|
Khu điều trị bệnh nhân mắc COVID-19 |
"Mình đã trải qua những giây phút có thể nói là khó khăn nhất trong cuộc đời. Trong lúc đó, mình được anh em, bạn bè, người thân động viên rất nhiều. Chính vì vậy, mình phải lạc quan và vững tin hơn. Mình muốn chia sẻ về cuộc sống bên trong khu cách ly và bên trong Bệnh viện dã chiến Hòa Vang để mọi người cùng biết rõ, thấu hiểu và chia sẻ để tất cả đều giữ vững tinh thần, cùng nhau chiến đấu đẩy lùi đại dịch" - anh M.A.Đ - Bệnh nhân mắc COVID-19 thứ 687 (gọi tắt là BN 687) chia sẻ về những dòng nhật ký được anh đăng tải trên mạng xã hội Facebook.
Khi cuộc sống gia đình vẫn bình thường như mọi ngày thì anh M.A.Đ nhận tin dữ, khi lần lượt con anh và anh có kết quả xét nghiệm dương tính với SARS-CoV-2, rồi cả gia đình anh cùng ông bà ngoại phải đi cách ly. Với anh, mọi thứ đến quá nhanh.
Nhưng rồi, anh tự trấn an bản thân và giữ vững tinh thần để làm chỗ dựa cho cả gia đình. Những dòng nhật ký được anh chia sẻ trên mạng xã hội đã nhận được sự đồng cảm của nhiều người đọc. Những dòng nhật ký này được anh viết từ ngày nhận kết quả con mình mắc COVID-19, gia đình phải đi cách ly tại Ký túc xá Đại học Sư phạm Kỹ thuật - Đại học Đà Nẵng đến những ngày anh cùng con chiến đấu với "COVID-19" tại Bệnh viện dã chiến Hòa Vang. Tất cả đã phần nào khắc họa nên cuộc sống nơi khu cách ly và nơi điều trị cho những bệnh nhân như anh.
"Những dòng nhật ký viết ra, mình mong sẽ động viên người thân, bạn bè để họ giữ vững tinh thần, bớt lo lắng hơn. Đồng thời, qua đó gửi lời cảm ơn đến các y bác sĩ, các bạn tình nguyện, các anh chị ở khâu hậu cần,... đang ngày đêm căng mình thực hiện nhiệm vụ của tuyến đầu chống dịch" - BN 687 trải lòng.
*Chúng tôi xin giới thiệu những dòng nhật ký của BN 687 được anh viết từ khu cách ly ký túc xá trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật và Bệnh viện dã chiến Hòa Vang:
Ngày 4/8, Đêm không ngủ! Định không viết, tuy nhiên không sao ngủ được mà quyết định viết lên đây để anh em bạn bè, người thân, người quen mà chưa thông báo được cũng biết để đề phòng tự cách ly và cẩn thận hơn. 7h30 ngày 4/8, nhạc chuông điện thoại reo lên khi tôi đang ngủ, cứ nghĩ số lạ nên không bắt máy nướng tiếp. Hồi chuông tiếp tục vang lên lần 2, tôi bật dậy cầm lấy điện thoại thấy số lạ, tôi vội vệ sinh cá nhân để cầm máy, thì tiếp tục một cuộc gọi nữa tôi bắt máy alo, một giọng trẻ hỏi có phải P.N không? Tôi bảo không phải, tôi là ba của cháu. Đầu kia tiếp tục hỏi vì sao cháu đi xét nghiệm, tôi trả lời vì có nhà hàng xóm bên cạnh nhiễm COVID-19 nên đi xét nghiệm theo yêu cầu của phường. Tôi hỏi lại có gì không anh ơi, đầu kia bảo không có gì, có chi sẽ gọi lại. Tự nhiên tôi thấy điều gì đó không tốt, lục lại cuộc gọi từ điện thoại tôi gọi điện cho anh Hải – Y tế phường Hòa Cường Nam (thường đo thân nhiệt tại nhà). Tôi có nói về cuộc điện thoại lúc sáng và hỏi ảnh về kết quả xét nghiệm hôm ngày 1/8, ảnh bảo để anh xem và ảnh nói “thôi không ổn anh ơi, cháu N nhà mình có kết quả xét nghiệm (+) rồi, y tế phường đang chuẩn bị qua nhà anh, anh chuẩn bị tư trang cho cháu”. Tôi như rã rời tay chân, mắt tôi tự dưng nước cứ chảy ra, tôi nghĩ người nguy cơ cao là tôi chứ không phải cháu vì trước đó tôi bị viêm họng nằm viện 5 ngày tại Bệnh viện Gia đình. Tôi có hỏi vợ về tiếp xúc với bác cạnh hàng xóm (BN420), vợ nói không nhớ thời gian nhưng khoảng ngày mười mấy tháng 7, 2 mẹ con có nói chuyện với bác trước nhà thôi. Sau ít phút ổn định tâm lý, tôi nói vợ chuẩn bị đồ cho con, còn tôi chạy lên phòng con trấn an tinh thần cho con. Tôi chỉ nói họ nghi con bị nhiễm COVID nên có thể họ chở con đi để cách ly, không sao con bình tĩnh, mạnh mẽ lên chắc không sao đâu! Rồi nói con mang theo ít sách để đọc chứ sợ cách ly buồn lắm. Tôi thấy cháu cũng ổn nên tâm trạng đỡ hơn, tôi chạy xuống nhà thì lúc này xe của phường đã xuống phong tỏa cả khu vực. Khoảng 9h10, xe cứu thương đến nhà để chở cháu đi, tôi chỉ kịp hỏi là đưa cháu đi đâu, chị nhân viên y tế nói sẽ chở cháu đi Bệnh viện Hòa Vang. Ngoài