
LTS: Ngày 6/7/2025, Văn phòng Trung ương Đảng thông báo chỉ đạo “nóng” của Tổng Bí thư Tô Lâm: giao Bộ Nội vụ chủ trì, trong vòng hai tháng phải trình cơ chế đãi ngộ “vượt khung” để đưa ít nhất 100 chuyên gia hàng đầu về nước công tác. Tại Hội nghị sơ kết 6 tháng đầu năm của Ban Chỉ đạo Trung ương về phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số ngày 2/7/2025, Tổng Bí thư nhấn mạnh yêu cầu “xây dựng cơ chế đãi ngộ đặc biệt” cho đội ngũ “tổng công trình sư”, “kiến trúc sư trưởng”, những người có vai trò then chốt trong triển khai các sáng kiến chiến lược về khoa học công nghệ, đặc biệt trong các lĩnh vực mũi nhọn như AI, bán dẫn, vật liệu mới.
Làm thế nào để các chỉ đạo của Tổng Bí thư thành hiện thực, nhằm phát triển đất nước? Tạp chí điện tử VietTimes mở diễn đàn MỜI GỌI VÀ PHÁT TRIỂN NHÂN TÀI để tiếp nhận ý kiến, đề xuất chính sách hoặc chia sẻ kinh nghiệm thực tiễn về việc thu hút, phát triển đội ngũ nhân tài quốc gia trong lĩnh vực khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo từ quý độc giả, chuyên gia, nhà quản lý, nhà khoa học, trí thức trong và ngoài nước.
Tiếp nối diễn đàn, VietTimes đã có cuộc trao đổi với TS David Nghiêm, chuyên gia vi mạch kỳ cựu tại Mỹ và sở hữu 17 bằng sáng chế, về triết lý “nuôi chim sẻ để làm tổ cho đại bàng công nghệ” – một cách tiếp cận nhân tài không chỉ bằng chính sách, mà bằng niềm tin, sự đồng hành và chiến lược dài hạn.
“Làm tổ cho đại bàng công nghệ” bắt đầu từ "nuôi sẻ nhỏ”
Trong bối cảnh Việt Nam đang khẩn trương xây dựng cơ chế đãi ngộ đặc biệt nhằm thu hút 100 chuyên gia hàng đầu về nước, câu chuyện của TS David Nghiêm mang đến một góc nhìn khác biệt và đầy cảm hứng. Không chọn con đường trở về với các dự án triệu đô hay vị trí cố vấn cấp cao, ông bắt đầu từ những lớp học nhỏ ở các trường đại học địa phương, âm thầm gieo “hạt giống tư duy” cho thế hệ trẻ.
Tôi cứ thắc mắc, khác với đa số các nhà khoa học khác, khi về Việt Nam họ thường ưu tiên làm việc với Chính phủ và các Bộ ngành, chứ không mấy ai lại bắt đầu công việc “nhỏ” ở các địa phương. Tôi đem thắc mắc này hỏi ông:
- Vì sao ông chọn trở về theo cách lặng lẽ, khởi đầu từ Đại học Kinh tế- Tài chính TP.HCM (UEF) hay Đại học Trà Vinh, chứ không là các trung tâm lớn như Bách Khoa, Quốc gia Hà Nội hay Viện Hàn lâm?
- Tôi trở về Việt Nam với tâm thế của một người làm giáo dục, không phải như một “ngôi sao” công nghệ hay một chuyên gia mang theo dự án triệu đô. Điều tôi mang về là một cách tiếp cận, một chiến lược phát triển bền vững và âm thầm hơn, đó là gieo mầm ở những nơi ít người để ý tới.
Việt Nam hiện nay đã có rất nhiều nhân tài đang làm việc ở các trung tâm lớn, từ các viện nghiên cứu tại Hà Nội, TP.HCM đến các trường đại học hàng đầu. Họ đóng vai trò then chốt trong việc xây dựng năng lực quốc gia và dẫn dắt các ngành mũi nhọn.
Tuy nhiên, nếu chỉ tập trung vào những “ngọn hải đăng” ấy mà bỏ quên phần lớn hệ thống giáo dục ở cấp địa phương, nơi chiếm tới 70-80% sinh viên đại học toàn quốc, thì chúng ta sẽ mãi chỉ có một vài điểm sáng giữa một nền giáo dục loang lổ.
TS David Nghiêm từng quyết định rời bỏ các tập đoàn lớn để xây dựng Talented Minds Agency (TMA). Đây là một tổ chức giáo dục với sứ mệnh tìm kiếm, huấn luyện và dẫn dắt những tài năng trẻ trên khắp thế giới, đặc biệt là tại Việt Nam. TMA không chỉ giúp phát triển kỹ năng cho các bạn trẻ mà còn tạo ra một cộng đồng kết nối các tài năng trong lĩnh vực khoa học và công nghệ.
Từ năm 2023, TS David Nghiêm bắt đầu xuất hiện nhiều hơn tại Việt Nam. Không ồn ào, không quảng bá rầm rộ, ông cùng đội ngũ TMA đến từng trường đại học, từng khoa chuyên ngành để tổ chức hội thảo, định hướng nghề nghiệp và trao học bổng cho sinh viên.
Tại Đại học Trà Vinh (TVU), một trường đại học ở khu vực Đồng bằng sông Cửu Long, ông cùng chuyên gia TMA đã chia sẻ các chủ đề về công nghệ bán dẫn, chuyển đổi số và AI, đồng thời mở ra các cơ hội học bổng và thực tập quốc tế. Buổi gặp không chỉ giới thiệu cơ hội du học mà còn tạo niềm tin cho sinh viên về khả năng bước ra thế giới từ một ngôi trường địa phương.
Tại Đại học Kinh tế - Tài chính TP.HCM (UEF), David Nghiêm đã ký kết hợp tác chương trình 2+2 và triển khai các lớp “Career Strategy”, giúp sinh viên ngành Kinh tế, Quản trị hiểu rõ hơn vai trò của công nghệ và tư duy sáng tạo trong kỷ nguyên AI
Tôi chọn cách tiếp cận ngược lại: đi về phía “vùng trũng”, những trường đại học ở tỉnh, thành nhỏ, những nơi ít được nhắc tên trên các bảng xếp hạng, nhưng lại là nơi đào tạo hàng vạn sinh viên mỗi năm. Nếu không gieo hạt ở đó, sẽ không có rừng tri thức nào mọc lên trong tương lai.
Sự đổi mới giáo dục, theo tôi, không nên là cuộc chạy đua giữa các trường top đầu, mà phải là quá trình lan tỏa từ dưới lên, để mọi sinh viên, bất kể học ở đâu, đều có cơ hội tiếp cận phương pháp học hiện đại, tư duy phản biện, và công nghệ mới.
Trong những chuyến trở về Việt Nam, tôi không dừng lại ở việc nói chuyện, truyền cảm hứng, chụp hình lưu niệm rồi quay về nước. Điều tôi làm là cùng ngồi xuống với ban giám hiệu của các trường, trao đổi từng nội dung trong chương trình đào tạo, góp ý cách thiết kế môn học để vừa bám sát thực tiễn, vừa cập nhật với xu thế thế giới. Tôi giúp họ xây dựng cầu nối với các phòng nghiên cứu ở Mỹ, Australia, không phải để “nhập khẩu” kiến thức, mà để thiết lập luồng trao đổi học thuật hai chiều.
Tôi cũng giới thiệu các chuyên gia nước ngoài sẵn sàng làm mentor online (người hướng dẫn trực tuyến) cho sinh viên địa phương, từ rất sớm, ngay từ năm nhất hoặc năm hai, để họ có người dẫn đường.
Điều quan trọng tôi học được từ nhiều năm làm việc trong các hệ thống giáo dục quốc tế là: Năng lực không chờ đợi danh tiếng. Một trường nhỏ hoàn toàn có thể là nơi khai sinh những ý tưởng lớn, nếu họ có cơ hội, phương pháp và người đồng hành.
- Ông chủ trương sinh viên ngay từ năm thứ nhất đã có thể xây dựng các hệ thống AI đơn giản để giải quyết các vấn đề của địa phương. Triết lý giáo dục của ông ở đây là gì?
