Vào tối ngày 27/9, quân đội Israel đã khắc phục những sai sót khi xưa. Họ theo dõi Hassan Nasrallah, thủ lĩnh của Hezbollah, tới một hầm ngầm sâu dưới một khu chung cư ở phía nam Beirut, Lebanon và thả tới 80 quả bom để đảm bảo ông ta bị tiêu diệt, theo truyền thông Israel.
"Chúng tôi với tới được bất kỳ ai, ở bất kỳ đâu", phi công lái chiếc chiến đấu cơ F-15i của Israel tự hào nói. Theo quân đội Israel, chiếc máy bay này đã thả loạt bom khiến ít nhất 4 toà nhà dân cư bị phá huỷ.
Tuy nhiên, ẩn sau sự tự tin và kiêu hãnh của quân đội cùng cơ quan an ninh Israel – những lực lượng đã liên tục giáng những đòn tàn khốc vào một trong những đối thủ lớn nhất của họ trong khu vực suốt vài tuần qua – lại che giấu một sự thật khó chịu: sau gần 4 thập kỷ chiến đấu với Hezbollah, chỉ gần đây Israel mới thực sự xoay chuyển được tình thế.
Theo các quan chức hiện tại và trước đây, điều thay đổi là chiều sâu và chất lượng thông tin tình báo mà Israel có được trong 2 tháng qua, bắt đầu từ vụ ám sát Fuad Shukr, một trong những trợ thủ đắc lực của Nasrallah, vào ngày 30/7 khi ông ta đến thăm một người bạn gần nơi xảy ra vụ ném bom hôm 27/9.
Các quan chức này mô tả một sự tái định hướng quy mô lớn trong nỗ lực thu thập tình báo của Israel về Hezbollah sau thất bại bất ngờ của họ vào năm 2006, khi không thể giáng một đòn hạ gục nhóm vũ trang này, thậm chí không tiêu diệt được các lãnh đạo cấp cao của họ, bao gồm cả ông Nasrallah.
Trong 2 thập kỷ tiếp theo, Đơn vị tình báo tinh nhuệ 8200 của Israel và Cục tình báo quân sự Aman đã thu thập khối lượng lớn dữ liệu để lập bản đồ lực lượng dân quân đang phát triển nhanh chóng trong "chiến trường phía bắc" của Israel.
Miri Eisin, một cựu sĩ quan tình báo cấp cao, cho biết việc này đòi hỏi Israel phải thay đổi căn bản cách nhìn về Hezbollah, một phong trào du kích Lebanon đã làm suy yếu ý chí và sức bền của Israel trong vũng lầy chiếm đóng miền nam Lebanon suốt 18 năm. Cuộc chiếm đóng này kết thúc vào năm 2000 trong một cuộc rút lui đầy tủi hổ, đi kèm với sự mất mát lớn về năng lực thu thập tình báo.
Bà Eisin cho biết, tình báo Israel giờ đã mở rộng tầm nhìn để nhìn toàn diện về Hezbollah, không chỉ tập trung vào nhánh quân sự của nhóm mà còn cả tham vọng chính trị và mối quan hệ ngày càng phát triển của nhóm này với lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC), cùng mối liên hệ giữa ông Nasrallah với Tổng thống Syria Bashar al-Assad.
“Bạn phải xác định chính xác những gì mình đang tìm kiếm”, bà nói. “Đó là thách thức lớn nhất, và nếu làm tốt, nó sẽ cho phép bạn nhìn nhận mọi thứ trong toàn bộ sự phức tạp của chúng, để thấy được bức tranh tổng thể”.
Bà cho biết, trong gần 1 thập kỷ, tình báo Israel đã coi Hezbollah là một "đội quân khủng bố" thay vì chỉ là một nhóm khủng bố “như Osama bin Laden ẩn náu trong hang động”. Đây là một sự thay đổi về tư duy buộc Israel phải nghiên cứu Hezbollah kỹ lưỡng và toàn diện như cách họ từng làm với quân đội Syria.