kia cả xóm tập trung nhìn vào khu vực nhà tôi, lúc đó tôi thấy cũng bối rối, nhưng chuyện đã rồi nên phải chấp nhận vậy thôi. Tôi vào nhà gọi điện cho tất cả người thân trong gia đình để thông báo và để ý và nhận cuộc gọi từ nhân viên y tế phường để phối hợp điều tra các trường hợp F1, tôi cố gắng lục lại trí nhớ để khai báo y tế với nhân viên y tế. Sau buổi cơm trưa khoảng 12h30, vợ tôi nhận được điện thoại cả nhà phải đi cách ly, 2 vợ chồng chuẩn bị tư trang cho mình và các con. Thì lúc sau cuộc gọi từ y tế gọi lại chỉ vợ tôi đi trước, còn 3 ba con tôi ở nhà chờ vì theo giải thích thì vợ có nguy cơ cao (trước đó kết quả xét nghiệm đã âm tính). Khoảng 30 phút sau lúc đó khoảng 1h30 chiều xe cứu thương đến chở vợ tôi đi cách ly. 3h chiều, tôi nhận được điện thoại: “Anh chuẩn bị hành lý, xe sẽ đến đón 3 bố con anh đi cách ly, mọi thứ đã chuẫn bị sẵn. Một chiếc xe buýt đến đầu đường, 3 bố con tôi mang theo hành lí ra xe để đi cách ly, vừa đi tôi rất lo vì không biết phải làm sao để chăm sóc 2 đứa con nhỏ tại khu cách ly khi không có vợ bên cạnh. Xe chạy một vòng quanh khu vực quận Hải Châu để đón các trường hợp F1 đi cách ly thì thật may xe ghé đến nhà 215 Hoàng Diệu để đón 2 người đó là ông bà ngoại của các cháu. Người tôi như nhẹ nhỏm hơn vì có ông bà ngoại sẽ đỡ hơn. Xe chạy một mạch đến Khu ký túc xá (KTX) sinh viên trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật (nơi vợ tôi cũng đang cách ly một mình). Xuống xe tôi chạy đến xin anh quản lý cho ông bà ngoại ở với 3 ba con tôi cùng phòng và họ đồng ý. Khoảng 5h30, mọi thứ đã ổn định tại phòng, cả người tôi như rã rời, nhưng ổn định tinh thần để lo toan mọi thứ, có ông bà ngoại chơi với các cháu tôi dọn dẹp vệ sinh sắp xếp đồ đạc tại phòng. Mặc dù tại khu KTX sinh viên nhưng mọi thứ được trang bị cũng khá đầy đủ, đảm bảo nhu cầu thiết yếu cá nhân, từ xà phòng, sát khuẩn, mùng, chiếu, gối, ... tôi thầm nghĩ và xúc động hơn với những con người thầm lặng hậu phương hỗ trợ tuyền tuyến chống dịch. Bữa ăn tối cũng rất chu đáo, mỗi ngưòi 1 hộp cơm, tôi bắt đầu lo cho các con nhỏ để đi ngủ, lần đầu tiên bé nhỏ của tôi ngủ mà không có mẹ, sau 1 hồi các kiểu thì cháu cũng đã ngủ, lúc này cũng đã 9h30 tối. Tôi cũng nằm cố gắng chợp mắt nhưng không sao ngủ được, mang điện thoại ra lướt một lúc thì hết pin nên cắm sạc và đi ngủ, nhưng vẫn trằn trọc không ngủ được. Nằm một lúc vừa chợp mắt thì bé nhỏ dậy, may nhờ có ông bà ngoại hỗ trợ pha sữa cho cháu uống xong, tôi ru một lúc thì ngủ lại, lúc này cũng 1h30 sáng, tôi cũng không sao ngủ được, cứ bồn chồn không biết con mình điều trị trên bệnh viện ra sao? (Mặc dù cũng điện thoại thường xuyên và hỏi thăm tình hình của con), và nghĩ những ngày sắp đến đây không biết như thế nào, thôi cũng phải cố gắng lên thôi, mình mạnh mẽ thì cả nhà mới mạnh mẽ lên được,... Qua đây Đ. xin gởi lời cảm ơn đến những anh em bạn bè, đồng nghiệp và người thân,... đã gởi lời động viên đến gia đình mình trong hoàn cảnh khó khăn này. Và mong mọi người giữ gìn sức khỏe và luôn cảnh giác mọi trường hợp (vì trường hợp con mình bị nhiễm khi tiếp xúc với BN420 mà đến thời điểm xét nghiệm thì cũng đã hơn 15 ngày ủ bệnh mà cháu không có triệu chứng gì cả). Cầu mong con trai sẽ ổn và bình an! Mong mọi người sức khỏe bình an! ------ Nhật ký COVID ngày 5/8 - Ngày nhiều tâm trạng đan xen! Tinh thần tốt sau một giấc ngủ dài từ đêm qua, mình muốn viết tiếp tâm trạng của mình, một phần thông báo để anh em bạn bè, người thân,... biết để theo dõi tình trạng sức khỏe cho mọi người. Sáng ngày 5/8, sau một đêm không ngủ, chợt mắt được khoảng 15 phút, tôi dậy lo vệ sinh cho các cháu nhỏ, tôi xuống tầng trệt để lấy thức ăn sáng cho cả nhà (3 ba con và ông bà ngoại mấy đứa nhỏ). Mang lên cho cu nhỏ ăn, ông ngoại mấy đứa nhỏ nói tôi cũng tranh thủ ăn trước để giữ bé nhỏ, còn ông bà ăn sau. Đang ăn lở dỡ tô mỳ quảng thì chuông điện thoại tôi reo lên, lần này cũng là số lạ. Tôi cầm máy, đầu kia một giọng nam trẻ thông báo anh ơi anh chuẩn bị đồ đạc một mình anh