [al-Qaeda tại Syria] là một nhóm, và nhóm đối lập ôn hòa là một nhóm khác. Vì thế, để giữ cho ông Assad vẫn nắm quyền kiểm soát và đảm bảo không có thêm sự bất ổn, ông ấy muốn tấn công tất cả các nhóm khác, đúng vậy. Nhưng sự tập trung chủ yếu của ông ấy là vào ISIS”.

Nhưng sau đó, ông Morell bảo vệ vị thế của tổng thống Mỹ Barack Obama, chống lại chiến dịch không kích của Nga tại Syria: “Nếu chúng ta có thể đổi từ Assad sang một chính phủ khác mà tất cả mọi người đều đồng thuận thì chúng ta thực tế có thể khiến tình hình ổn định hơn tại Syria. Và tôi nghĩ rằng ngài tổng thống có thể đã chỉ rõ rằng khi ông Assad vẫn còn tại vị, ông ta sẽ là khối nam châm thu hút các tay súng gia nhập ISIS, gia nhập al-Nusra để đánh lại Assad. Và bạn không thể tiêu diệt ISIS, tiêu diệt al-Nusra mà không loại bỏ tổng thống Assad khỏi tiến trình”.

Vậy là: ông Morell thừa nhận rằng mục tiêu chính của ông Putin là ISIS. Nhưng ông nói rằng ông Obama đúng khi chống lại chiến dịch không kích của Nga tại Syria, bởi vì “bạn không thể hoàn toàn tiêu diệt ISIS, tiêu diệt al-Nusra mà không hất cẳng tổng thống Assad ra khỏi tiến trình”. Và, sau đó, ông nói về tổng thống Putin: “Ông ta là một kẻ hung dữ. Ông ta là một kẻ áp bức”.

Nhưng ông lại nói rằng, không may, Mỹ phải thỏa hiệp với “kẻ áp bức đó”: “Đầu tiên, chúng ta phải thuyết phục người Nga rằng các ông không thể thành công trong việc đối phó với ISIS và al-Nusra mà Assad không phải ra đi. Chúng ta có thể thuyết phục họ điều đó. Chúng ta thực sự tin vào điều đó. Chúng ta thực sự tin vào điều đó [lặp lại]. Chúng ta thực sự tin rằng ông ta là khối nam châm kéo mọi người tới với ISIS và al-Nusra”. Morell đã nói rằng ông Assad là nguyên nhân của ISIS, đã cố gắng để hất cẳng và thay thế ông.

Tiếp theo, vào ngày 9.10.2015, nhà báo điều tra Tony Cartalucci có bài “Huyền thoại ISIS Làm sáng tỏ đội quân Toyota”. Ông đã đưa ra tư liệu chứng minh rằng ISIS có những chiếc xe bán tải Toyota từ Quân Tự do Syria do Mỹ chống lưng - đội quân mà ông Obama vẫn gọi là những nhóm nổi dậy ôn hòa. Nhưng không ai biết FSA có được số xe bán tải này từ đâu.

Và, vào 14.10.2015, tờ Financial Times có bài “ISIS Inc: Cách dầu cung cấp nhiên liệu cho khủng bố thánh chiến” và thông tin “Dầu mỏ là vàng đen cung cấp nguồn tài chính cho lá cờ đen của ISIS – nó cung cấp nhiên liệu cho bộ máy chiến tranh, cung cấp điện và cho những tay thánh chiến cuồng tín một đòn bẩy quyết định để chống lại những người hàng xóm của chúng… Việc bán dầu thô là nguồn thu lớn nhất của ISIS… Trong khi, al-Qaeda – mạng lưới khủng bố toàn cầu dựa vào tiền quyên góp từ những ủng hộ viên giàu có nước ngoài, ISIS tìm được nguồn tài chính mạnh mẽ từ việc chúng là nhà sản xuất độc quyền của một loại hàng hóa thiết yếu với khối lượng mênh mông trong khu vực chúng kiểm soát”.

Còn vào 16.11.2015, tờ New York Times có bài “Máy bay chiến đấu Mỹ tấn công các xe tải dầu của ISIS tại Syria” thông tin “máy bay chiến đấu Mỹ lần đầu tiên tấn công hàng trăm xe tải vào ngày thứ Hai mà nhóm cực đoan [ISIS] đã sử dụng để buôn lậu dầu thô đã sản xuất tại Syria, các quan chức Mỹ nói. …Cho tới thứ Hai, Mỹ đã dừng không kích đoàn xe dùng để chở dầu, tin rằng có hơn 1.000 xe bồn”.

Hai ngày sau, vào 18.11, Lầu Năm Góc nói trong một cuộc họp báo rằng “Đây là vụ không kích đầu tiên của chúng tôi đánh vào các xe bồn” của ISIS.