“Lỗ hổng” ở Syria
Khi Hezbollah lớn mạnh, bao gồm việc điều quân đến Syria vào năm 2012 để giúp chính quyền Assad dập tắt cuộc nổi dậy có vũ trang, Israel đã có cơ hội đánh giá lực lượng này. Kết quả mà họ thu được là một bức tranh tình báo dày đặc – ai chỉ huy các hoạt động của Hezbollah, ai được thăng chức, ai tham nhũng, và ai vừa trở về sau một chuyến đi không rõ lý do.
Trong khi các chiến binh của Hezbollah trở nên dạn dày trận mạc trong cuộc chiến đẫm máu tại Syria, lực lượng vũ trang của nhóm này cũng phát triển để bắt kịp với cuộc xung đột kéo dài. Việc tuyển mộ này cũng khiến họ dễ bị tổn thương hơn trước các điệp viên của Israel, những người có thể được cài cắm hoặc tìm kiếm những kẻ có ý định đào tẩu.
“Syria là điểm khởi đầu cho sự mở rộng của Hezbollah”, bà Randa Slim, giám đốc chương trình tại Viện Trung Đông ở Washington, nói. “Điều đó đã làm suy yếu các cơ chế kiểm soát nội bộ của họ và mở đường cho sự thâm nhập quy mô lớn”.
Cuộc chiến ở Syria đã cung cấp rất nhiều dữ liệu, phần lớn được công khai, để các điệp viên Israel – và các thuật toán của họ - có thể phân tích. Những cáo phó dưới hình thức "áp phích liệt sĩ" mà Hezbollah thường sử dụng là một trong số đó, chứa đựng những thông tin nhỏ nhặt, như tay súng đến từ thị trấn nào, nơi anh ta bị giết, và những người bạn của anh ta đăng tin trên mạng xã hội. Thậm chí các đám tang còn tiết lộ nhiều hơn, đôi khi khiến các lãnh đạo cấp cao lộ diện, dù chỉ trong thời gian ngắn.
Một cựu chính trị gia cấp cao người Lebanon ở Beirut cho biết sự xâm nhập của tình báo Israel hoặc Mỹ vào Hezbollah là “cái giá của việc họ ủng hộ ông Assad”.
“Họ buộc phải lộ diện ở Syria”, ông nói, nơi nhóm bí mật này đột nhiên phải duy trì liên lạc và chia sẻ thông tin với cơ quan tình báo Syria, vốn nổi tiếng tham nhũng.
“Họ đã chuyển từ một tổ chức kỷ luật nghiêm ngặt và thanh sạch sang một nhóm mà [khi bảo vệ ông Assad] đã để cho nhiều người không nên có tham gia”, ông Yezid Sayigh, nghiên cứu viên cấp cao tại Trung tâm Trung Đông Carnegie, nói. “Sự tự mãn và kiêu ngạo đi kèm với sự thay đổi trong hàng ngũ của họ đã khiến họ trở nên yếu đuối hơn”.
Đó là một bước chuyển đối với một nhóm từng tự hào về khả năng ngăn chặn năng lực tình báo ưu việt của Israel ở Lebanon. Hezbollah đã cho nổ tung trụ sở của cơ quan an ninh Shin Bet tại Tyre không chỉ 1 mà 2 lần trong những năm đầu Israel chiếm đóng miền nam Lebanon. Vào cuối những năm 1990, Israel nhận ra rằng Hezbollah đang chiếm quyền phát sóng các máy bay không người lái chưa được mã hóa của họ, qua đó nắm bắt được mục tiêu và phương pháp của Lực lượng Phòng vệ Israel (IDF).
Tận dụng ưu thế về kỹ thuật
Israel bắt đầu tập trung nhiều hơn vào Hezbollah với lợi thế kỹ thuật vượt trội – vệ tinh do thám, máy bay không người lái hiện đại, và khả năng tấn công mạng, biến điện thoại di động thành thiết bị nghe lén.