để qua phòng cách ly riêng, tôi hỏi lại sao vậy em? Bạn trả lời có thông báo kết quả anh (+) rồi. Tôi hít thở sâu và bình tĩnh hỏi lại: Em ơi hôm qua bên y tế phường báo anh âm tính mà em!? Bạn đó bảo em không biết em mới nhận nhiệm vụ phải cách ly anh ngay thôi, rồi tắt máy! Tôi hơi rối loạn một chút! Vậy là cái mình lo sợ chẳng hề mong muốn nó đã đến với mình. Gọi cho vợ rồi nói với ông bà ngoại mấy đứa nhỏ chắc con phải đi cách ly phòng riêng, chưa kịp chuẩn bị đồ đạc thì lúc này ngoài cửa bạn nhân viên đã chờ tôi sẵn. Tôi quơ 2 bộ đồ của mình mang theo, cầm theo các vật dụng cần thiết và đi với bạn sang phòng cách ly riêng. Vào phòng, tôi sắp xếp đồ đạc trong phòng, xin các vật dụng cần thiết trong phòng, tôi ổn định tinh thần một chút rồi gọi cho Hùng (bạn cùng khóa cấp 3 với tôi là Ban tổ chức hội khóa 20 năm về trường mà chúng tôi đã tổ chức ngày 25/7), nhờ bạn nghiên cứu sao đưa lên nhóm để mọi người nắm thông tin và theo dõi phòng chống. Hùng cũng động viên tôi nhiều! Rồi tôi gởi tin nhắn không vui đến nhóm Zalo cho lớp của tôi. Khoảng 15 phút sau thi có cuộc gọi điện từ số lạ cho tôi, bảo anh ơi xe đang chờ phía dưới anh xuống nhanh để chuyển lên bệnh viện cách ly. Tôi ôm đồ đạc sẵn có đi xuống cổng thì thấy xe cấp cứu đã chờ sẵn. Ngồi trên xe tinh thần tôi hơi bấn loạn một chút, suy nghĩ nhiều về mọi thứ, phần thì chắc chắn sẽ gặp được con trên bệnh viện Hòa vang, phần thì lo lắng cho các con nhỏ ở với ông bà ngoại, phần thì lo về anh em, bạn bè, thầy cô giáo tiếp xúc với tôi trong ngày hội khóa sẽ như thế nào, tôi sợ họ sẽ cũng rối lên,... Bỗng cuộc gọi đến cho tôi từ một số máy lạ, đầu kia nói em ở bên CDC Đà Nẵng, anh biết tình trạng của anh chưa? Hiện anh đang ở đâu? Tôi bình tĩnh trả lời tôi đang đi trên xe cấp cứu đến Bệnh viện Hòa Vang. Anh ta nói vậy tốt rồi, lên đến nơi anh gọi lại giúp để em hỏi một số vấn đề liên quan. Xe cấp cứu chạy rất nhanh và ghé đến đường Nguyễn Khoái để đón tiếp 1 bệnh nhân như tôi. Xung quanh vẫn là khu vực phong tỏa, nhân viên y tế và công an đứng quanh, nhiều người hiếu kì tập trung và chụp ảnh quay phim tùm lum giống y cảnh hôm qua tại nhà tôi. Xe đưa 2 bệnh nhân chúng tôi ghé đến Bệnh viện dã chiến Hòa Vang, tại đây tôi khai báo y tế các kiểu và họ thông báo cho tôi lên tầng 4 khu cách ly, tôi tiến lại và xin nhân viên y tế tôi có con cũng lên đây hôm qua, rồi khai tên cháu, họ biết ngay và chuyển lại cho tôi ở cùng phòng với con. Nhân viên dẫn tôi lên đến phòng bệnh tiếp nhận hồ sơ, tôi vào phòng, con tôi nó thấy tôi nên rất mừng rỡ, hai ba con gặp nhau rất vui tuy nhiên cũng giữ khoảng cách chứ không ôm nhau âu yếm như ở nhà vì cả hai lúc này cũng mang virus. Nhận giường bệnh xong tôi ổn định tâm lý lại (hôm nay tâm lí tốt hơn ngày hôm qua khi tôi đón nhận ca nhiễm của con tôi, chắc cũng một phần đã chuẩn bị), bình tĩnh rồi gọi điện lại cho CDC Đà Nẵng để phối hợp khai báo một số yêu cầu cả họ. Sau đó đến điện thoại của y tế phường Hòa Cường Nam cũng gọi cho tôi để điều tra y tế, tôi nói để tôi nhớ lại một số chi tiết và sẽ ghi ra và gởi cho họ. Tôi không nhớ hết các chi tiết để ghi ra tuy nhiên tôi tập trung vào hai chi tiết có nguy cơ cao trong thời gian từ 17/7 - 26/7 là tôi có nhập viện điều trị bệnh viêm họng cấp tại Bệnh viện Gia đình từ ngày 19/7-23/7 và thời gian tôi tham gia hội khóa 20 năm về trường tại trường Hoàng Hoa Thám. Khai báo xong tôi gởi cho y tế, ổn định tinh thần và gọi cho các thầy cô mà tôi đã tiếp xúc trong ngày hôm đó,... Xong việc tôi gọi cho vợ liên hệ để xin bé nhỏ qua cách ly với vợ cho đỡ ông bà ngoại. Sau đó vợ thông tin lại đã ổn và nghe vợ nói hôm nay họ lấy mẫu xét nghiệm lại cho vợ và các cháu nhỏ, ông bà ngoại. Tôi cũng thấy yên tâm hơn và cũng hồi hộp chờ đợi kết quả tiếp theo. Khu bệnh viện nơi tôi ở khá sạch sẽ, bệnh nhân mỗi người một giường, phòng 7 người bệnh, có bàn tiếp tế bên ngoài ai thích gì thì ra lấy, nói chung các vật dụng cần thiết cho cá nhân cũng đầy đủ, giờ ăn thì đến giờ có người mang đến rất chu đáo,... Hôm