Nhà nghiên cứu Nguyễn Trần Bạt: ông Trump đang sắp đặt lại cả thế giới

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
VietTimes -- Chỉ một ngày nữa, cả thế giới sẽ chứng kiến cuộc bầu cử ở nền kinh tế hàng đầu đầu thế giới, và gây tranh cãi nhiều nhất từ trước đến nay. Chuyên gia phân tích Nguyễn Trần Bạt đã đưa ra nhận định riêng về sự kiện này.
Nhà nghiên cứu Nguyễn Trần Bạt
Nhà nghiên cứu Nguyễn Trần Bạt

Việt Nam đừng chờ đợi ở bầu cử Mỹ?

Ông có nhận xét gì về các buổi “tranh luận truyền thống”, nhất là buổi tranh luận đầu tiên giữa hai ứng cử viên tổng thống Mỹ? Ông có thấy Trump có lợi thế hơn Biden, vì cử tri đã chứng kiến những gì mà ông ta đã làm trước khi Covid xảy ra?

Ông Nguyễn Trần Bạt: Nhận xét của tôi có lẽ hơi khác so với câu hỏi của anh. Tôi không quan tâm đến lỗi kỹ thuật mà quan tâm đến lỗi chính trị của cả hai ứng cử viên Tổng thống Mỹ.

Họ là ứng cử viên cho một địa vị chính trị quan trọng hàng đầu thế giới, nhưng chỉ chú ý việc bắt lỗi lẫn nhau một cách lặt vặt, mà quên mất đối thủ chính trị của họ là những nhân vật khổng lồ như Tập Cận Bình, hay Putin. Đây là điều làm cho những người quan sát chính trị như tôi thấy thất vọng.

Tôi không tìm thấy các yếu tố lãnh tụ, yếu tố hướng dẫn, các yếu tố hiểu biết và nghị lực, các yếu tố định hướng văn hóa chính trị tương lai, thông qua sự xuất hiện của những nhân vật này. Cả hai ứng cử viên Tổng thống Mỹ đều không giấu được tính không chuyên nghiệp trong các hành động chính trị của mình.

Sau khi kết thúc Chiến tranh Thế giới thứ hai, thế giới đã quen với Chiến tranh Lạnh và bây giờ cố gắng dứt ra khỏi nó cũng không được. Cho nên, tư duy chiến tranh lạnh là tư duy giúp chúng ta đưa ra tiêu chuẩn để đánh giá, mường tượng về các nhân vật chính trị chiến lược. Cả hai ứng cử viên này đều không thể hiện điều ấy.

Nhưng đây là cuộc đấu tay đôi mà một trong hai sẽ thắng, nó không liên quan tới những nhân vật vĩ đại mà ông nói. Ông Trump là một nhà đầu tư, có người gọi ông là "con buôn" và áp dụng chiến thuật phá đối thủ, tương tự phong cách thực dụng mà Jose Mourinho đã làm trong bóng đá, chứ không cốt đá thật đẹp như Pep Guardiola.

- Tôi không quan tâm đến sự thắng hay thua của các đối thủ. Anh thấy khi ông Trump vào bệnh viện, không phải quốc gia nào cũng gửi lời thăm hỏi, điều ấy phản ánh một thực tế là một bộ phận lớn của thế giới người ta không quan tâm đến những chuyện lặt vặt mà quan tâm đến sự sáng suốt, sự hiểu biết và bản lĩnh chính trị của cả hai ứng cử viên.

Ai thắng trong số họ cũng không làm thế giới đi theo sự bẻ ghi sai lầm của đời sống chính trị. Tôi không định làm bài báo để đánh giá chuyện cá nhân của người này, người kia. Điều mà tôi quan tâm là thái độ chính trị của nước Mỹ với thế giới.

Rõ ràng là các ứng cử viên tổng thống Hoa Kỳ không tôn trọng thế giới. Họ bày cho thế giới thấy bếp núc bừa bãi ở bên trong và thiếu ý thức về vai trò của nước Mỹ trong việc hướng dẫn chính trị đối với thế giới.

Nhiều người cho rằng ông Trump đã làm được những việc để “làm nước Mỹ vĩ đại trở lại”, còn Biden thì chưa có cơ hội, ngay khi là Phó Tổng thống dưới thời Obama. Liệu điều này có quyết định kết quả bầu lần này không?

- Vấn đề không phải là chúng ta chờ đợi ai trong số hai ứng cử viên tổng thống Mỹ trúng cử, mà phải trả lời câu hỏi chúng ta ứng phó với sự thay đổi của thế giới thế nào thông qua việc thay đổi Tổng thống Hoa Kỳ.

Tổng thống Philippines trình bày tại Liên Hợp Quốc phán quyết của PCA ngày 22/9/2020.

