(tiếp theo kỳ trước)
Cách “Bàn tay tử thần” nhận diện vũ khí tấn công Liên Xô cũng rất đặc biệt. Hệ thống này gồm một mạng lưới các cảm biến để kiểm tra các nhiễu loạn địa chấn phù hợp với một cuộc tấn công hạt nhân, nó có thể kiểm tra các mức độ bức xạ, nó giám sát hoạt động liên lạc và cường độ liên lạc trên tần số vô tuyến quân sự và có thể xác định liệu người ta có còn sống ở những vị trí chỉ huy khác nhau.
“Nếu xác định là có một cuộc tấn công phủ đầu, hệ thống này sẽ kiểm tra xem liệu các đường dây liên lạc tới phòng của Bộ Tổng tham mưu Liên Xô có còn hoạt động hay không. Nếu còn liên lạc, và nếu còn thời gian từ 15 phút đến 1 tiếng mà không có dấu hiệu tấn công nào nữa, hệ thống “Bàn tay tử thần” sẽ cho rằng các chỉ huy vẫn còn sống (các chỉ huy là người ra lệnh phản công và chấm dứt phản công.) Nhưng nếu đường dây liên lạc tới Bộ Tổng tham mưu bị cắt đứt, thì hệ thống “Bàn tay thần chết” sẽ tự suy diễn rằng sự khải huyền đã đến. Nó sẽ ngay lập tức chuyển quyền tấn công đến bất kỳ ai đang điều khiển hệ thống vào thời điểm đó ở đằng sau lớp bảo vệ và các lớp chỉ huy thông thường”.
Do đó, nếu các điều kiện này được thỏa mãn (bao gồm có một cuộc tấn công vào Liên Xô, có đường dây liên lạc tới phòng của Bộ Tổng tham mưu, và có thời gian từ 15 phút tới một tiếng để chờ đợi), và dù đường dây liên lạc tới phòng chỉ huy còn hay mất, một chỉ huy bị mắc kẹt ở phòng điều khiển hệ thống này có thể thực hiện một cuộc tấn công hạt nhân từ tay nhà nước Xô Viết.
Tóm lại “Bàn tay thần chết” là một mạng lưới phức tạp gồm nhiều hệ thống kết nối với nhau.
Phần lớn mọi nguồn tin đều cho rằng hệ thống “Bàn tay thần chết” vẫn tồn tại và vẫn đang hoạt động. Sự tồn tại của hệ thống này vẫn được giữ bí mật trong nhiều năm liền và chỉ duy nhất một lần được tiết lộ sau khi Liên Xô sụp đổ. Thông tin này được đăng tải bởi Bruce Blair trên The New York Times năm 1993:
“Trong một cuộc khủng hoảng hạt nhân thực sự, các tên lửa liên lạc được phóng tự động nhờ lệnh chỉ huy vô tuyến sẽ chuyển lệnh tới các tên lửa hạt nhân ở Nga, Belarus, Kazakhstan và Ukraine. Thiết bị ngày tận thế này cung cấp một khối lượng lớn các lực lượng mà không cần sự tham gia của các binh đoàn địa phương. Các chỉ huy vũ khí trong lĩnh vực này đều bị bỏ qua”.
Điều này có vẻ như khác thường trước mục đích gây ra nỗi sợ hãi của hệ thống vũ khí trên, vì theo lời lý giải trong bộ phim Dr. Strangelove:
“Nếu bạn muốn một thiết bị “ngày tận thế” hoạt động theo cách khiến kẻ tấn công hoảng sợ mà không tấn công nữa, những kẻ tấn công này phải biết tới sự tồn tại của loại vũ khí này. Việc giữ bí mật khiến toàn bộ quan điểm này trở nên gây tranh cãi. Đó là trừ khi mục tiêu của thiết bị này không rõ ràng như vẻ bề ngoài.
Hệ thống “Bàn tay thần chết” hóa ra lại không phải là công cụ răn đe chống lại cuộc tấn công hạt nhân của Mỹ vào Liên Xô mà là biện pháp tự vệ của Liên Xô nhằm ngăn chặn nước này không thực hiện một cuộc tấn công hạt nhân không cần thiết.
Cách thức hoạt động của hệ thống này như sau: Hệ thống “Bàn tay thần chết” bảo đảm rằng chắc chắn sẽ bị trả thù, do đó nó cho phép những ai có trách nghiệm quyết định xem nên khởi động hay ngăn chặn một cuộc chiến tranh hạt nhân, tức là hệ thống này giúp các lãnh đạo có thời gian để cân nhắc các quyết định một cách cẩn trọng.
Hệ thống này là một công cụ bảo vệ. Một khi được kích hoạt, các lãnh đạo Liên Xô biết rằng kẻ thù sẽ phải trả giá nặng nề. Nếu dấu hiệu giống như một cuộc tấn công hạt nhân, thay vì sử dụng biện pháp tồi tệ nhất, hệ thống “Bàn tay thần chết” sẽ cho các lãnh đạo thời gian để đánh giá tình hình và thực hiện biện pháp trả đũa.
Nếu dấu hiệu có vẻ giống như những tên lửa nhưng thực chất lại không phải, hệ thống “Bàn tay thần chết” đáng sợ sẽ nhận diện đúng và sẽ không kích hoạt, thay vào đó vũ khí thông thường sẽ được kích hoạt. Và ông Yarynich đã nói rằng: “Đó là lí do vì sao chúng ta sở hữu hệ thống này. Đó là để tránh một sai lầm bi thảm".
Do đó, thiết bị ngày tận thế này được Liên Xô xây dựng có thể là công cụ tốt nhất mà cả thế giới đều mong muốn. Thay vì là vũ khí hủy diệt, hệ thống “Bàn tay thần chết” giống như một loại vũ khí vô hại, giúp các lãnh đạo bình tĩnh lại để không gây ra một thảm họa với nhân loại.
Trong bối cảnh như hiện nay, có thể Nga vẫn đang vận hành hệ thống vũ khí đáng sợ này. Và có lẽ thế giới nên cảm ơn loại vũ khí này của Liên Xô.