Không phải ngẫu nhiên Australia quyết định cấm trẻ dưới 16 tuổi dùng mạng xã hội (MXH) từ ngày 10/12/2025. Đằng sau quyết định cứng rắn ấy là nỗi lo toàn cầu về những tổn thương tâm lý mà các nền tảng trực tuyến gây ra cho trẻ em.
Tại hội thảo “Mạng xã hội và sức khỏe tâm thần (SKTT) thanh thiếu niên Việt Nam” do Viện Đào tạo Y học dự phòng và Y tế công cộng (Đại học Y Hà Nội) tổ chức, các chuyên gia cảnh báo: MXH đang trở thành tác nhân âm thầm nhưng mạnh mẽ nhất tấn công não bộ non trẻ.
Khảo sát của UNICEF cho thấy: 82% trẻ 12–13 tuổi và 93% trẻ 14–15 tuổi sử dụng Internet mỗi ngày, nhiều em lên mạng 5–7 giờ.
Theo Tổ chức Sáng kiến Z&Alpha, số người dùng internet ở Việt Nam khoảng 78,5 triệu. Trong các nền tảng MXH, Face book được dùng nhiều nhất (89,7%), tiếp đó là zalo (88,5%), tik tok (77,8) và messenger face book (76,6) người dùng chủ yếu lứa tuổi 14-64.
Khi đặt những con số này cạnh loạt nghiên cứu trong nước về rối loạn giấc ngủ, stress và lo âu liên quan tới MXH, một vấn đề hiện ra rõ rệt: Chúng ta đang chứng kiến một thế hệ lớn lên với nguy cơ suy giảm sức khỏe tinh thần ngay từ gốc rễ.
Khi trẻ em trở thành “sản phẩm” của nền tảng
Người dùng thường nghĩ mình đang “xem những điều mình thích”. Nhưng sự thật phũ phàng là MXH không bán dịch vụ, mà bán sự chú ý, thời gian và dữ liệu cá nhân của chúng ta.
Để tăng lợi nhuận quảng cáo, nền tảng phải giữ người dùng ở lại lâu nhất có thể, bằng cách thu thập mọi dấu vết hành vi: Từ một cú chạm, một cái dừng mắt, một video xem lâu hơn nửa giây.
Nghiên cứu chỉ rõ thuật toán tinh chỉnh nội dung dựa trên cảm xúc, thói quen và cả điểm yếu của từng cá nhân. Điều này tạo ra một nghịch lý đáng sợ: Trẻ em vô tình “đào tạo” thuật toán để chính thuật toán ấy thao túng chúng, trong khi khả năng tự kiểm soát còn yếu khiến các em trở thành “mục tiêu hoàn hảo” của thiết kế gây nghiện.
Dopamine – chiếc xích vô hình trói chặt trẻ
MXH được xây dựng dựa trên khoa học thần kinh, khai thác trực tiếp cơ chế dopamine—chất tạo cảm giác vui thích. Mỗi lượt Like, mỗi thông báo, mỗi bình luận là một “phần thưởng nhỏ” kích hoạt não bộ. Và nguy hiểm hơn: phần thưởng ấy xuất hiện không theo quy luật.
Chính tính bất định khiến trẻ càng dễ bị lệ thuộc. Trẻ liên tục kiểm tra điện thoại chỉ để xem có “điều bất ngờ” nào xảy ra không. Đây là cơ chế gây nghiện giống hệt cờ bạc, nhưng được gói trong lớp vỏ “giải trí vô hại”.
Không chỉ vậy, những hiệu ứng thị giác, âm thanh, nhạc nền “bắt trend” đều được tối ưu hóa để giữ trẻ trong vòng xoáy dopamine. Khi cảm giác phấn khích ngắn ngủi ấy qua đi, trẻ lại thấy trống rỗng, cáu gắt, bất ổn và càng tìm đến MXH nhiều hơn.
Nhiều học sinh thừa nhận có thể lướt TikTok 4–5 giờ liên tục mà không hề nhận ra. Đó là hiệu quả của kỹ thuật thao túng thiết kế.
Tuổi dậy thì vốn đã nhạy cảm với ngoại hình. Nhưng MXH đẩy điều đó lên mức báo động. Bộ lọc làm đẹp tạo ra một vẻ ngoài phi thực tế: da không tì vết, mặt nhỏ, mắt to, mũi cao. Khi trẻ quen với khuôn mặt đã được “chỉnh sửa hoàn hảo”, chúng bắt đầu ghét chính vẻ ngoài thật của mình.
Các nghiên cứu trong nước cho thấy nhóm học sinh dùng MXH nhiều đối mặt nguy cơ cao hơn về tự ti, rối loạn lo âu, trầm cảm.
TS tâm lý Nguyễn Thị Mai Hương, Viện Đào tạo Y học dự phòng và y tế công cộng, nhấn mạnh: Cơ chế gây nghiện của MXH là việc Like, comment, tin nhắn… đều tạo ra Dopamine - điều này được Đại học Oxford nghiên cứu và chứng minh.
Việc đăng bài – chờ Like – thất vọng – đăng tiếp tạo thành vòng lặp độc hại khiến lòng tự trọng bị bào mòn từng ngày. Trẻ đánh giá giá trị bản thân qua phản hồi của người lạ.
Dữ liệu bị khai thác – tác hại bị che giấu
Đáng lo ngại hơn, nhiều tài liệu pháp lý quốc tế cho thấy một số nền tảng không công bố đầy đủ rủi ro và thậm chí che giấu báo cáo nội bộ về tác động tiêu cực với trẻ em. Mọi thiết kế gây hại đều được ngụy trang dưới những từ ngữ đẹp: “kết nối”, “cá nhân hóa”, “tối ưu trải nghiệm”.
Các báo cáo cho thấy MXH che giấu các báo cáo có hại tới người sử dụng, cho phép trẻ vị thành niên sử dụng MXH và thu thập dữ liệu trẻ em (dưới 13 tuổi) mà không được sự đồng ý của cha mẹ.
Trong khi đó, trẻ em Việt Nam đang lớn lên trong môi trường mà thuật toán hiểu các em hơn cả cha mẹ. Khi lợi nhuận được ưu tiên hơn sức khỏe tâm thần, sự tổn thương của trẻ nhỏ trở thành cái giá phải trả.
Nguy cơ này không còn là cảnh báo trên giấy. Nó đang diễn ra từng phút, từng giờ, ngay trên điện thoại mà chúng ta trao cho con mình.