Israel thu thập được rất nhiều dữ liệu, đến mức có hẳn một đơn vị riêng là Đơn vị 9900 để viết thuật toán phân tích hàng terabyte dữ liệu hình ảnh, tìm ra thay đổi nhỏ nhất, như một thiết bị nổ tự chế bên đường hay việc bổ sung lớp bê tông cho thấy có thể có một hầm ngầm.
Khi một thành viên của Hezbollah được xác định, các thói quen di chuyển hằng ngày của anh ta được đưa vào một cơ sở dữ liệu khổng lồ, thu thập từ các thiết bị có thể bao gồm điện thoại của vợ anh ta, đồng hồ đo quãng đường của xe hơi thông minh, hoặc vị trí của anh ta. Những thông tin này có thể được xác định từ các nguồn khác nhau như máy bay không người lái bay trên cao, từ nguồn cấp dữ liệu camera an ninh bị hack mà anh ta tình cờ đi ngang qua và thậm chí từ giọng nói của anh ta được ghi lại trên micro của điều khiển từ xa của một chiếc TV hiện đại, theo lời của một số quan chức Israel.
Bất kỳ sự thay đổi nào trong thói quen đó đều trở thành vấn đề cần chú ý đối với tình báo Israel, và đó là kỹ thuật giúp Israel xác định các chỉ huy cấp trung của các nhóm chống tăng gồm 2 hoặc 3 tay súng quấy rối lực lượng của họ từ bên kia biên giới. Theo một quan chức, Israel đã theo dõi lịch trình của từng chỉ huy riêng lẻ để xem liệu họ có đột ngột bị triệu tập hay không, từ đó ra quyết định chuẩn bị cho một cuộc tấn công.
Nhưng mỗi quá trình này đều đòi hỏi thời gian và sự kiên nhẫn để phát triển. Qua nhiều năm, tình báo Israel đã tạo ra một danh sách mục tiêu lớn đến mức trong ba ngày đầu của chiến dịch không kích, máy bay chiến đấu của họ đã cố gắng tiêu diệt ít nhất 3.000 mục tiêu được cho là của Hezbollah, theo tuyên bố công khai của IDF.
“Israel có rất nhiều khả năng, rất nhiều thông tin tình báo chờ được sử dụng”, một cựu quan chức cho biết. “Chúng tôi đã có thể sử dụng những khả năng này từ lâu trong cuộc chiến, nhưng chưa làm”.
Sự kiên nhẫn dường như đã mang lại kết quả cho quân đội Israel. Trong hơn 10 tháng, Israel và Hezbollah đã giao tranh ở biên giới, trong khi Israel giết chết vài trăm tay súng cấp thấp của Hezbollah, phần lớn trong một khu vực xung đột ngày càng mở rộng, trải dài vài km về phía bắc biên giới.
Điều đó dường như khiến thủ lĩnh Nasrallah nghĩ rằng 2 đối thủ lớn đang tham gia vào một cuộc đối đầu với những ranh giới rõ ràng có thể được kiểm soát cho đến khi Israel đồng ý ngừng bắn với Hamas ở Gaza, cho phép Hezbollah có “lối thoát” để đồng ý ngừng bắn với Israel.
Ông Yezid Sayigh từ Trung tâm Carnegie Trung Đông cho biết: “Hezbollah cảm thấy họ cần phải tham gia vào cuộc chiến, nhưng cùng lúc đó, họ cũng tự hạn chế rất nhiều – thực ra họ không có ý định tấn công một cách chủ động ở những nơi mà họ có thể có lợi thế”.
“Họ dường như chỉ bắn vài quả rocket lẻ tẻ và bị đáp trả bằng vài cuộc tấn công. Họ nghĩ rằng đây là giới hạn của cuộc chiến, nên đã không dám sử dụng hết sức mạnh của mình, như thể họ đang giữ tay sau lưng và không muốn ra tay đánh lại”.
