Ông Nguyễn Anh Tuấn tiết lộ lý do bất ngờ thôi làm Tổng biên tập Báo VietNamNet

Cho đến tận bây giờ, nhiều người khi gặp tôi vẫn thường đặt câu hỏi: “Tại sao anh lại từ bỏ một vị trí đầy quyền lực, khi VietNamNet đang ở đỉnh cao vinh quang và rực rỡ đến vậy? Có phải anh xin nghỉ, bị kỷ luật, hay bị ép buộc phải rời đi?”

Lời tòa soạn: Ông Nguyễn Anh Tuấn, Uỷ viên Hội đồng Cố vấn Hội Truyền thông số Việt Nam, đồng Chủ tịch - Giám đốc điều hành Diễn đàn Toàn cầu Boston, người sáng lập -Tổng biên tập đầu tiên của Báo VietNamNet vừa ra mắt cuốn sách “Xã hội trí tuệ nhân tạo: 30 năm đối tác Mỹ-Việt, từ Nha Trang đến BOSTON…”. Trong cuốn sách này, lần đầu ông tiết lộ lý do vì sao ông rời VietNamNet, đúng lúc tờ báo này đang ở đỉnh cao thu hút bạn đọc… Được sự đồng ý của ông, Tạp chí điện tử VietTimes giới thiệu một câu chuyện trong cuốn sách này.

Rất ít người tin rằng một người đang ở đỉnh cao danh vọng lại có thể dễ dàng từ bỏ. Tôi đã phải nhiều lần giải thích rõ lý do tôi xin nghỉ việc tại VietNamNet.

Tôi muốn bắt đầu bằng việc làm mới hơn

Sau khi Đại hội Đảng XI kết thúc vào đầu năm 2011, tôi nhận thấy rằng trong bối cảnh chính trị mới, việc đưa VietNamNet tiến lên một tầm cao hơn dường như là bất khả thi... Tôi cũng bắt đầu nhận thấy sự thỏa mãn, đôi chút kiêu ngạo ở một số anh em khi VietNamNet trở nên có quyền lực và ảnh hưởng xã hội...

Tấm gương sáng của Phật Hoàng Trần Nhân Tông rời bỏ ngai vàng lên Yên Tử, tạo dựng thiền phái Trúc Lâm, nhẹ nhàng rời bỏ quyền lực và vinh quang, đã cổ vũ tôi nên rời VietNamNet để làm một điều gì đó khác biệt.

Ngay từ năm 2010, tôi đã có dự định đến năm 2012, tức là sau 15 năm sáng lập và lãnh đạoVietNamNet, tôi sẽ rời đi. Đó cũng là năm tôi 50 tuổi, tôi muốn bắt đầu một điều gì đó mới mẻ. Việc tạo dựng và lãnh đạo một tổ chức trong 15 là một chặng đường dài, không nên ở lại quá lâu.

Ông Nguyễn Anh Tuấn giới thiệu cuốn sách “Xã hội trí tuệ nhân tạo: 30 năm đối tác Mỹ-Việt, từ Nha Trang đến BOSTON…” tại Mỹ.

Đến năm 2011, sau hơn 13 năm, tình hình lại không diễn ra như những gì tôi mong muốn. Tôi nghĩ, giống như một cầu thủ bóng đá khi đang ở đỉnh cao phong độ, việc rời sân cỏ sẽ được mọi người tiếc nuối và trân trọng hơn là khi đã xuống dốc, khán giả đã nhàm chán.

Tôi tin rằng mình đã tạo dựng được VietNet ở Nha Trang, VietNamNet ở Hà Nội với những giá trị cao quý tại Việt Nam, giờ là lúc thử sức ở tầm toàn cầu. Tôi nghĩ ngay đến Harvard, nơi tôi có mối gắn bó đặc biệt. Chỉ cần nghĩ đến việc ngồi đọc sách ở thư viện, đi dạo trong khuôn viên trường, dự các buổi seminar, hay thảo luận với những trí tuệ lớn của thế giới... là tôi đã thấy tràn đầy năng lượng và niềm vui.

Hơn nữa, năm 2011, tôi đang là thành viên Hội đồng Cố vấn Toàn cầu của Harvard Business School. Harvard và Boston sẽ là nơi tốt nhất để thử sức kiến tạo giá trị toàn cầu. Tôi liền gửi email cho Giáo sư Thomas Patterson, người bạn quý mến của tôi. Ngay sau đó, ông gợi ý phương án đưa tôi trở về Trung tâm Báo chí, Chính trị, và Chính sách công Shorenstein của Trường Quản lý Nhà nước Kennedy, Đại học Harvard, nơi tôi đã từng là Fellow vào mùa Thu năm 2007. Thế là tôi quyết định làm đơn xin nghỉ việc, rời VietNamNet. Đơn xin nghỉ của tôi được lãnh đạo chấp thuận từ ngày 1/4/2011.