nay tôi cũng nhận được khá nhiều lời an ủi động viên từ anh em, bạn bè, người thân, tinh thần cũng lạc quan hơn hôm qua rất nhiều! Tôi cũng nhận được nhiều tin nhắn, cuộc gọi từ bạn bè, thầy cô tham gia hội khóa nói chung. Theo cảm nhận riêng của tôi thì mọi người cũng khá bối rối và lo lắng. Nhưng tôi chẳng biết phải làm thế nào, tôi cũng thật sự cũng lo lắng cho mọi người, cảm giác trong người cứ sao sao không thể tả nổi lúc này,... Tôi cũng nhận được tin cả công ty tôi khai báo y tế và đang được chờ để đi cách ly, cả một số bạn bè cùng lớp tôi cũng vậy... Lúc này đây tôi chẳng biết nói gì hơn là gởi đến mọi người thông cảm cho mình, vì tôi chẳng biết rằng con virus đó nó xâm nhập vào mình từ lúc nào. Tôi mong mọi người đọc tin này ổn định tinh thần hơn, tự theo dõi sức khỏe và cách ly tại nhà, khai báo y tế nếu có thể (vì thời gian tiếp xúc cũng đã hơn 10 ngày). Chúc mọi người bảo trọng nhiều sức khỏe! Riêng tôi sẽ cố gắng xâu chuỗi các dữ liệu và sẽ phân tích lại nguyên nhân lây nhiễm của mình gởi đến mọi người sớm nhất! Xin thành thật xin lỗi đến tất cả ạ! Chúc tất cả mọi người bình an! ----- Nhật ký COVID ngày 7/8 - Lạc quan tự chữa bệnh tại chỗ Định hôm nay nghỉ ngơi không viết nữa tuy nhiên sáng nay thấy báo có đưa BN 687 có hành trình di chuyển phức tạp liên quan đến nhiều người nên mình biết đôi lời để chia sẻ và trấn an mọi người. Tôi đã trả qua 4 ngày từ khi nhà tôi phát hiện ca bệnh đầu tiên là con tôi, sau đó đến tôi. Tâm lí tôi rơi vào tất cả các trường hợp bấn loạn, bối rối, lo lắng, thất vọng, bồn chồn và bình tĩnh, tự tin,... Tôi hiểu tâm lí của mọi người cũng như tôi khi chưa bị nhiễm, bị đi cách ly và lúc bị nhiễm,... nên rất hiểu từng cảm giác đó. Những ngày vừa qua, tôi nhận được rất nhiều lời động viên, an ủi từ anh chị em, bạn bè, người thân nên tình thần tốt lên và rất lạc quan, bình tĩnh, tự tin Hôm nay, là ngày thứ 3 tôi vào viện, con tôi thì ngày thứ 4, tình hình sức khỏe của 2 bố con rất tốt, các biểu hiện bên ngoài như sốt, khó thở, mệt mỏi, tức ngực đều không có, chỉ có ho nhưng ít thôi. Nhiều bạn bè hỏi tôi trong bệnh viện họ điều trị như thế nào? Có chuyền dịch, nước gì không? Thuốc men có ok không?... Đó là những lo lắng và suy nghĩ tưởng tượng trong suy nghĩ của tất cả mọi người (tôi cũng từng nghĩ như vậy nên tôi rất hiểu cảm giác đó). Tôi ở phòng cùng với 6 bệnh nhân khác trong đó có con tôi, có một người bị động kinh nên ko biết gì, một chú tầm khoảng năm mấy tuổi hơi mệt (Bác sĩ có cho thuốc giảm đau nên hôm nay cũng ổn), tất cả mọi người ở đây ai cũng khỏe, tinh thần ổn định, lạc quan. Còn lộ trình điều trị như thế nào ư? Theo tôi được biết vì chưa có thuốc diệt con virus ni nên điều trị theo kiểu sàng lọc, phát bệnh chi thì chữa bệnh đó và tăng sức đề kháng cơ thể để tự diệt. Tôi kết hợp với lộ trình của bác sĩ và tự điều trị cho mình, cũng đơn giản, tôi sẽ chia sẻ ngay lộ trình để mọi người nắm rõ hơn Sáng 6h20 khi tôi còn mơ ngủ thì có bác sĩ đến thăm khám, đo huyết áp và chỉ số gì đó mà có cái kẹp đầu ngón tay và đo nhiệt độ. Hỏi han tình hình BN,... sau đó tôi thức dậy vệ sinh cá nhân, súc nước muối, nước listerine (tôi bảo con tôi cũng vậy nhưng cháu không dùng được nước listerine), sau đó hai bố con ra vận động cơ thể. Sau bài vận động, hai bố con tập vẩy tay hít thở (họ thường gọi là "dịch cân kinh"), tôi thì làm 300 cái, cu con lười nên chỉ làm có 100 cái (sẽ cố tăng lên trong những ngày tiếp theo). Tiếp theo sau đó nhân viên sẽ mang đồ ăn sáng đến từng người, y tá cấp cho mỗi người 2 viên sủi (ngày 2 lần sáng tối), tôi nghĩ đó là một loại vitamin C để tăng sức đề kháng cho cơ thể. Tôi tiếp tục pha chanh dưỡng sinh cho con tôi uống, lấy dầu tràm nhỏ vào khẩu trang mới và thay thế khẩu trang cũ. Tôi pha thêm một viên Berocca để uống từng đợt, thường xuyên ngậm chanh muối, uống nước cất tỏi, nước cất gừng ngày 2 lần và thường xuyên súc miệng bằng nước muối. Tất cả những thứ tôi bổ sung thêm hàng ngày ở nhà vợ tôi hàng ngày cũng thường cho cả nhà uống, ngày có thông