-Bên cạnh lĩnh vực bán dẫn mà tôi quan tâm sâu sắc, tôi nhận thấy trí tuệ nhân tạo (AI) đang mở ra cơ hội phát triển chưa từng có cho sinh viên Việt Nam, kể cả ở các trường tỉnh. AI không còn là khái niệm xa vời hay chỉ dành cho các phòng lab ở MIT hay Stanford. Trong các buổi nói chuyện tại Đại học Kinh tế- Tài chính TP.HCM (UEF) hay Đại học Trà Vinh, tôi đều nhấn mạnh một điều: “Sinh viên không cần đợi học xong mới được làm việc với AI. Ngay từ năm nhất, các bạn hoàn toàn có thể xây dựng các hệ thống AI đơn giản để giải quyết các vấn đề tại địa phương'.

Gợi ý này không dừng lại ở khẩu hiệu. Chính tổ chức mà tôi sáng lập, Talented Minds Agency (TMA), đã phát triển chương trình “AI for Community”. Ở đó, sinh viên được hỗ trợ kỹ thuật và một phần tài chính để tạo ra những ứng dụng AI nhỏ, nhưng sát với nhu cầu địa phương: ví dụ như hệ thống nhận diện sâu bệnh trên cây lúa, phân tích độ đục của nước trong ao nuôi cá, hay phát hiện rò rỉ điện trong các công trình nông thôn. Những đề tài ấy nghe có vẻ đơn giản, nhưng chúng dạy sinh viên quy trình làm nghiên cứu- phát triển (R&D) một cách bài bản: từ xác định vấn đề, thiết kế giải pháp, thử nghiệm, điều chỉnh, đến hoàn thiện sản phẩm.
Quan trọng hơn cả, chúng tôi không đặt trọng tâm vào việc “học AI” như một công cụ công nghệ, mà coi đó là một phương tiện để sinh viên rèn luyện năng lực sáng tạo, hiểu nhu cầu xã hội, và phát triển tư duy giải quyết vấn đề. Chúng tôi muốn AI không phải là thứ sinh viên chạy theo để làm đẹp CV, mà là công cụ giúp họ phụng sự cộng đồng, phục vụ chính nơi họ đang sống.
Tôi tin rằng, sự thay đổi lớn lao đôi khi đến từ những hành động rất nhỏ, nếu chúng được làm một cách có hệ thống, bền bỉ và đúng chỗ. Tôi chọn trở về theo cách lặng lẽ ấy, không phải vì tôi không đủ điều kiện để làm việc ở những trung tâm lớn, mà vì tôi tin: muốn nâng tầm quốc gia, thì phải bắt đầu từ nền móng. Và nền móng ấy nằm ở chính những lớp học giản dị nơi các tỉnh xa.
Đây là điểm then chốt: thay vì chờ đợi ngân sách lớn để xây dựng trung tâm công nghệ cao, tôi lựa chọn con đường khởi động từ những hạt nhân nhỏ nhưng có thể lan tỏa, một chiến lược kiểu “làm tổ cho đại bàng”, nhưng bắt đầu từ việc nuôi dưỡng chim sẻ”.
Cần có chiến lược “Thu hút con tim”
- Tổng bí thư Tô Lâm yêu cầu xây dựng cơ chế vượt trội để thu hút 100 nhân tài khoa học công nghệ. Nhưng lựa chọn như thế nào để có nhân tài thực sự lại không hề đơn giản. Ý kiến của ông về vấn đề này như thế nào?
- Nhân tài người Việt đang làm ăn và sinh sống ở nước ngoài thì không thiếu. Nhưng mời gọi làm sao để hiệu quả và không lãng phí mới là vấn đề cần tính toán kỹ. Theo tôi trong số 100 Việt kiều, Việt Nam nên mời về nước khoảng 20% về nước là việc chủ yếu với vai trò tư vấn, cố vấn. Những người đã kinh qua công tác lâu năm, có nhiều kinh nghiệm về công tác quản lý khoa học, làm dự án…
80% còn lại là những tài năng trẻ, đang ở độ tuổi làm việc và sáng tạo đỉnh cao, họ làm việc bán thời gian cho Việt Nam, hoặc vẫn làm việc ở nước ngoài, nơi có đủ điều kiện hạ tầng, phòng thí nghiệm, nhà máy… nhưng họ luôn hướng về quê hương, dành các dự án tốt, các nghiên cứu có tính ứng dụng cao cho Việt Nam. Tôi gọi đây là chiến lược “Thu hút con tim”. Tức là phải làm thế nào để con tim những tài năng trẻ luôn hướng về quê hương.