Một câu chuyện đáng nhớ đã xảy ra: trưa ngày 31/3/2011, Giáo sư John Quelch rời Việt Nam sau chuyến làm việc 4 ngày. Tại sân bay Nội Bài, khi chuẩn bị lên máy bay, ông đã viết thư cám ơn tôi vì đã tổ chức chuyến thăm Việt Nam của ông, và viết rằng: “Anh đã kết thúc một chặng đường đáng tự hào, tôi tin rằng chặng đường mới ở Boston sẽ tạo dựng được những vinh quang mới.”

Những cuộc chia tay ấm áp nghĩa tình

Trước khi rời Việt Nam sang Boston, tôi đến chào Nguyên Chủ tịch nước Đại tướng Lê Đức Anh. Ông tỏ vẻ ngạc nhiên khi thấy tôi xin nghỉ việc ở VietNamNet. Ông hỏi: “Đang làm tốt thế sao lại nghỉ? Nếu có ai ép nghỉ thì để tôi can thiệp, tôi có thể nói chuyện với anh Ba Dũng, Thủ tướng.” Nhưng tôi đã đáp: “Cảm ơn ông, không ai ép con nghỉ đâu ạ, con muốn thử sức ở Mỹ, tạo dựng một giá trị ở tầm toàn cầu.” Nghe vậy, ông nói, nếu đó là nguyện vọng và kế hoạch riêng của tôi thì ông hoàn toàn ủng hộ. Bà thì buồn rầu, ôm lấy tôi mà khóc, bà nói: “Ông đi là tôi thương ông lắm.”

Sau khi xin nghỉ việc ở VietNamNet, ông Nguyễn Anh Tuấn làm việc tại Harvard.

Sau khi tôi sang Harvard làm việc, mỗi lần về Việt Nam tôi đều đến thăm ông bà. Họ luôn dành cho tôi tình cảm quý mến, ấm áp và luôn cho quà mang sang Harvard, thường là trà cung đình và kẹo mè xửng.

Vào ngày Bộ Thông tin và Truyền thông tổ chức lễ bàn giao nhiệm vụ Tổng Biên tập VietNamNet do Bộ trưởng Lê Doãn Hợp chủ trì, tôi đã phát biểu ba ý chính: Thứ nhất, VietNamNet đã đóng góp to lớn cho sự nghiệp đổi mới, bảo vệ chủ quyền và toàn vẹn lãnh thổ của Tổ quốc, chúng ta tự hào về VietNamNet, tự hào về những gì VietNamNet đã làm và đã tạo dựng.

Thứ hai, tôi xin lỗi anh em VietNamNet về những gì còn chưa làm được, những khiếm khuyết của tôi trong quá trình xây dựng và lãnh đạo. Và thứ ba, tôi mong Tổng Biên tập VietNamNet mới sẽ hoàn thành được những gì tôi chưa làm được, chúc VietNamNet tiếp tục gặt hái nhiều thành tựu mới rực rỡ, tiếp tục phát triển và tiến về phía trước.

Đêm 31/3/2011, tôi phát biểu khai mạc hòa nhạc “Be Strong Japan”, do VietNamNet tổ chức để ủng hộ Nhật Bản sau vụ động đất, sóng thần tháng 3/2011. Đó cũng là bài diễn văn cuối cùng của tôi trên cương vị Tổng Biên tập VietNamNet. Sáng 1/4/2011, ngày đầu tiên không còn là Tổng Biên tập VietNamNet, tôi chạy một vòng xe quanh Hồ Tây, cảm thấy người nhẹ nhõm, không còn áp lực, hân hoan chuẩn bị cho chặng đường mới tại Boston. Chợt những câu thơ của bài “Đất nước” của Nguyễn Đình Thi vang lên trong tôi: “Người ra đi đầu không ngoảnh lại, Sau lưng thềm nắng lá rơi đầy.”

Nhẹ nhàng, không vướng bận. Với tinh thần tư duy độc lập, không là công cụ của ai, của phe nhóm nào, luôn xác định phục vụ bạn đọc, phục vụ nhân dân, góp phần đổi mới đất nước để sánh vai cùng các nước văn minh, tiên tiến, tràn đầy tình yêu thương con người. Đầu tháng 4/2011, trước khi rời Việt Nam sang Harvard, tôi đã lên Yên Tử, đến tận chùa Đồng trên đỉnh Yên Tử, thành kính bái Phật Hoàng Trần Nhân Tông.