báo ca (+) đầu tiên của con tôi vợ tôi tranh thủ đặt mua nhanh các thứ này để mang theo, tất cả được mua từ cửa hàng thực phẩm sạch Mart Vita của bạn tôi. Chỉ thiếu nước ion kiềm mà hàng ngày tôi và cả nhà đều uống thường xuyên (tác dụng của nước nâng cao sức đề kháng, đào thải độc, cân bằng axit dư trong cơ thể, đặc biệt hỗ trợ phòng và chữa các bệnh nền như tiểu dường, huyết áp,...) Ngoài ra, bác sĩ còn cho tôi và con đi chụp XQuang để kiểm tra tình trạng của phổi, còn lại bác sĩ dặn dò theo dõi sức khỏe hàng ngày, vệ sinh sát khuẩn thường xuyên và giữ khoảng cách. Vì vậy, qua đây tôi cũng gởi lời nhắn nhủ đến mọi người không quá lo lắng và thường xuyên giữ gìn sức khỏe tại nhà, uống thêm vitamin C hàng ngày và các phương pháp khác theo dân gian nước chanh, cam xả,… và theo cách của tôi (nếu có) để nâng cao sức đề kháng cơ thể để diệt các virus (nếu có). Cho tôi gởi lời cảm ơn chân thành sâu sắc đến anh chị em, bạn bè, người thân đã chia sẻ, động viên đến gia đình tôi trong lúc khó khăn này. Cảm ơn các đội ngũ bác sĩ đầu tuyến chống dịch đã rất quan tâm tận tình, chu đáo và hỗ trợ điều trị cho các bệnh nhân (trong đó có bố con tôi). Cảm ơn các đội ngũ hậu cần, các tình nguyện viên, mạnh thường quân tiếp tế kịp thời đảm bảo mang đến điều kiện ăn uống tốt nhất và kịp thời nhất cho các bệnh nhân như tôi và các người nghi nhiễm F1 như gia đình và bạn bè tôi. Tôi không biết nói gì hơn xin cúi đầu cảm ơn ạ! Chúc mọi người bình tâm, giữ vững tâm lí và vượt qua đại dịch COVID này. @Tôi viết vội, nghĩ gì viết nấy nên cũng hơi lủng củng mong mọi người thông cảm! Xin chân thành cảm ơn ạ! ------- Nhật ký COVID ngày 8/8 - Đi tìm nguồn lây virus cho gia đình mình. Hôm nay, như đã hứa từ trước tôi sẽ đi tìm nguồn lây virus cho gia đình tôi, xem thử nó bắt nguồn từ đâu? Tôi lây cho con hay con lây cho tôi? Nhưng đầu tiên tôi xin chia sẻ là sức khỏe của 2 bố con tôi từ hôm qua đến nay. Con tôi tình trạng rất ổn, cháu bình thường, đặc biệt rất siêng tập vẩy tay (dịch cân kinh) vì cu cậu có thưởng, 100 cái thì quy ra 10 phút ba cho mượn điện thoại để chơi game. Còn tôi hôm qua vẫn tốt, nhưng đến chiều có nặng đầu, tôi vẫn tập thể dục và tắm rửa người. Tối hôm qua cơn đau đầu vẫn còn, người sốt lạnh, tôi gọi bác sĩ khám và đo nhiệt độ thì tôi bị sốt nhẹ (38,3 độ), bác sĩ cho tôi thuốc uống hạ sốt và giảm đau đầu. Tôi uống xong một lúc mồ hôi toát ra, tôi lấy khăn lau cả người rồi thay cái khác rồi lên giường "niệm chú" ngủ thiếp đi không biết khi nào! Sáng nay ngủ dậy thấy người ổn định bình thường, bác sĩ như mọi khi đi thăm bệnh rất sớm, đo nhiệt độ, huyết áp, lượng oxy trong máu bình thường. Tôi vận động tập vẩy tay và ăn sáng. Tình trạng lúc này ổn định bình thường. Sau đây tôi đã vẽ sơ đồ nguồn lây nhiễm cho gia đình tôi (hình vẽ). Từ hình vẽ tôi đưa ra các trường hợp nghi ngờ có thể lây bệnh cho tôi và con trai như sau: Trường hợp 1: nếu vợ và con tôi tiếp xúc với BN420 trước nhà trong khoảng thời gian có thể từ 12/7 - 15/7 (vì vợ không nhớ rõ), vì vậy nghi vấn nếu vợ tôi bị nhiễm từ BN420 rồi lây cho con tôi và tôi sau đó! Vì có thể vợ tôi nhiễm rồi tự khỏi bệnh. Nghi ngờ này của tôi cũng có cơ sở vì nếu vợ tôi nhiễm trong thời gian này đến ngày xét nghiệm đã gần 20 ngày rồi, có thể đã hết. Vì vậy trong thời gian ủ bệnh, vợ tôi lây cho tôi và con tôi. Vì vợ tôi không có biểu hiện bên ngoài cũng có thể là nguyên nhân do hằng ngày, vợ tôi thường xuyên tăng cường sức đề kháng từ những phương pháp tự nhiên mà tôi đã chia sẻ bài hôm trước, nên đề kháng tốt và tự khỏi bệnh. Tôi thì đang nghiêng về hướng này là nguồn lây bắt nguồn từ BN420. Trường hợp 2: vợ tôi không nhiễm và không lây từ BN420 mà con tôi lây từ BN này rồi lây sang tôi. Con tôi thì như đã nói cũng không có biểu hiện gì cho đến lúc này (nguyên nhân cũng giống y tôi nói phía trên do hàng ngày vợ tôi thường tăng sức đề kháng cho cháu hàng ngày). Trường hợp này nếu như vậy khả năng nhiễm bệnh của gia đình tôi xuất phát từ BN420. Trường hợp 3: là tôi trong quá trình