Tại Trung Đông, Iran nhận được sự chú ý đặc biệt của phương Tây. Với dân số đông, lãnh thổ địa lý rộng lớn, khả năng về kinh tế và quân sự, Iran đã gia tăng sức mạnh và ảnh hưởng trong khu vực và thế giới, tạo ra khó khăn cho phương Tây trong việc chiến thắng và thống trị các nước.
Các nhà hoạch định chính sách thuộc viện Brookings đã viết một bài báo trên tờ The National Interest có tên "Một kế hoạch để giảm thiểu ảnh hưởng của Iran tại Trung Đông", tổng kết lại những kế hoạch hiện tại của người Mỹ đối với việc ngăn chặn và giảm thiểu ảnh hưởng của Iran. Tại Iraq, Mỹ sẵn sàng triển khai sự hiện diện quân sự dưới chiêu bài giúp đỡ tái thiết đất nước. Họ cũng đề nghị đưa mức "hỗ trợ" giống như đã từng thực hiện ở Afghanistan - đất nước mà với sự hỗ trợ to lớn và sự hiện diện liên tục quân sự của Mỹ kể từ 2001, đã phải chứng kiến và chịu đựng sự lớn mạnh và mở rộng của IS.
Bài báo viết: "Một đất nước Iraq mạnh hơn, ổn định hơn sẽ có vị trí tốt hơn để chống lại sự thống trị của Iran. Đóng góp viện trợ ở mức độ Mỹ đã từng làm với Afghanistan và Ai Cập là khả thi. Tiến hành theo cách đó cũng sẽ giúp Mỹ có khả năng hỗ trợ Baghdad để mắt tới những nhóm dân quân Shia được Iran chống lưng khi họ giải thể và tham gia vào lực lượng an ninh Iraq trong những tháng tới".
Trên thực tế, Mỹ không có khả năng để tạo ra một "Iraq mạnh hơn, ổn định hơn" và họ cũng không tìm cách để làm điều đó. Họ sẽ tiếp tục dùng sự hiện diện của mình tại Iraq để phá hoại và đẩy lùi những bước tiến của Baghdad và đồng minh Iran chống lại các nhóm phiến quân bao gồm cả IS và Al Qaeda cũng như những nhóm người Kurd được sự hậu thuẫn của Mỹ ở phía bắc nước này.
Một Iraq mạnh hơn, ổn định hơn nghĩa là một đất nước với phần lớn người Shia sẽ có khuynh hướng liên kết với hàng xóm Iran hơn là nằm dưới quyền chỉ huy của lực lượng phương Tây. "Iraq mạnh hơn" không có chỗ đứng trong kế hoạch thật sự của Washington với đất nước này. Thay vào đó, chia Iraq thành những nhóm xung đột và ngăn cản những hỗ trợ của Iran là biện pháp để làm cho Iran cảm thấy quá tải và mệt mỏi. Thực tế, kế hoạch thật sự của Mỹ cho Iraq là tổ chức và lặp lại những cuộc giao tranh chết người giữa các giáo phái. Với Syria, Mỹ dự định chiếm đóng và cướp đoạt những vùng lãnh thổ - kế hoạch đã được thực hiện kể từ năm 2011 với ý đồ thay đổi chế độ Syria.
Bài báo cũng tuyên bố thêm: "Mỹ và các nước có quan điểm chung cũng như những tổ chức viện trợ thế giới, cần giúp đỡ cung cấp an ninh và kinh tế để khu vực thoát khỏi sự thống trị của Assad cũng như IS. Nhiều vùng trong khu vực cần phải được coi là khu tự trị tạm thời và giúp đỡ họ tự cai quản thật tốt. Thêm nữa, cần nhiều hơn lực lượng quân sự của phương Tây và Ả rập tại những vùng phía bắc của Syria như xung quanh tỉnh Idlib nơi chi nhánh của Al Qaeda là Jabhat al-Nursa vẫn hoạt động. Nếu không, ngay cả những nhóm này hay quân đội Assad được sự hậu thuẫn của Nga và Iran sẽ là người chiến thắng".
Về bản chất, Mỹ đang tìm cách "balkan hóa" Syria và tiếp tục cuộc chiến tranh ủy nhiệm chống lại Damascus. Các nhà hoạch định chính sách của Brookings đã cố tình bỏ qua thực tế: những tay súng Al Qaeda chiếm đóng Idlib được vũ trang, tài trợ, huấn luyện và chuyển tới bởi Mỹ và các đồng minh. Nó cũng bỏ qua thực tế là chưa bao giờ có "những nhóm nổi dậy ôn hòa" tại Syria.
Bài báo cũng để lộ ý đồ của Mỹ và phương Tây với các chiến dịch tại Syria không phải nhắm vào mục tiêu chiến đấu và tiêu diệt IS hay Al Qaeda mà dùng sự hiện diện của cả hai nhóm để làm cái cớ ngăn chặn chính phủ Syria khôi phục trật tự đất nước, duy trì tình trạng nguyên vẹn lãnh thổ và xây dựng lại nền kinh tế. Cả hai tổ chức khủng bố đều đang phục vụ như kẻ giữ nhà, chống lại Damascus tái chiếm lãnh thổ cho tới khi nguồn lực quân sự của Mỹ có thể tới và giữ chúng.