
Vũ khí không người lái xuất hiện ngày càng nhiều
Tuy nhiên, về hình dạng và đặc tính của những thiết bị không người lái này, lại có nhiều tranh cãi. Ví dụ: Sau khi drone cảm tử giá rẻ xuất hiện, liệu còn cần xe chiến đấu bọc thép không người lái nữa không? Các đơn vị chiến đấu mặt đất không người lái nên dùng xe bánh lốp, xe bánh xích hay dạng robot hình người?
Trên chiến trường Nga–Ukraine, Nga đã đưa vào sử dụng mẫu xe chiến đấu không người lái “Sirius-9” có bánh xích, được trang bị pháo 30 mm 2A72, súng máy đồng trục 7,62 mm, 12 quả đạn rocket nhiệt áp “Shmel-M” cỡ 93 mm (tầm bắn 1 km) và 4 tên lửa chống tăng đa dụng “Kornet” 9M120-1 (tầm bắn 0,4–6 km). Tóm lại, “Sirius-9” chẳng khác gì một xe tăng không người lái.

Dù có hỏa lực mạnh và giáp tốt (mặt trước có thể chống được đạn 12,7 mm bắn thẳng), nhưng ưu thế duy nhất của nó so với xe tăng có người lái lại chỉ là "không lo có thương vong nhân lực". Do kích thước lớn, nó dễ bị các UAV và drone FPV phát hiện, bị tấn công giống như xe tăng có người lái. Quan trọng hơn, giá thành của nó rất đắt – là một thiết bị công nghệ cao hạng nặng – nên khi bị phá hủy thì tổn thất gần như không khác gì một chiếc xe tăng. Tức là, “Sirius-9” không tận dụng được các ưu thế của vũ khí không người lái về nhỏ gọn, rẻ tiền, dễ sản xuất.
Ví dụ khác là robot chiến đấu “Whirlwind” của Nga – cải biến từ xe bộ binh BMP-3 – tuy không có người điều khiển, nhưng tác dụng trên chiến trường vẫn như xe có người lái.

Ngược lại, các robot vũ trang hạng nhẹ có bánh xích, kích thước chỉ cao bằng người hoặc nửa người, lại có thể gắn súng trường hoặc tên lửa chống tăng. Chúng linh hoạt, dễ ẩn nấp, còn có thể hoạt động trong không gian chật hẹp. Trung Quốc từng trưng bày nhiều mẫu robot vũ trang bánh xích hoặc bánh lốp loại nhỏ: có thể hỗ trợ vận chuyển vật tư hoặc lắp vũ khí chiến đấu. Tuy nhiên, do hệ thống AI chưa phổ cập, nhiều robot vẫn phụ thuộc vào điều khiển từ xa và bị giới hạn về phạm vi hoạt động.
Sau robot “sói chiến” sẽ là robot chiến đấu hình người?
Dù vậy, những robot chạy bằng bánh lốp hoặc bánh xích vẫn khó tác chiến bên trong các tòa nhà, trong địa hình phức tạp như rừng núi, hoặc tiêu diệt địch quân đang nấp trong chiến hào hay rừng phòng hộ. Vì thế, một thiết kế "mang màu sắc khoa học viễn tưởng" đã ra đời: robot chiến đấu đi bằng hai chân hoặc bốn chân.

Loại robot vũ trang kiểu “mecha” (tức robot có hình dạng giống con người hoặc hình thú, được trang bị vũ khí và điều khiển bởi con người) không còn là chuyện tưởng tượng nữa, mà đã bắt đầu xuất hiện trong thực tế.
Cả Trung Quốc và Mỹ đều từng trưng bày các robot chiến đấu dạng “chó robot”. Trung Quốc từng giới thiệu tại Triển lãm hàng không quốc tế Chu Hải loại “chó robot” mang tháp pháo bắn nhanh, và trên kênh truyền hình quân sự còn xuất hiện một mẫu chó máy mang súng trường tấn công Type 95 (hoặc có thể được gọi là "sói máy"). Súng được lắp băng đạn tròn và gắn ngược trên thân robot. Điều này cho thấy robot vũ trang đi bằng chân đã được đưa vào các kịch bản chiến đấu thực tế. Cách nhắm bắn của chúng khác với con người, chủ yếu dựa vào máy tính để xác định tọa độ mục tiêu và góc bắn.

Trở lại với chiến trường Nga–Ukraine: Khi chiến sự xảy ra ở địa hình đô thị phức tạp, việc tranh giành các tòa nhà kiên cố và công trình ngầm trở nên vô cùng tốn thời gian và nhân lực. Trong các trận Bakhmut hay Avdiivka, tổn thất của bộ binh Nga rất lớn. Dù có ưu thế về công nghệ và trang bị, nhưng vẫn không thể ngăn đối phương dùng UAV giá rẻ để tiêu diệt. Tình huống chung trên chiến trường hiện nay là: “Bên này bắn tên lửa, bên kia thả UAV”. Dù là Nga–Ukraine, Israel–Iran hay Mỹ–Houthi, tình huống đều tương tự.
Vì vậy, những cảnh như đánh giáp lá cà trong chiến hào hay đô thị đổ nát trở thành “máy xay thịt” của bộ binh. Bên nắm ưu thế vẫn phải đưa lính ra tiền tuyến, mạo hiểm bị UAV tấn công. Nhưng lúc này, các robot bánh lốp/bánh xích lại không thể hoạt động hiệu quả vì chúng không vào được địa hình hẹp, ngầm hoặc đô thị. Chính vì vậy, những robot “sói chiến” trở nên hữu dụng: chúng có thể di chuyển linh hoạt trong tòa nhà, đống đổ nát – giảm tổn thất cho bộ binh.

Tất nhiên, điều kiện tiên quyết là chuyển từ điều khiển từ xa sang vận hành tự động bằng AI, nhằm tăng số lượng và tính cơ động. Nhưng trong tình huống cần thiết, người điều khiển vẫn có thể can thiệp để tránh sai sót từ quyết định tự động của robot.
Xa hơn nữa, nếu hiện nay công nghệ vật liệu, điều khiển và AI đã cho phép chế tạo “chó máy 4 chân” mang súng ra trận, thì trong 5–10 năm nữa, cùng với sự bùng nổ của AI, robot chiến đấu hình người (hai chân) tham chiến hoàn toàn có thể trở thành hiện thực. Robot hình người có tính linh hoạt cao hơn cả robot 4 chân, phần thân trên còn có thể xoay linh hoạt để nhắm bắn mục tiêu và ra tay nhanh chóng.

Đức muốn có tên lửa hành trình với khả năng tấn công Moscow: Liệu Nga có thể ngăn chặn?

Trung Quốc tuyên bố có công nghệ phát hiện máy bay tàng hình F-35 từ khoảng cách 2.000 km