- Nói thì là như vậy, nhưng “phải làm thế nào để con tim những tài năng trẻ luôn hướng về quê hương” như ông nói, lại không hề đơn giản. Vậy phải làm thế nào?
- Chỉ cần thực lòng và thực sự vì sự phát triển của đất nước thì mọi chuyện sẽ tốt đẹp. Thế hệ Việt kiều tài năng trẻ họ nhìn vào cái cách mà thế hệ cha chú họ, những người đã về nước làm việc được tạo điều kiện như thế nào, cơ hội được làm việc và cống hiến ra sao.
Tôi có 2 người con, cũng đều là những nhà khoa học trẻ. Tôi đưa cháu thứ 2 về nước, tới những vùng còn nhiều khó khăn của đất nước để cháu hiểu quê cha đất tổ, để trong tim cháu luôn có Việt Nam. Sau này, biết đâu đấy, cháu có thể làm một điều đấy cho quê hương.
Tôi cũng nghĩ hằng năm Nhà nước nên mời những nhà khoa học Việt kiều trẻ trở về Việt Nam tham gia các hội thảo, thậm chí là du lịch nhiều hơn nữa để họ cảm nhận được sự thân thiện, ấm áp của quê hương, để con tim họ luôn thao thức về đất mẹ.
Talented Minds Agency (TMA) là tổ chức tư vấn và kiến tạo tương lai. TMA được David Nghiêm sáng lập như một cầu nối giữa các bạn trẻ đầy hoài bão và hệ thống học thuật, nghiên cứu đỉnh cao tại Mỹ, Úc và các quốc gia tiên tiến. Không chỉ dừng lại ở việc tư vấn chọn trường hay săn học bổng, TMA đi sâu vào phát triển tư duy học thuật, kết nối thực tập- R&D- và kiến tạo một lộ trình sự nghiệp rõ ràng, bền vững cho mỗi người.
TMA hiện hoạt động tại nhiều quốc gia với đội ngũ cố vấn là các giáo sư, nhà nghiên cứu và doanh nhân có gốc gác châu Á, Âu, Mỹ. Tổ chức này đặc biệt nổi bật với các chương trình như:
“2+2 Transfer”: học hai năm tại đại học Việt Nam, sau đó chuyển tiếp sang Mỹ hoặc Úc để hoàn thành bằng cử nhân tại các trường đối tác; Chương trình đổi mới sáng tạo (Innovation Program), hỗ trợ học sinh, sinh viên xây dựng đề án công nghệ, đăng ký bản quyền và triển khai trong môi trường thực tế; Thực tập tại Mỹ (R&D Placement): đưa sinh viên sang thực tập tại các phòng lab đại học Mỹ hoặc công ty công nghệ dưới sự bảo trợ của TMA. Học bổng nghiên cứu sau đại học: tư vấn nộp hồ sơ bậc Thạc sĩ, Tiến sĩ kèm đề xuất nghiên cứu và thư giới thiệu chuyên môn.
Lời mời góp ý với diễn đàn MỜI GỌI VÀ PHÁT TRIỂN NHÂN TÀI
Tạp chí điện tử VietTimes trân trọng mời quý độc giả, chuyên gia, nhà quản lý, nhà khoa học, trí thức trong và ngoài nước gửi ý kiến, đề xuất chính sách hoặc chia sẻ kinh nghiệm thực tiễn nhằm góp phần hiện thực hóa các chỉ đạo của Tổng Bí thư Tô Lâm về việc thu hút, phát triển đội ngũ nhân tài quốc gia trong lĩnh vực khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo.
📩 Vui lòng gửi bài viết và ý kiến về diễn đàn “MỜI GỌI VÀ PHÁT TRIỂN NHÂN TÀI” theo địa chỉ: toasoan@viettimes.vn

TS David Nghiêm: Việt Nam nên chọn con đường “fabless quốc gia” để phát triển ngành chip bán dẫn

Chân dung những nhà khoa học gốc Việt nắm giữ "công nghệ lõi" tại Big Tech và điều kiện để họ trở về