Ngay cả viễn cảnh Hezbollah cố gắng thực hiện một cuộc đột kích xuyên biên giới giống như Hamas đã làm thành công vào ngày 7/10/2023 – giết chết 1.200 người ở miền nam Israel và bắt 250 con tin đưa về Gaza – cũng đủ khiến Israel lo sợ và sơ tán các cộng đồng gần biên giới với Lebanon. Khoảng 60.000 người Israel đã phải rời khỏi nhà, biến biên giới thành một khu vực chiến tranh với Hezbollah.
Để tạo điều kiện cho họ quay trở lại, Thủ tướng Benjamin Netanyahu dường như đã sử dụng các phương tiện tấn công hiện đại hơn của Israel, theo các quan chức được báo cáo về các chiến dịch này.
Điều này bao gồm vụ kích nổ chưa từng có ở hàng ngàn thiết bị gọi điện thoại cài bẫy 2 tuần trước, khiến hàng nghìn thành viên Hezbollah bị thương bởi chính những thiết bị mà họ tưởng rằng sẽ giúp họ tránh được sự giám sát của Israel.
Chiến dịch ám sát tinh vi
Đỉnh điểm của cuộc chiến là vụ ám sát ông Nasrallah vào ngày 27/9, một nhiệm vụ mà người tiền nhiệm của Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu, Ehud Olmert, từng cho phép thực hiện vào năm 2006 nhưng IDF không thể thành công.
Trong những tháng gần đây, hoặc thậm chí vài năm qua, tình báo Israel gần như đã hoàn thiện một kỹ thuật cho phép họ xác định được vị trí của ông Nasrallah, người bị nghi ngờ chủ yếu sống ẩn náu dưới lòng đất trong một mạng lưới hầm và boongke.
Trong những ngày sau 7/10, các máy bay chiến đấu của Israel đã cất cánh với chỉ thị tấn công vào một địa điểm mà ông Nasrallah đã bị Cục tình báo Israel, Aman, xác định được. Cuộc tấn công đã bị hủy bỏ sau khi Nhà Trắng yêu cầu Thủ tướng Netanyahu dừng lại, theo một quan chức Israel.
Vào ngày 27/9, tình báo Israel dường như đã xác định lại được vị trí của ông – đang vào một boongke mà IDF gọi là “trung tâm chỉ huy và kiểm soát,” rõ ràng là để tham dự một cuộc họp có sự tham gia của một số lãnh đạo cao cấp của Hezbollah và một chỉ huy cao cấp của lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran.
Tại New York, ông Netanyahu đã được thông báo về sự việc bên lề bài phát biểu của ông tại Đại hội đồng Liên Hợp Quốc, nơi ông đã từ chối ý tưởng về một lệnh ngừng bắn với Hezbollah và cam kết tiếp tục chiến dịch tấn công của Israel. Một người quen biết sự kiện nói rằng ông Netanyahu đã biết về chiến dịch tiêu diệt ông Nasrallah trước khi ông phát biểu.
Chiến dịch của Israel vẫn chưa kết thúc, ông Netanyahu cho biết. Vẫn có khả năng Israel sẽ cử lính bộ binh vào miền nam Lebanon để giúp tạo ra một vùng đệm ở phía bắc biên giới. Nhiều khả năng tên lửa của Hezbollah vẫn còn nguyên vẹn.
“Hezbollah không biến mất trong 10 ngày qua – chúng tôi đã gây thiệt hại và làm suy yếu họ, và họ đang ở trong tình trạng hỗn loạn và thương tiếc”, ông Eisin, cựu sĩ quan tình báo cao cấp, cho biết. “Nhưng họ vẫn có nhiều khả năng rất đáng ngại”.
Israel bị tố sử dụng bom MK-84 của Mỹ để sát hại thủ lĩnh Hezbollah
Ba nhà lãnh đạo Palestine thiệt mạng trong cuộc không kích của Israel tại Beirut
Hashem Safieddine, người có thể nhậm chức thủ lĩnh của Hezbollah, là ai?
Theo Financial Times