|
Chị Nguyễn Thị Hương mua một bó hoa cúc trắng thật to để đón con trai cả trở về nhà sau khi hiến tạng (Ảnh: Phượng Hoàng)
|
Nguyễn Tiến Mạnh năm nay 19 tuổi, là con cả trong gia đình có 3 người con trai. Vì có sức khỏe tốt, nên Mạnh học hết lớp 9 thì nghỉ đi làm thợ mộc thay cho người mẹ ốm yếu nhiều năm không thể lao động.
Trong một lần đèo em trai 9 tuổi về nhà, Mạnh đột ngột gặp tai nạn giao thông. Hai anh em đều bị chấn thương sọ não và được đưa tới cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa Bắc Giang. Sau phẫu thuật, em trai của Mạnh đã được cứu sống, hồi tỉnh, còn Mạnh không qua khỏi.
Nén nỗi đau mất con, chị Hương tâm sự với chồng về ý định hiến tạng: “Mạnh từ bé đến giờ không có lỗi với ai, nó đẹp cả về thể xác lẫn tâm hồn. Con mình sống đẹp thế thì nó chết cũng phải đẹp, con phải để lại cái gì đó cho đời”.
Nghe tâm sự của vợ, chồng chị đồng ý hiến tạng của con, sau đó còn thuyết phục được 2 bên họ hàng chấp thuận. Ngay trong đêm, chị thông báo cho các bác sĩ của Bệnh viện Đa khoa Bắc Giang về quyết định này.
Lập tức, Bệnh viện Đa khoa Bắc Giang liên hệ với Trung tâm điều phối ghép tạng Quốc gia. 6h sáng hôm sau, Mạnh được chuyển tới khu vực hồi sức đặc biệt nhất của Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức. Các bác sĩ tại đây cũng dốc hết sức lực, những mong có thể cứu Mạnh khỏi tay của tử thần, nhưng không thành công.
|
Một ca phẫu thuật lấy tạng hiến tại Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức (Ảnh: BVCC)
|
Gia đình đã quyết định hiến toàn bộ mô, tạng của Mạnh, vì vậy các bác sĩ đã tiếp nhận ý nguyện đầy nhân ái của gia đình, giúp Mạnh hiến được tim, phổi, 2 thận, 2 giác mạc và nhiều mô khác.
Hôm nay (20/12), chị Hương tới “đón” con trai trở về nhà. Mang theo bó hoa cúc trắng, chị bày tỏ mong muốn trải những bông hoa trắng quanh cơ thể của Mạnh để con trai luôn trông đẹp nhất.
Mặc dù cố gắng tỏ ra mạnh mẽ, song, nỗi đau mất con quá lớn, khiến chị Hương bước đi vô hồn. Nhìn thấy Mạnh, chị Hương ôm chầm lấy, vừa hôn lên má, trán, vừa nức nở trò chuyện: "Con ơi, mẹ đón con về nhé. Con ơi, con về với bố mẹ và các em con nhé... Con đừng oán trách ai, con đừng giận gì cả. Con có biết con cứu được nhiều người lắm không? Người ta toàn bệnh nặng, rồi người ta sẽ được về đoàn tụ với gia đình họ con ạ. Bố mẹ tự hào về con lắm”...