Tổng thống Philippines trình bày tại Liên Hợp Quốc phán quyết của PCA ngày 22/9/2020.

Nếu Tổng thống Trump tái đắc cử, ông ấy sẽ tiếp tục đưa ra những hành động quyết liệt với Trung Quốc. Không riêng Việt Nam mà những nước khác cũng có lợi trong chuyện này?

- Chúng ta không thể giải quyết vấn đề Trung Quốc bằng thái độ ngẫu nhiên của một tổng thống Hoa Kỳ. Chúng ta từng trải qua chiến tranh, từng đứng trước những lựa chọn có tính sống còn hơn nhiều so với việc Trump hay Biden thắng cử. Một dân tộc đã dám làm và đã thắng thì không nên đặt ra những câu hỏi như vậy.

Tôi theo dõi phản ứng của dư luận thì thấy nhiều người chờ ông Trump thắng với hy vọng ông ấy sẽ giúp chúng ta đói phó với Trung Quốc. Kỳ vọng như vậy là ảo tưởng. Đừng quên là chúng ta sống bên cạnh Trung quốc hàng triệu năm nữa nếu trái đất không vỡ.

Thất vọng vì vai trò làm chủ thế giới của các ứng cử viên Mỹ, chứ không phải nước Mỹ

Ông có nói rằng thất vọng vì đã kỳ vọng nhiều hơn ở các ứng cử viên tổng thống Mỹ, thay vì những gì mà họ thể hiện trong cuộc tranh luận vừa rồi?

- Chúng ta phải nhận thức được là thế giới có những nhà chính trị chiến lược tầm thường, đôi khi chúng ta buộc phải nghe theo họ một cách uất ức, nhưng vẫn phải nghe thôi. Chúng ta đừng tưởng tượng là có những nhà lãnh đạo đủ phẩm chất lãnh đạo thế giới. Cái bất hạnh của thế giới là không có nhà lãnh đạo đủ phẩm chất để lãnh đạo nó.

Trong những đời tổng thống trước, theo ông, ai có đủ phẩm chất lãnh đạo thế giới?

- Nước Mỹ lãnh đạo thế giới không phải bằng các tổng thống. Nước Mỹ lãnh đạo thế giới bằng tiềm năng, bằng sự thông minh của cả xã hội ấy, nó trở thành lực lượng duy nhất có khả năng khống chế sự phát triển của thế giới.

Sai lầm của các tổng thống trước đây chính là để lọt Trung Quốc. Trump là người đầu tiên hiểu ra điều ấy. Ông ấy nhận ra rằng để nền công nghiệp của nước Mỹ dịch chuyển sang Trung Quốc là một trong những sai lầm quan trọng nhất trong lịch sử nhân loại.

Cũng giống như trước đây, lúc thế giới chưa có chủ, châu Mỹ La tinh đón người Tây Ban Nha, Bồ Đào Nha, người Anh sang Bắc Mỹ. Sự hình thành chủ nghĩa thực dân chính là kết quả của sự để sổng chủ quyền của tất cả các nước trên thế giới, đấy là sai lầm lịch sử thứ nhất.

Sai lầm lịch sử thứ hai là nước Mỹ để nền công nghiệp sản xuất sang Trung Quốc. Người ta đề cập đến thuật ngữ “công xưởng thế giới” với niềm tự hào rằng người Mỹ thông minh, cao quý đã đuổi sản xuất cấp thấp ra khỏi nước Mỹ. Tôi luôn cho rằng đấy là sự dại dột của nước Mỹ. Tôi chưa thấy tổng thống Mỹ nào thỏa mãn yêu cầu của anh.

Chúng ta phải nhận ra là người lãnh đạo thế giới trong tương lai không phải là các tổng thống Mỹ mà là nước Mỹ. Nước Mỹ sẽ có chính sách gì, hình thành chính sách ấy bằng cách nào mới là điều quan trọng. Nước Mỹ là quốc gia chứa đựng nhiều tài năng, các tài năng ấy cấu tạo ra các chính sách và các chính sách tạo ra sức mạnh của nước Mỹ. Chúng ta phải coi chừng sức mạnh ấy.

Donald Trump và Joe Biden tranh luận trước kỳ bầu cử

Donald Trump và Joe Biden tranh luận trước kỳ bầu cử

Ông Trump sắp xếp lại cả thế giới, nhưng làm phiền cả thế giới

Ông đánh giá cho đến thời điểm trước Covid-19, ông Trump đã làm được gì?