nằm Bệnh viện Gia đình từ 19/7 -23/7 tôi bị lây tại đây từ các nguồn BN651 và BN629. Sau đó về nhà lây cho con tôi. BN651 có qua Bệnh viện Đà Nẵng rồi chuyển sang Bệnh viện Gia đình điều trị từ ngày 18/7 - 31/7, trùng với thời gian tôi nằm viện tại đây. Tuy nhiên BN này không cùng tầng với tôi và không đi đâu. Thời gian này tôi chỉ có lên căn tin 2 lần, đi gội đầu 2 lần, xuống tầng 4 hai lần để nội soi cổ họng mà tôi cũng ý thức bảo vệ nên khả năng tôi bị nhiễm từ BN này không rõ ràng và khó có khả năng nhiễm. BN629 làm việc tại Bệnh viện Gia đình trong khoảng thời gian từ 20/7 - 26/7 trùng thời gian với tôi nằm viện. Tuy nhiên, BN này được xác định là trường hợp F1 rồi nhiễm từ BN 509 của gia đình, các trường hợp F1 cũng như nhân viên Bệnh viện Gia đình đều đã xác định âm tính và Bệnh viện Gia đình cũng giải thích rất rõ là BN này rất chú trọng bảo vệ trong quá trình làm việc và Bệnh viện chủ động có nhiều biện pháp cách ly ngay (hình ảnh tôi siêu tầm bên dưới). Tôi thấy điều này là đúng vì khi tôi vào khám bệnh tại khoa cấp cứu của BV tôi không mang khẩu trang, nhân viên y tế bảo người nhà tôi mua khẩu trang cho tôi đeo rồi mới tiến hành khám bệnh mặc dù lúc này bên ngoài xã hội là bình thường. Vì vậy khả năng tôi lây từ BN 629 không cao Trường hợp 4: tôi bị nhiễm trước đó rồi lây cho gia đình, sau đó tôi có thể hết rồi gia đình lây ngược lại cho tôi. Trường hợp này tôi nêu ra có nguyên nhân là do sáng nay bạn tôi có nói tôi là từ ngày 7/7 - 9/7 bị ho sốt, người mệt mỏi y triệu chứng của virus, nhưng mua thuốc tây uống hết. Ngày 12/7 tôi cũng tiếp xúc với bạn này, nên khả năng tôi lây từ đó và bạn này hiện nay rất khỏe mạnh bình thường (có thể giống trường hợp vợ tôi nhiễm rồi tự hết). Do lâu quá cơ sở dữ liệu không có, không khẳng định được vì nó diễn ra trước dịch hơn 15 ngày nên trường hợp này cũng không rõ ràng. Qua các suy luận của tôi thì tôi thấy nguyên nhân nguồn lây nhiễm xuất phát từ BN420 có thể rõ ràng nhất. Nên có thể tạm thời xác định từ đây. Trong thời gian đến nếu có nhiều nguồn dữ liệu nghi ngờ khác tôi sẽ phân tích tiếp. Và tôi cũng gởi đến lời nhắn nhủ mọi người không quá lo lắng nhiều quá, tôi vào đây cũng sống cùng với các BN Covid cũng vui vẻ và lạc quan lắm ạ, đa số cũng không có biểu hiện. Mọi người ở nhà tự cách ly và tăng cường sức đề kháng như tôi đã chia sẻ bài trước. Nếu ra ngoài thì chủ động tự bảo vệ cơ thể mình. Mong sao Đà Nẵng cùng cả nước chống dịch thành công để cuộc sống trở lại bình thường Chúc tất cả mọi người bình an và tự tin. Xin chân thành cảm ơn tất cả ạ! ----- Nhật ký COVID tối ngày 8/8 - Thông tin cần rõ ràng và minh bạch Định sáng mai viết, đi ngủ sớm nhưng không ngủ được nên ngồi dậy để viết vài dòng gởi đến mọi người, để mọi người có cái nhìn đúng hơn về những người đầu tuyến chống dịch tại Bệnh viện Dã chiến Hòa Vang (nơi 2 bố con tôi đang điều trị). Tối nay tôi có nhận được tin nhắn từ một anh bạn đồng nghiệp cũ: "Đ. ơi em có khỏe không? Trên đó ăn uống thế nào?”. Tôi trả lời em ổn, ăn uống tốt anh. Ảnh nói tiếp: “Vì anh thấy có số số bình luận không hay trên mạng xã hội về thức ăn tại đây không tốt, rồi tiếp tục gởi cho tôi cái hình ảnh cóp nhặt được trên mạng và hình anh "Hai Chau" cũng hỏi về vấn đề này. Tôi ngạc nhiên và nói ảnh: “Em không rõ lắm cái hình này ai đăng lên, mà từ ngày em nhập viện tại đây thức ăn cho bệnh nhân cũng ổn lắm anh, có bữa rất ngon và sang nữa”. Tôi nhập viện lên đây ngày 5/8, con tôi trước 1 ngày (4/8), tôi cũng có hỏi con tôi trước khi tôi chưa lên đây, cháu có nói với tôi đồ ăn ngon lắm ba con ăn hết trơn luôn. Và à quả thật khi tôi nhập viện tại đây, không có bữa nào mà 2 bố con tôi không ăn hết khẩu phần của mình tại đây. Tôi thường chụp ảnh gởi cho bạn bè tôi mỗi khi ăn, có bữa các bạn còn đùa với tôi F0 có khác, ăn sang quá, có bữa gởi cho vợ và gia đình tôi xem họ còn bảo cơm nhìn thấy có khi ngon hơn cơm nhà (các phần ăn tôi cung cấp hình ảnh thực tế như bên dưới). Khẩu phần ăn mỗi bữa thay đổi liên tục giúp cho các BN đỡ ớn. Khi tôi ở khu cách ly cũng vậy, ăn uống hàng ngày được lo cũng khá chu đáo. Ngoài ra, tại đây có bàn tiếp tế thường xuyên ở ngoài hành lang trước phòng có đầy đủ các nhu yếu phẩm cần thiết cho BN, ví dụ như kem, bàn chải đánh răng, xà phòng tắm, giặt, giấy vệ sinh, nước uống, nước muối súc miệng, sữa hộp các loại, mì tôm, bánh mì ngọt,.....cứ cần thứ gì thì ra lấy dùng. Phòng ốc thì thoáng mát, quạt gió đầy đủ. Nói chung, cảm giác của tôi thật sự mà nói thì quá tốt, suy nghĩ trong tâm tôi luôn luôn thầm cảm ơn những người hậu phương thầm lặng trong cuộc chiến chống dịch của toàn thành phố nói riêng và cả nước nói chung, đó là sự nỗ lực cần được ghi nhận xứng đáng và cần tiếp lửa chung tay, chung sức của toàn xã hội. Tôi thấy trong hoàn cảnh này mà chúng tôi thường xuyên hàng ngày được lo cơm nước như vậy thì không thể đòi hỏi gì thêm được nữa ạ! Vài dòng tâm sự để mọi người hiểu rõ hơn về điều kiện ăn uống của các bệnh nhân đang điều trị COVID tại Bệnh viện dã chiến Hòa Vang (trong đó có 2 bố con tôi). Mong mọi người có cái nhìn tích cực hơn và rõ ràng hơn. Tôi không tin các hình ảnh lan truyền trên mạng xã hội như anh bạn tôi gởi là sự thật. Mong bạn nào có lỡ đăng lên rồi thì xác minh và đính chính lại cho mọi người hiểu rõ. Qua đây, một lần nữa tôi không biết nói gì hơn, xin cúi đầu cảm ơn chân thành đến đội ngũ y bác sỹ đã tận tình chăm sóc cho chúng tôi, đội ngũ hậu cần đã lo cho chúng tôi từng bữa ăn đầy đủ và trọn vẹn hàng ngày. Cảm ơn các mạnh thường quân đã hỗ trợ cung cấp kịp thời các nhu yếu phẩm cần thiết đến các bệnh nhân Chúc mọi người ngon giấc! ----- Nhật ký COVID ngày 9/8 - Tin vui, tin không vui và tin đồn thất thiệt 17h ngày 9/8. Hôm nay, tôi muốn chia sẻ với mọi người về cảm giác của mình từ hôm qua đến hôm nay, tâm trạng buồn vui lẫn lộn, đôi khi cảm thấy bực mình từ những tin đồn thất thiệt. Về sức khỏe của 2 bố con tôi hôm nay bình thường ạ, 2 bố con vẫn duy trì tập luyện thể dục thường xuyên, bổ sung các thứ liên quan để tăng cường sức đề kháng mà như tôi đã chia sẻ bài hôm trước. Hôm nay phòng tôi có 2 BN có kết quả xét nghiệm lần 2 âm tính, bác cho chuyển sang khu vực cách ly khác tại bệnh viện. Tuy nhiên, phòng cũng đón vào 2 BN mới, là BN806 vào ngày hôm qua và 1 BN là chị gái ở Hòa Tiến mới vào sáng nay. Tin vui đến với tôi liên tục từ ngày hôm qua đến hôm nay, đó là: vợ tôi, 2 con nhỏ của tôi, ba má tôi, ba mẹ vợ tôi đã có kết quả xét nghiệm âm tính với virus, rồi thầy cô và bạn bè tôi cũng có kết quả xét nghiệm âm tính với virus, cụ thể như cô H (người tôi chở ôtô đi từ nhà đến nhà hàng dự tiệc hội khóa), các bạn H., Q., T., X. H., Ch., M., T.V, K., Ng.,... những người mà tiếp xúc gần và nhiều lần với tôi trong hội khóa. Tôi vui mừng không thể nào diễn tả được, những lo âu của tôi mấy hôm nay cũng bị cắt đi 1 phần nào. Tuy nhiên, tôi cũng nhận tin không vui là Q, bạn cùng lớp với tôi đã có kết quả xét nghiệm dương tính với virus (BN 806 mà tôi có nhắc phía trên). Hôm qua, như thường ngày buổi sáng tôi vào nhóm Zalo của lớp tôi để xem tình hình thông tin mọi người đi cách ly, kết quả xét nghiệm của mọi người như thế nào thì tôi thấy Q. viết: “Chết rồi họ chuyển ta vô phòng cách ly riêng rồi, mấy đứa đang cách ly với ta cũng chuyển sang phòng khác rồi, họ xịt khử khuẩn tùm lum hết”. Tôi bình tĩnh nhắn tin hỏi lại: “Vậy họ nói tình trạng như thế nào?”, Q. trả lời: “Họ nói nghi ngờ ta bị nhiễm và chuyển qua cách ly riêng lấy mẫu xét nghiệm lại”. Cảm giác tôi lúc đó như có điều không hay rồi, tôi gọi điện thoại trực tiếp cho Q. để chia sẻ và trấn an bạn bình tĩnh, chắc sẽ không sao đâu, rồi tôi kể: “ví dụ như vợ tao họ cũng nói nghi ngờ cho cách riêng mà bây giờ cũng âm tính rồi!, nên bạn cứ yên tâm đi chắc ổn cả”. Q nói với tôi: “Tao thì không sao, nhỡ có bị tao chỉ sợ vợ và 02 đứa con nhỏ nhà tao, rồi công ty tao nữa,...”. Tôi thật sự cảm thông cho cảm giác đó, vì tôi đã từng trải qua những giây phút khó khăn đó nên tôi hiểu cảm giác của Q. Khoảng 14h30, chiều tôi nhận được cuộc điện thoại số lạ, một giọng nam trẻ đầu bên kia nói: “Em là nhân viên bên CDC Đà Nẵng, cho hỏi có phải số máy của anh M.A.