Tôi rất xúc động trước ngày bay sang Harvard. Tối 10/4, những người thân tình, gần gũi trong Ban cố vấn của Thủ tướng Võ Văn Kiệt đã đến nhà tôi ăn tối chia tay, có chị Hiếu Dân (con gái Thủ tướng Võ Văn Kiệt), anh Tương Lai bay từ Sài Gòn ra, chú Việt Phương, anh Nguyễn Trung, Chú Trần Đức Nguyên, anh Lê Đăng Doanh, chị Phạm Chi Lan, chú Đào Xuân Sâm. Sáng 12/4, Giáo sư Hoàng Tụy, nhà văn Nguyên Ngọc và anh Võ Ngọc Hoàng, cũng đến ăn sáng chia tay để tối 12/4 tôi bay.

Trên chuyến bay đêm 12/4 từ Hà Nội đến Frankfurt (rồi bay tiếp đi Boston), tôi ngồi ngay cùng với Đại sứ Vũ Quang Minh, người bạn thân quý ở Bộ Ngoại giao, cũng đang trên đường sang Anh nhận nhiệm vụ Đại sứ. Hai chúng tôi hàn huyên trên chuyến bay, bàn luận về chặng đường phía trước. Hôm ấy, dù có lãng mạn hay viển vông đến mấy, tôi cũng không thể hình dung ra những gì mình đã cùng các đồng nghiệp ở Boston tạo dựng được ngày hôm nay.

Nhân duyên với Thống đốc Michael Dukakis ở Boston

Sau khi sang Harvard được hai tháng, tôi liên hệ với Đại sứ Swanee Hunt - người giữ chức Đại sứ Hoa Kỳ tại Áo từ năm 1993 đến năm 1997.

Ngay khi nhận được email của tôi, Swanee Hunt đã mời tôi đến nhà, và mời tôi tham gia Hội đồng Quản trị Quỹ Hòa nhạc miễn phí cho tất cả (Free For All Concert Fund), Quỹ do bà Swanee Hunt và Nhạc trưởng Charles Ansbacher sáng lập. Hội đồng có nhiều nhân vật tinh hoa ở Boston, trong đó có Michael Dukakis, Thống đốc ba nhiệm kỳ Bang Massachusetts và Ứng cử viên Tổng thống của Đảng Dân chủ năm 1988, người đã tạo nên “Điều thần kỳ Massachusetts” khi ông làm Thống đốc. Tháng 7/2011, Thống đốc Michael Dukakis đã gửi thư chào mừng tôi đến Massachusetts, và trong tháng 7 đó, tôi rất vui mừng tham gia cuộc họp đầu tiên với Hội đồng.

Ông Nguyễn Anh Tuấn, Tổng biên tập đầu tiên của Báo VietNamNet.

Tháng 11/2011, tôi cũng được vinh dự làm diễn giả tại Hội nghị thượng đỉnh của Liên minh Lãnh đạo Thế giới – Club de Madrid, một tổ chức gồm hơn 120 cựu tổng thống, cựu thủ tướng như Bill Clinton, Jimmy Carter… Năm ấy, Hội nghị được tổ chức tại New York.

Lần đầu tiên làm diễn giả tại một Hội nghị lớn với toàn các nhà lãnh đạo thế giới, tôi rất hồi hộp. Nhưng khi bắt đầu trình bày, tôi say mê nói về những tư duy, những trải nghiệm của mình khi xây dựng VietNamNet và tầm nhìn về mạng xã hội.... Sau khi tôi kết thúc bài phát biểu, nhiều cựu tổng thống, thủ tướng đã chủ động gặp tôi để thảo luận thêm. Tôi đã thiết lập được mối quan hệ với nhiều cựu tổng thống, cựu thủ tướng từ Hội nghị đặc biệt này, và cũng từ đó, tôi có mối quan hệ gắn bó với Liên minh Lãnh đạo Thế giới – Club de Madrid, sau này trở thành đối tác quan trọng của Diễn đàn Toàn cầu Boston.

Sau đó, với lòng kính trọng và yêu mến Phật hoàng Trần Nhân Tông, cùng mong muốn giới thiệu những giá trị cao quý của Việt Nam ra thế giới, tôi đã có ý tưởng xây dựng Viện Trần Nhân Tông ở Boston. Tôi mời Giáo sư Thomas Patterson làm Giám đốc, và mời những nhà lãnh đạo ở Mỹ, Châu Âu mà tôi có quan hệ tham gia Hội đồng cố vấn. Giáo sư Thomas Patterson đã rất nhiệt huyết tham gia. Ở Việt Nam, tôi mời Nhà văn hóa Việt Phương, Giáo sư Trần Ngọc Vương, học giả Nguyễn Nam tham gia, đều là những người có trí tuệ và tâm huyết.