- Ông ấy đang tháo thế giới ra để lắp lại. Tháo NATO ra xem xét lại; tháo quan hệ với liên minh châu Âu ra xem xét lại, tháo quan hệ của người Mỹ với Đông Bắc Á, Đông Nam Á ra xem xét lại. Tháo nhiều hiệp định quốc tế ra xem xét lại. Ông ấy đang sắp đặt lại cả thế giới.

Tuy nhiên, đến đây cũng phải nói thêm rằng ông ấy đang làm phiền thế giới vì công việc tháo ra và lắp lại đó. Vì vậy, thế giới đánh giá về Trump rất khác nhau.

Có thể khẳng định Donald Trump là một nhân vật chính trị của thế giới. Chỉ nguyên việc có đủ năng lực cấu tạo mình thành một nhân vật thế giới là đáng để phân tích về ông ấy. Nhưng nếu chỉ chú ý đến Trump thì chúng ta mất cảnh giác, bỏ quên các yếu tố sắp xuất hiện của thế giới mà chúng ta buộc phải theo dõi.

Chúng ta cần phải quan sát tất cả những nhân vật đã xuất hiện, đang xuất hiện, và sẽ xuất hiện của thế giới để nghiên cứu khuynh hướng của chính sách đối ngoại từ các quốc gia có yếu tố chiến lược; như Mỹ, Trung Quốc, Nga, Ấn Độ, và Nhật Bản.

Trung Quốc có thời kỳ ẩn mình chờ thời, kiên quyết không đóng vai trò chiến lược, chỉ làm thủ lãnh của các nước thế giới thứ ba thôi. Sự khôn ngoan ấy là rất đáng nể.

Kể từ sau sự xuất hiện của ông Tập Cận Bình, Trung Quốc không ẩn mình nữa. Chính trị thế giới luôn luôn thay đổi bằng những nhân vật mới, cho nên, nếu chỉ chú ý đến trạng thái hiện nay của Donald Trump là không đủ.

Joe Biden có là ấn số?

Theo ông, nếu Joe Biden thắng thì chính sách của Mỹ có thay đổi không?

- Nếu là chính sách về Trung Quốc thì không thay đổi, vì nó không thay đổi được nữa. Chống Trung Quốc đã trở thành khẩu hiệu chính trị của nước Mỹ rồi. Người ta không thấy Biden có chính sách rõ rệt khi tranh cử, thậm chí còn cho rằng Biden bắt chước Trump.

Tại sao lại như vậy? Bởi vì cả hai ứng cử viên đều chống Trung Quốc. Trump có các món võ thương mại trong quá trình đàm phán với Trung Quốc, nhưng Trump chưa phải là nhà kinh tế học về Trung Quốc. Đánh giá về sai lầm của nước Mỹ và phương Tây đối với vấn đề Trung Quốc thì Trump đúng, nhưng đánh giá về Trung Quốc thì Trump không hoàn toàn đúng,

Trung Quốc không phải là "bát súp" của thế giới, nhưng là "miếng thịt" trong những "bát súp" của các quốc gia khác nhau. Để thống nhất thế giới trong việc chống Trung Quốc là rất khó, đặc biệt là với một thái độ lộ liễu. Khả dĩ nhất là mỗi một quốc gia tìm cách cải thiện kích thước và địa vị của "miếng thịt" Trung Quốc trong "bát súp" của mình.

Thế còn việc báo chí đưa tin về vụ làm ăn với Trung Quốc của con trai Biden thì sao?

- Nước Mỹ trong con mắt của thế giới là tấm gương về tính chuyên nghiệp của nhà nước và sự nghiêm túc về đạo đức trong đời sống chính trị. Ví dụ này làm thế giới thấy lòng tin và chỗ dựa mà thế giới lựa chọn có chiều hướng bấp bênh. Các hiện tượng tham nhũng tầm thường như thế này tạo cho thế giới cảm giác bất an về tính nghiêm túc của đời sống chính trị chiến lược quốc tế

Xin hỏi ông câu cuối cùng, trên tất cả những phân tích vừa rồi, ông nhận xét gì về khả năng thắng của các ứng cử viên?

- Ở thời điểm này không thể nói chắc chắn về sự trúng cử của ai vì không có được thông tin chính xác từ hệ thống truyền thông như trong lịch sử các cuộc bầu cử tổng thống Mỹ trước kia. Hiện nay, sự thiếu khách quan của hệ thống truyền thông làm cho tình hình thế giới không được nhận thức một cách chính xác, kể cả hiện tượng bầu cử ở Mỹ.

Trong vấn đề này cũng phải chiếu cố đến tính đặc biệt, và khó hiểu, trong hành vi của Tổng thống Trump so với các tổng thống khác trong lịch sử. Tuy nhiên, cũng có thể thấy tâm lý muốn Tổng thống Trump thắng cử đang dần dần rõ lên.

Xin cám ơn ông.