|
Bộ chỉ huy Nga trưng các hình ảnh chứng cứ về việc Thổ Nhĩ Kỳ buôn dầu lậu, tiếp tay cho IS |
Cũng như IS, cho tới nay thủ lĩnh người Kurd Barzani tại Iraq không bao giờ chịu sự giám sát của Washington. Việc buôn bán dầu của chính quyền khu vực Kurdistan (KRG) sang Thổ Nhĩ Kỳ thực sự là hoạt động bất hợp pháp ăn cắp dầu của nhà nước Iraq khiến Baghdad lo lắng.
IS ăn cắp dầu không thể đi qua khu vực lãnh thổ do Damascus kiểm soát, không thể qua khu vực người Shiite Iraq thống trị, cũng không thể đi sang phía đông tới Iran. Chỉ có thể tới Thổ Nhĩ Kỳ hoặc chẳng đi đâu cả. Thổ Nhĩ Kỳ là cánh tay vũ trang xa nhất ở phương Đông của NATO. Mỹ và NATO ủng hộ Thổ Nhĩ Kỳ. Do vậy, trường hợp trớ trêu diễn ra là Mỹ và NATO rốt cuộc lại hậu thuẫn chính IS.
Và sau đó còn có thùng thuốc nổ người Thổ Nhĩ Kỳ. Lý do chủ yếu tại sao Washington luôn phớt lờ sự bày binh bố trận ám muội của Ankara tại Syria, qua đội quân thánh chiến người Thổ bởi lẽ một tuyến tiếp tế trọng yếu của CIA chạy chính xác qua khu vực được biết tới như khu vực núi non có phiến quân người Thổ chiếm cứ.
Đám phiến quân Thổ Nhĩ Kỳ được các đoàn xe tải chở hàng “nhân đạo” của Ankara, mang theo các tên lửa TOW-2A của Mỹ với nhiệm vụ hàng đầu là bảo đảm các tuyến đường chuyên chở dầu lậu và vũ khí. Cố vấn của chúng là những cựu đặc nhiệm Mỹ Blackwater. Nga đã xác định ra tất cả những trò lưu manh và bắt đầu không kích các chiến binh thánh chiến Thổ Nhĩ Kỳ. Và dẫn tới vụ bắn hạ Su-24.
Hiện CIA đang có nhiệm vụ cố ngăn “đàn chuột” khỏi bị quân đội Syria và không quân Nga nghiền nát. Một tuyến đường chủ yếu khác cũng rất quan trọng cho tất các hoạt động mờ ám của Thổ Nhĩ Kỳ là trục Aleppo-Azez-Killis. Liên minh 4 bên Nga, Syria, Iran, Iraq và Hezbollah quyết không bắt tù binh khi nỗ lực tái chiếm hai hành lang then chốt này.
Và điều đó lý giải sự tuyệt vọng của Ankara – với chút ít hỗ trợ từ quan thầy – đã cố mở một tuyến hành lang mới qua Afrin, khu vực hiện nằm dưới quyền kiểm soát của người Kurd tại Syria, trước khi quân đội Syria và không quân Nga chiếm lĩnh.
Một lần nữa rất quan trọng phải nhớ rằng các nhóm phiến quân người Thổ Nhĩ Kỳ là đội quân ủy nhiệm của Ankara tại miền bắc Syria. Phần lớn người Thổ sống tại khu vực lãnh thổ người Kurd. Và đây chính là yếu tố phức tạp cuối cùng, hầu hết họ sống tại khu vực Jarablus, nơi nằm dưới sự kiểm soát của IS. Đây chính xác là khu vực cắt đứt sự kết nối giữa hai khu đông người Kurd sinh sống là Kobani và Afrin.
Vậy hãy hình dung rằng một hành lang tự trị do người Kurd ở Syria vượt qua cả biên giới Thổ Nhĩ Kỳ-Syria. Với Ankara đó là một cơn ác mộng tột cùng. Chiến lược của Ankara là điều động đám tốt phiến quân người Thổ được gọi là “các nhóm phiến quân ôn hòa” trên khắp khu vực Jarablus. Lấy cớ quét sạch IS, nhưng lý do thực sự là ngăn ngừa hai khu vực tự trị người Kurd Afrin và Kobani hợp nhất với nhau.
Một lần nữa Ankara sẽ trực tiếp đương đầu với Moscow.