Đ không? Tôi trả lời đúng rồi, bạn đó bảo tiếp cho em hỏi anh N.Đ.Q có phải là bạn của anh không? Tôi trả lời đúng rồi, tôi hỏi lại bạn đó: “Có gì không em?”. Bạn đó nói: “Anh Q. bị dương tính rồi, anh cho em số điện thoại của anh Q. để em liên hệ với ảnh, hướng dẫn cách ly và điều tra y tế. Nghe xong, người tôi hơi bối rối một chút, hít một hơi thở sâu, tôi nhắn tin cho Q., cho lớp biết tin không vui, rồi gởi số điện thoại của Q. cho bộ phận CDC Đà Nẵng. Tôi gọi trực tiếp cho Q., rồi động viên trấn an tinh thần bạn, giữ bình tĩnh, chia lửa cho vợ con được yên tâm. Q, trả lời tôi rất bình tĩnh, tôi như phần nào đỡ lo lắng hơn. Khoảng 17h30 thì xe cấp cứu chở Q. đến Bệnh viện dã chiến Hòa Vang. Q. có nhắn tin cho tôi ở phòng mấy, tôi nói Q. P.304, trên này còn 1 giường trống, bạn chủ động xin lên đây cùng phòng với anh em cho vui, một lát sau tôi thấy bác sĩ dẫn Q. đến trước phòng tôi rồi, anh em gặp nhau tại một nơi khó khăn này cũng thấy ấm lòng. Tôi có chụp hình gởi thông báo đến cho mọi người trong lớp biết tình hình. Cả lớp động viên tinh thần 2 anh em chúng tôi, tôi cảm thấy có động lực và lạc quan hơn. Đó là câu chuyện không vui tôi nhận được trong ngày hôm qua. Về những tin đồn thất thiệt không hay!? Từ hôm bữa nhà tôi bị phong tỏa khi con tôi bị nhiễm dương tính virus cho đến hôm nay, tôi nhận được khá nhiều tin đồn thất thiệt từ gia đình và bạn bè tôi. Có thể kể một vài câu chuyện như sau: - Người ta đồn ba má tôi bị dương tính rồi, trong khi kết quả thông báo chưa có, anh tôi có gọi cho bác sĩ tại Bệnh viện quận Ngũ Hành Sơn để hỏi thì họ bảo làm gì có, nếu bị sẽ được đưa đi rồi, và ngay chiều hôm đó bác sĩ thông báo lại với gia đình tôi là ba má tôi đã có kết quả xét nghiệm âm tính rồi, yên tâm. - Bạn tôi nói: tao mới đi xét nghiệm mà họ đồn xe cứu thương vô hốt vợ con tao đi rồi. Rồi tui mới đi cách ly F1 mà cả xóm đồn từ trên xuống dưới như bị bắt tội phạm. Rồi kể cả tổ trưởng tổ dân phố mà còn đi nói với người dân nhà bạn tôi đang cách ly và nghi dương tính,... Kỳ thị, đây là câu chuyện không mới, nó đã xảy ra từ đợt dịch lần 1. Nhưng sự kỳ thị sẽ làm cho con người trở nên hoang mang, sợ hãi và xa cách. Nó có thể sẽ biến con người từ mạnh mẽ, lạc quan chuyển sang tồi tệ, từ chưa bệnh chuyển sang đổ bệnh, từ gần gũi trở nên xa cách. Đó mới là những trường hợp F1 của tôi, còn không biết trường hợp của tôi, con tôi, bạn tôi và những BN không may trong đợt dịch này sẽ như thế nào? Khi chúng tôi bình an trở về nhà. Nghĩ đến đây tôi cảm thấy lo lắng hơn, đối với tôi thì đã xác định sẽ chiến đấu đến cùng đại dịch này, còn con tôi thì sao? Và những cháu nhỏ khác khi các cháu chưa biết gì? Mà nếu chịu sự kỳ thị của mọi người khi về hòa nhập với cộng đồng và đi học sẽ ra sao? Tôi sợ các cháu sẽ không đứng nổi trước những lời đàm tiếu, kỳ thị của xã hội,... Tôi viết đến đây, chẳng biết viết gì nữa đây, chỉ mong mọi người có cái nhìn khác về chúng tôi, và nhìn toàn cục của xã hội. Mọi người tin tưởng vào y tế của nước nhà vào cuộc chiến phòng chống dịch bệnh này. Qua đây, tôi muốn chia sẻ cùng mọi người rằng, mọi người hãy bình tĩnh và theo dõi thông tin chính thống từ cơ quan nhà nước để đề phòng cho mình và gia đình. Hãy nhìn nhận một cách tích cực, không nên nghe những tin đồn thất thiệt, như vậy sẽ ảnh hưởng đến công tác phòng, chống dịch bệnh của thành phố nói riêng và cả nước nói chung. Và hơn nữa nó sẽ ảnh hưởng trực tiếp đến những người đang gặp nạn như tôi và người thân, bạn bè tôi. Tôi tin tưởng rằng thành phố và cả nước dù có gian nan, gian khổ sẽ thành công trong cuộc chiến chống dịch bệnh này. Tôi xin chân thành cảm ơn đến tất cả các anh chị em, người thân, bạn bè gần xa đã động viên cho bố con tôi, những lời động viên đó giúp ba con tôi bình tĩnh, lạc quan và vững tin hơn trong cuộc chiến chống dịch này! Chúc tất cả mọi người bình an, bình tĩnh, lạc quan và vững tin! ---- M.A.Đ |