Nhiều người trẻ tự gây thương tích nhập viện
Tại hội thảo về “Hành vi tự gây thương tích ở vị thành niên” do Viện Sức khoẻ tâm thần (SKTT), Bệnh viện Bạch Mai tổ chức chiều nay, 10/3, bác sĩ (BS) Nguyễn Việt Hà – Phòng loạn thần và y học tự sát đã thông tin về trường hợp bệnh nhân T.N.T mà anh đang điều trị.
Theo bác sĩ Hà, bố mẹ T. thường xuyên xung đột, thậm chí nhiều lần em chứng kiến cha đánh mẹ đã trở thành "những ký ức không bao giờ quên” với em.
Cuộc sống gia đình thiếu sự kết nối khi bố mẹ chỉ lo kiếm tiền, chị gái cũng không thân thiết, khiến T. dần trở thành người ít nói, khó hòa nhập với mọi người. Bị bạn cùng lớp trêu chọc vì "nhút nhát" và "lầm lì", T. càng cô lập, tránh giao tiếp, không tham gia các hoạt động ngoại khóa.
Nhưng T. lại tham gia một số diễn đàn online của những người trẻ bị căng thẳng và biết đến việc rạch tay để… đỡ buồn, rồi mua dao lam để sẵn trong phòng.
Khi T. bị điểm kém trong kỳ thi năm lớp 8, bị mẹ mắng nặng lời, khiến em có cảm giác "thất bại" và "tức giận" dâng trào, căng thẳng không thể chịu đựng được. Thế là T. lấy chiếc dao lam có sẵn rạch lên cánh tay của mình và đã chẳng những không cảm thấy đau mà còn thấy đỡ căng thẳng, nhẹ nhõm hơn.
Ban đầu, T. chỉ tự rạch khi cảm xúc quá tải. Nhưng dần dần, T. nhận thấy điều này vừa giúp giảm căng thẳng, vừa mang lại cảm giác kiểm soát – điều mà T. không tìm thấy trong cuộc sống thực. T. tự rạch thường xuyên hơn, kể cả khi cảm xúc tiêu cực chưa quá mạnh, để “phòng ngừa”.
Những vết rạch ban đầu còn nông, về sau T. rạch sâu hơn để đạt được mức nhẹ nhõm tương tự và tự rạch tay trở thành phản xạ của T. mỗi khi gặp khó khăn. T. thường xuyên mang theo một con dao nhỏ để sử dụng bất cứ lúc nào.
Những vết sẹo trên tay T. ngày càng nhiều, và T. luôn mặc áo dài tay để che giấu. Nhưng T. không có ý định dừng lại, vì hành động đó đã như một thói quen. Nửa năm gần đây, T. thường xuyên buồn chán, mệt mỏi, không muốn làm gì, việc học tập trở nên khó khăn, kết quả giảm sút, ăn uống kém ngon, khó ngủ và nghĩ nhiều ý nghĩ về cái chết.
Một lần T. trốn trong nhà vệ sinh để rạch tay, thì bạn bè phát hiện và báo cho thầy cô giáo. Nhà trường đã liên hệ với gia đình T và quyết định đưa T. đi khám ở Viện Sức khỏe Tâm thần. Bác sĩ chẩn đoán T. bị trầm cảm nặng không có triệu chứng loạn thần và em phải điều trị nội trú.
“Sau 30 ngày điều trị với các liệu pháp kết hợp, tình trạng bệnh của T. cải thiện và hiện em đang điều trị ngoại trú”, BS Hà cho biết.
Trước và sau kỳ thi, xuất hiện nhiều bệnh nhân hơn
T. không phải là số ít các bệnh nhân có tự gây thương tích, mà theo bác sĩ chuyên khoa (BSCK) II Nguyễn Hoàng Yến – Phó Phòng loạn thần và y học tự sát Viện SKTT, giảng viên bộ môn Tâm thần Trường Đại học Y Hà Nội – cho biết chỉ trong 6 tháng của năm 2024, đã có khoảng 140 bệnh nhân này nhập Viện SKTT.
Trao đổi với VietTimes, ông Ngô Văn Tuất - Trưởng Phòng loạn thần và y học tự sát Viện SKTT – cho biết rất nguy hiểm là các trẻ vào mạng học nhau cách tự gây thương tích. Có trường hợp, 6-7 cháu học cùng trường, rủ nhau rạch tay rồi rủ nhau vào viện.
Ông Tuất cũng cho biết số bệnh nhân nhập viện nhiều hơn vào giai đoạn trước và sau các kỳ thi, khi các cháu chịu áp lực từ gia đình, thầy cô hoặc chính bản thân.
BS Nguyễn Hoàng Yến lưu ý bệnh này có thể gặp ở mọi người, ở mọi lứa tuổi, giới tính, dân tộc, nhưng phổ biến nhất ở tuổi thanh, thiếu niên, nhất độ tuổi từ 12-15: 17-18% thanh niên cho biết đã có hành vi tự gây thương tích ít nhất một lần trong đời, 6% có bị mạn tính và nữ nhiều hơn nam. 80% tồn tại trong vòng 5 năm, có thể kéo dài đến khi trưởng thành
BS Yến chỉ ra các dấu hiệu nhận biết gồm những vết cào, thâm tím, dấu cắn, mặc áo dài tay, quần dài khi trời nóng; thường nói vết thương do tai nạn/tình cờ; ở lâu trong phòng tắm/phòng ngủ; khó khăn trong giao tiếp với người khác, cảm xúc hành vi không ổn định, bốc đồng, khó đoán
Bệnh nhân tự gây thương tích bằng vết cắt, cào cấu vùng da nhạy cảm, dễ bị tổn thương, độ nông sâu không đều, cũng có thể cào hoặc cạo da đến chảy máu, tự đốt, làm bỏng, ghim vào da… Tuy nhiên, không phải để tự sát mà để giảm đau buồn, căng thẳng ...
Từng điều trị tâm lý cho nhiều bệnh nhân bị rối loạn tâm thần, chuyên gia tâm lý Nguyễn Thị Hường cho biết môi trường gia đình rất quan trọng để tránh cho trẻ mắc bệnh tự hành hạ. Các cháu có nhu cầu chia sẻ rất lớn nhưng không được gia đình quan tâm lắng nghe. Khi vào viện, được lắng nghe, các bệnh nhân lại rất cởi mở với y bác sĩ.
“Khuyến khích bệnh nhân bơi lội, đạp xe, thở, thiền để thư giãn và học cách kiểm soát bản thân, suy nghĩ tích cực hơn; ăn ngủ đúng giờ…”, bà Hường cho biết.
Tuy nhiên, theo ông Ngô Văn Tuất, không có phác đồ chung cho trẻ có hành vi tự hành hạ bản thân, mà điều trị mang tính cá thể.