Chiến lược của Nga dựa trên quan hệ tốt đẹp với người Kurd tại Syria. Moscow không chỉ ủng hộ người Kurd hợp nhất mà còn coi đó là một bước quan trọng trên đường tiến tới một nước Syria mới. Nga thậm chí sẽ chính thức công nhận PYD (Đảng đoàn kết dân chủ người Kurd) và cho phép học mở cơ quan dại diện tại Moscow.
Ankara lo lắng về PYD và lực lượng dân quân vũ trang của họ là YPG như một nhánh của PKK (Đảng công nhân người Kurd). Thật ngày càng hiếu kỳ hơn khi chúng ta biết rằng cả Moscow và Washington đêu đang hợp tác với YPG chống IS. Erdogan tuyên bố rằng sông Euphrates là “lằn ranh đỏ” đối với YPG. Nếu như lực lượng này cố tiến về phía tây để chiến đấu với IS, đánh bật chúng ra khỏi khu vực Jarablus, quân đội Thổ Nhĩ Kỳ sẽ tấn công.
Đây chính là điểm then chốt với Thổ Nhĩ Kỳ để kiểm soát khu vực nằm kẹp giữa Jarablus và Afrin vì đây là địa điểm có thể là “vùng an toàn” , hiện là vùng cấm bay mà Ankara mơ dùng khu vực này không chỉ làm công cụ moi 3 tỷ USD của EU để lưu trú người tị nạn, mà còn kiểm soát miền bắc Syria.
Do đó Ankara đang trông vào kịch bản rất xấu xa với đám phiến quân người Thổ Nhĩ Kỳ. Phiến quân Thổ đang trở thành công cụ của Ankara và những kẻ gác cửa chống lực lượng YPG người Kurd. Việc này có nghĩa một sự chia cắt bẩn thỉu được Thổ Nhĩ Kỳ dàn dựng, mà mất mát lớn nhất là sự thống nhất của đất nước Syria.
Trong khi đó, quân đội Syria và không quân Nga đã làm lật nhào hoàn toàn sự kiểm soát của phiến quân người Thổ tại khu vực vùng núi. Việc này cho phép liên quân “4+1” (Nga, Syria, Iran, Iraq, Hezbollah và người Kurd) tiến sâu hơn vào cuộc chiến chống cái gọi là Quân đội chinh phạt và con rắn hai đầu gồm Jabhat al-Nusra (chi nhánh của al-Qaeda tại Syria) và nhóm phiến quân Ahrar al-Sham, toàn bộ đám phiến quân được trang bị vũ khí và chống lưng bởi Thổ Nhĩ Kỳ, Saudi Arabia và Qatar.
Liên minh không lay chuyển “4+1” đã giành ưu thế với nhiều lợi thế tăng thêm, cắt đứt toàn bộ các tuyến tiếp tế của phiến quân trong khu vực và không còn kẻ nào có thể đe dọa căn cứ không quân Hmeimim của Nga.
Chớ sai lầm rằng Moscow sẽ giáng cho ‘Sultan’ Erdogan nhiều vết thương đau đớn nhất có thể. Như báo Radikal của Thổ Nhĩ Kỳ dẫn lời giáo sư Abbas Vali ở Đại học Bogazici xác nhận: “lực lượng PYD rất hoan nghênh chiến dịch can thiệp quân sự của Nga tại Syria. Một liên minh giữa PYD và Nga là không thể tránh khỏi. Nga không kích các nhóm phiến quân Hồi giáo trên bộ sẽ tạo ra tác động to lớn với các chiến dịch của PYD”.
Thổ Nhĩ Kỳ và Nga đang trên con đường va chạm nghiêm trọng tại Syria. Moscow sẽ ủng hộ người Kurd ở Syria, trong bối cảnh họ thúc đẩy sự liên kết ba khu vực người Kurd ở phía bắc Syria thành một khối thống nhất.
Trong khi đó chiến lược của Washington hiện nay nói ngắn gọn là CIA cần có một “bầy chuột” mới. ‘Sultan’ Erdogan cần đường dây mới của CIA bảo đảm để cung cấp vũ khí cho khổng chỉ các nhóm phiến quân người Thổ mà còn phiến quân Chechnya, Uzbeks và Duy Ngô Nhĩ. Và con trai của ông ta là Bilal Erdogan tuyệt vọng cần những con đường buôn lậu dầu mới và những đoàn xe chở dầu lậu mới. Nga đang giám sát chặt chẽ mọi động thái của họ và những thông tin mới nhất từ Bộ Quốc phòng Nga cho thấy đã tấn công như núi lửa phun trào.
Theo QPAN