Nhân dịp về Việt Nam đầu năm 2012, tôi đã tổ chức một cuộc thảo luận về việc xây dựng Viện Trần Nhân Tông và “Giải thưởng Trần Nhân Tông” về hòa giải, với sự tham dự của nhiều học giả Việt Nam, đặc biệt có sự hiện diện của Cựu Tổng thống Latvia Vaira Vike–Freiberga (tôi đã mời bà đến thăm Việt Nam để tham dự và ủng hộ).

Sau đó, Giáo sư Thomas Patterson đề xuất tổ chức Hội nghị Trần Nhân Tông và công bố “Giải thưởng Trần Nhân Tông về Hòa giải” vào ngày 21/9/2012 tại Harvard Faculty Club. Tôi và Giáo sư Thomas Patterson đã cùng tổ chức hội nghị và công bố “Giải thưởng Trần Nhân Tông năm 2012”, vinh danh Tổng thống Myanmar U Thein Sein và Bà Aung San Suu Kyi. Hội nghị đã thành công rực rỡ, với sự tham dự của những giáo sư uy tín của Đại học Harvard, cùng các nhân vật có uy tín và ảnh hưởng mà tôi có quan hệ, như: Thống đốc Michael Dukakis, Phó Chủ tịch Washington Post Ann McDaniel… Cùng với đó là sự hiện diện của nhiều nhân vật tinh hoa từ Việt Nam sang, như Thiền sư Lê Mạnh Thác, giáo sư Trần Ngọc Vương, học giả Nguyễn Nam, nhà thơ Bằng Việt, các doanh nhân Nguyễn Duy Hưng (Chủ tịch SSI), Phan Chiến Thắng (Chủ tịch Elcom), Nguyễn Thúy Hà... Thiền sư Thích Nhất Hạnh cũng đã gửi thư chúc mừng Giải thưởng và hai nhân vật được vinh danh. Giải thưởng bao gồm Huân chương Trần Nhân Tông bằng Vàng, cùng Bằng Giải thưởng, đã được ông Thomas Vallely, Đại học Harvard, người có mối quan hệ với hai nhân vật được vinh danh, trao cho họ ở Myanmar.

Tôi và giáo sư Thomas Patterson đã phải bỏ khá nhiều tiền túi để triển khai sự kiện này, số tiền tài trợ là rất ít, không đủ trang trải chi phí. Tôi đã công khai số tiền tài trợ và số tiền đã chi. Tiền bạc thì phải rõ ràng, sòng phẳng, còn việc làm nhận được khen hay chê là lẽ thường tình, không nên mất thời gian vào dư luận khen chê, mà luôn tự hỏi xem mình đã làm được gì, và có thể làm tốt hơn không.

Qua đó, tôi hiểu và thêm quý trọng giáo sư Thomas Patterson. Ông là một người rất tốt, tốt và khiêm nhường một cách hiếm có. Ông là một học giả lớn của Đại học Harvard. Tổng thống Bill Clinton đã trân trọng một số cuốn sách của ông, Tổng thống nói đây là cuốn sách bất kỳ nhà lãnh đạo chính trị, nhà báo nào của nước Mỹ đều cần đọc. Tôi hay đùa, ông chắc là tín đồ của Phật giáo vì thấy cung cách sống, làm việc của ông rất đậm chất Phật giáo và tình người như người Việt Nam. Tôi may mắn có một tình bạn quý đặc biệt và gắn bó với ông năm nay là 20 năm với nhiều kỷ niệm sâu sắc, đáng nhớ.

Vì nhiều lý do và trở ngại...tôi và giáo sư Thomas Patterson đã quyết định dừng không tiếp tục triển khai Viện Trần Nhân Tông, Hội nghị Trần Nhân Tông, và “Giải thưởng Trần Nhân Tông” ở Boston. Tuy nhiên, điều này lại trở thành một may mắn lớn đối với tôi, khi tôi và các đồng nghiệp tại Harvard và Boston đã cùng nhau sáng lập và xây dựng nên Diễn đàn Toàn cầu Boston./.

* Trích chương 7 sách “Xã hội trí tuệ nhân tạo: 30 năm đối tác Việt-Mỹ....”, NXB Tri Thức năm 2025, của Nguyễn Anh Tuấn và Thomas Patterson. Đầu đề và tác tít nhỏ của VietTimes- Nhà văn Ngô Đức Hành tuyển chọn.