Khớp xương vai nhân tạo do các bác sĩ liên hệ giúp cô giáo Th. thoát cảnh tàn phế (Ảnh: Bác sĩ Phạm Sơn Tùng)
|
Cô Th. vẫn nhớ rõ cảm giác choáng váng khi nhận kết quả ung thư xương vào năm 2018, khi nghe bác sĩ nói về một khối u to bằng hòn bi ve ở xương bả vai phải của cô, đã xâm lấn phần mềm xung quanh.
Bác sĩ còn cho biết, khối u ở vị trí rất nguy hiểm, đúng nơi mạch máu và thần kinh từ thân mình đi xuống tay. Nếu phẫu thuật cắt u, nguy cơ tổn thương dây thần kinh có thể gây liệt và tổn thương mạch máu rất cao.
Bên cạnh đó, việc cắt u đi đồng nghĩa với loại bỏ toàn bộ xương bả vai phải, nhưng không có xương thay thế. Tại Việt Nam, chưa có trường hợp nào được phẫu thuật thay xương bả vai, nên cô Th. chỉ được kê thuốc giảm đau, rồi ra về với tâm trạng tuyệt vọng.
Bởi vì chỉ được kê thuốc giảm đau mà không có phương pháp điều trị, nên cơn đau ở tay phải của cô càng ngày càng nặng, cử động khó khăn hơn, không thể tự đi xe từ nhà đến trường học, dù hai địa điểm chỉ cách nhau 500m.
Không chấp nhận số phận, cô Th. tiếp tục đi khám ở nhiều bệnh viện, tìm tới cả chuyên gia nước ngoài, nhưng tất cả đều lắc đầu, nói rằng bệnh này chưa chữa được ở Việt Nam.
Cô Th. chỉ có hi vọng chữa bệnh khi được PGS.TS. Trần Trung Dũng – Phó Giám đốc Bệnh viện Đa khoa Xanh Pôn - thăm khám vào đầu tháng 9/2019. Cô chấp nhận chờ đợi PGS.TS. Trần Trung Dũng trong nhiều ngày để có được phác đồ điều trị bệnh hiệu quả nhất.
PGS.TS. Trần Trung Dũng đưa ra 2 phác đồ điều trị để lựa chọn: Cách thứ nhất là cắt bỏ toàn bộ xương bả vai và khối u, sau đó dùng chỉ khâu lại phần mềm. Cách thứ hai là vẫn cắt bỏ toàn bộ xương bả vai và khối u, đồng thời, tiến hành phẫu thuật thay toàn bộ xương bả vai phải – chính khối xương bị ung thư, kết hợp điều trị thuốc nội khoa đơn thuần, kết hợp xạ trị và hóa chất. Cô Th. đã không ngần ngại lựa chọn phương án thứ hai.
Ngay cả khi được giải thích rằng nếu lựa chọn phương án điều trị nói trên, cô sẽ trở thành bệnh nhân đầu tiên tại Việt Nam được thay xương bả vai phải, cô Th. vẫn quyết tâm điều trị mà không do dự.
Theo PGS.TS. Trần Trung Dũng, thay xương bả vai là kỹ thuật khó, chưa có nhiều bệnh viện trên thế giới thực hiện được. Ở các nước Đông Á, mặc dù nền y học rất phát triển, nhưng số ca thay xương bả vai này cũng rất khiêm tốn, chỉ khoảng hơn 10 ca. PGS.TS. Trần Trung Dũng giải thích, do xương bả vai nằm phía sau ngực, không cố định chắc chắn vào bất cứ xương nào, mà “treo lơ lửng” giữa các khối cơ lưng và chi trên, nên điều khó nhất trong phẫu thuật thay xương bả vai chính là làm sao cho xương bả vai nhân tạo sau khi thay thế vào vẫn treo giữa các khối cơ, không bị lệch hay biến dạng vai khi tay hoạt động. “Đồng thời, chúng tôi phải đảm bảo thẩm mỹ và không để lại biến chứng mạch máu và thần kinh nào” – PGS.TS. Trần Trung Dũng cho biết. Phẫu thuật thay xương bả vai sẽ cơ hội và mở ra cánh cửa hi vọng cho các bệnh nhân bị ung thư xương bả vai nói riêng, ung thư nói chung và khẳng định sự phát triển của nền y học Việt Nam với các nước trên thế giới. |
“Cô không muốn trở thành người tàn tật, càng không muốn mình mất mạng vì ung thư” – Bác sĩ Phạm Sơn Tùng – Khoa Chấn thương Chỉnh hình và Y học thể thao, Bệnh viện Đa khoa Xanh Pôn, người tham gia phẫu thuật cho cô giáo Th. - chia sẻ.
Vì vậy, cô Th. tới Bệnh viện K (cơ sở Tân Triều) để nhập viện, chuẩn bị phẫu thuật.
Tới ngày 28/12/2019, sau 2 tháng chuẩn bị kỹ lưỡng, ca mổ được tiến hành. PGS.TS. Trần Trung Dũng trực tiếp tham gia phẫu thuật. Sau hơn 3 tiếng đồng hồ căng thẳng, ca phẫu thuật thành công.
“Thật may mắn vì chúng tôi đã bóc được hết u, không để biến chứng xảy ra, ca phẫu thuật thay xương bả vai nhân tạo rất thuận lợi” – PGS.TS. Trần Trung Dũng chia sẻ sau ca mổ.
5 ngày sau đó, cô Th. đã hoàn toàn khỏe mạnh, cử động được cẳng tay và bàn tay khiến cô cảm thấy rất hài lòng.
“Tôi không ngờ bệnh của mình vẫn còn phương pháp điều trị, vẫn còn cách để cứu lấy cánh tay cầm phấn viết bảng của tôi, chưa biết kết quả sau này sẽ ra sao, nhưng tôi đã có cơ hội thì tôi sẽ quyết tâm điều trị tới cùng. Hiện giờ tôi đang mong chờ hồi phục hoàn toàn để có thể quay trở lại bục giảng” – Cô Th. cho biết.