Hơn nữa, vào ngày 24.11, Zero Hedge đăng bài “’Hãy ra khỏi xe và biến đi’: Mỹ đưa ra cảnh báo 45 phút với ISIS là sẽ đánh vào các xe chở dầu”, thông tin rằng chính phủ Mỹ đã sử dụng việc đánh bom các xe chở dầu chỉ để trình diễn, bởi vì Nga thực tế đã bắt đầu nỗ lực nghiêm túc để chế ngự ISIS tại Syria và vì thế Mỹ cần phải làm gì đó cho mục đích PR.

Và vẫn còn những chứng cớ cho thấy chính phủ Mỹ hỗ trợ ISIS chống lại chính phủ Syria:

Ngày 24.3.2013, tờ New York Times có bài “Không vận vũ khí cho các nhóm nổi dậy Syria mở rộng, với sự trợ giúp từ CIA”, thông tin rằng “Từ văn phòng tới những địa điểm bí mật, các nhân viên tình báo Mỹ đã giúp các chính phủ Ả rập mua vũ khí” và “’Ước lượng một cách thận trọng trọng tải của các chuyến bay là khoảng 3.500 tấn trang bị quân sự’, theo Hugh Griffiths của Viện Nghiên cứu Hòa bình Quốc tế Stockholm, người giám sát việc chuyển giao vũ khí trái phép.” Chính phủ Mỹ muốn giấu đi sự dính líu của mình vào sự việc này bằng cách làm việc đó thông qua đồng minh “các chính phủ Ả rập”, được đưa tên trong thông tin: “Qatar và Ả rập Xê-út đã vận chuyển thiết bị quân sự thông qua Thổ Nhĩ Kỳ” và tất cả 4 chính phủ (Mỹ, Ả rập Xê-út, Thổ Nhĩ Kỳ và Qatar) đều đã cố để lật đổ chính phủ Syria.

Tiếp đó, vào ngày 8.9.2014, AFP có bài “Các tay súng của Nhà nước Hồi giáo [IS] sử dụng vũ khí Mỹ: một nghiên cứu”. Thông tin trong bài cho rằng chính phủ Mỹ đã cung cấp vũ khí cho ISIS. Ngày 1.9.2017, truyền hình Nga đưa tin rằng chính phủ Mỹ đã bí mật cung cấp vũ khí cho ISIS và các tay súng chống lại ông Assad thậm chí đã rời bỏ đội quân Syria mới do CIA hậu thuẫn bởi vì điều đó – Tổng thống Mỹ Barack Obama đã khởi động chính sách của Mỹ để vũ trang cho ISIS và chính sách này đã được tiếp tục dưới thời tổng thống đương nhiệm.

Có những chứng cứ đáng kể khác về việc chính phủ Mỹ đã xâm lược, chiếm đóng nhiều vùng tại Syria, chỉ để thực hiện mục đích thay thế chính phủ Syria bằng một chính phủ khác có thể kiểm soát bởi hoàng gia Ả rập Xê-út. Và rõ ràng lời nói của ông Trump “Chúng ta đã đánh bại ISIS tại Syria” là không thật thà.

Bước ngoặt lớn nhất tại Syria lại là sự kiện đảo chính bất thành diễn ra ngày 15.7.2015 nhằm lật đổ chính phủ Thổ Nhĩ Kỳ. Tổng thống Recep Tayyip Erdogan nói sự kiện này được đạo diễn bởi tổ chức Gulen có trụ sở tại Mỹ, có liên hệ và được bảo vệ bởi CIA. Sau ngày 15.7, Thổ Nhĩ Kỳ gia tăng quan hệ đồng minh với chính phủ Nga chống lại chính phủ Mỹ.

Việc chính phủ Mỹ rút quân hiện tại, thực tế là sự thành công trong kế hoạch của hai ông Putin và Erdogan – Để Thổ Nhĩ Kỳ xử lý nhiệm vụ quân sự chế ngự thánh chiến tại tỉnh Idlib, Syria và đưa quân Thổ Nhĩ Kỳ xuống phía đông nhằm ép chính phủ Mỹ phải ngừng chiếm đóng đông bắc Syria – khu vực có sản xuất dầu cốt yếu của Syria. Nếu thay quân đội Thổ Nhĩ Kỳ bằng quân đội Nga để thực hiện nhiệm vụ này thì sẽ có rủi ro gây ra một cuộc chiến giữa Mỹ và Nga. Nhưng vì Thổ Nhĩ Kỳ vẫn là đồng minh NATO ên mối nguy này không hiện hữu khi quân đội và xe thiết giáp của Thổ Nhĩ Kỳ (hỗ trợ bởi không lực Nga) thực hiện nhiệm vụ nhạy cảm này.

Thay vì “Chúng ta đã đánh bại ISIS tại Syria”, thực tế với chính phủ Mỹ là “Chúng ta đã bị đánh bại tại Syria”. Và dù ông Putin, ông Erdogan hay ông Assad không có vinh quang chiến thắng thì chính phủ Syria đã thành công trong việc ngăn chặn nỗ lực từ 2009 của chính phủ Mỹ nhằm thay thế chính phủ Syria bằng một chính quyền có thể bị kiểm soát bởi Ả rập Xê-út.