LGT: “Cai có gì mà khó. Tao cai đi cai lại cả mấy chục lần đây này”. Những người nghiện vẫn thường đùa như thế với nhau. Khi trở thành kẻ khốn cùng vì nghiện, họ mới thường lỡ làng nhận ra hành trình xuống địa ngục đó thường đều chỉ bắt đầu bằng một hành động anh hùng rơm. Bị bạn bé khiêu khích, thách đố, nổi máu tự ái lên tặc lưỡi làm một hơi. Rồi nghiện từ lúc nào không hay.
Suốt 6 năm trời vật lộn với ma túy, Lê Trung Tuấn đánh mất tất cả: đang là lớp trưởng, sinh viên năm cuối trường cao đẳng, từng thi sinh viên thanh lịch thì bị đuổi học. Bị xích vào sàn nhà thì nhổ bật cả mảng bê tông dưới chân, mang theo xích loảng xoảng chạy đi mua ma túy. Hết tiền thì đe dọa ngay cả mẹ đẻ, trộm cắp, cướp giật, lừa đảo, buôn vũ khí lậu, trở thành đại bàng trong tù, hai lần tự tử… hầu như chưa việc gì xấu xa mà ma túy chưa mang lại cho người thanh niên từng là niềm hy vọng của gia đình này.
Từng ngày trong hành trình vượt qua ma túy của Tuấn đều đánh dấu bằng máu và nước mắt. Không chỉ máu và nước mắt của chính anh, mà còn cha mẹ, anh chị, của người vợ đầu tiên, và của những nạn nhân vô danh trên suốt con đường tội lỗi.
“Trên đời, ma túy là thứ hủy hoại nhân cách con người nhanh và tàn khốc nhất".
Mời bạn đọc theo dõi loạt ký sự của chính Lê Trung Tuấn, một con nghiện oặt xà lai, đã từng bước tự cứu cuộc đời mình rồi trở thành một doanh nhân lập trung tâm cai nghiện Nẻo về, với lời hứa dùng hết tâm sức và phần đời còn lại của mình để chống lại ma túy.
“Chỉ hi vọng xã hội ít nhiều có thêm sự bao dung, nhân ái để giúp đỡ những người lỡ bước, và cũng để những người từng dính tới ma túy tin rằng hoàn toàn có thể chấm dứt con đường ấy, miễn là đủ quyết tâm". Chúng tôi hết sức mong mỏi qua loạt ký sự tự kể này của Lê Trung Tuấn, những người nghiện và thân nhân có thể tìm thấy sự cổ vũ, niềm động viên thực tế nhất để cùng vượt qua cơn nghiện, cứu lại đời mình.
- Kỳ 1: Tuổi thơ êm đềm và kiêu hãnh
- Kỳ 2: Nghiện lúc nào không hay
- Kỳ 3: Phá xích, kéo theo mảng bê tông sàn nhà ở chân đi mua ma túy
- Kỳ 4: Đào hết vườn nhà thành địa đạo để cai nghiện
- Kỳ 5: Bị nhốt trên tầng nhà, thả sợi chỉ xuống mua heroin
- Kỳ 6: Lần cai nghiện thứ nhất: lên đồng rừng làm thợ sắt
- Kỳ 7: Chở lậu vũ khí, tung hoành xóm bụi và đi tù
- Kỳ 8: Dí dao vào cổ bé gái, bịa chuyện chặt tay dọa chị
- Kỳ 9: Hai lần vượt biên không thành, ba lần thả súng xuống biển
- Kỳ 10: “Tuấn Văn Điển” nổi máu yêng hùng trong Trung tâm cai nghiện
- Kỳ 11: Xăm hai chữ “hạnh phúc” dưới lòng bàn chân-Chết giữa nghĩa địa làng vì sốc thuốc
- Kỳ 12: Cuộc hôn nhân đầu tiên với cô ca sĩ Sao Mai điểm hẹn
- Kỳ 13: Hương đoạt giải nhất tiếng hát truyền hình tỉnh. Ly hôn. Lần tôi tự tử đầu tiên
- Kỳ 14: Cuộc hôn nhân thứ hai. “Chồng em vẫn còn nghiện oặt ra đấy ạ”. Lập nghiệp với... 5.000 con vịt
- Kỳ 15: Trắng tay với vịt. Câu chuyện “Trời bất dung gian”
- Kỳ 16: Bố vợ bán nhà cho con rể vay tiền làm ăn và cuộc gặp gỡ kỳ lạ
-
Kỳ 17: Cuộc gặp gỡ kỳ lạ với bác gái bán đất ở Sài Gòn
Vậy là 13 năm qua đi, ngắn như một giấc ngủ trưa, nhưng cũng đủ dài để làm ra rất nhiều đổi thay. 13 năm của tôi là sự phấn đấu không ngừng nghỉ, sự nỗ lực không biết mệt mỏi, vật lộn một mất một còn với những sai lầm của tuổi trẻ hư đốn rồi đứng dậy chập chững đi những bước đầu tiên để trở lại làm người.
Từ khi con gái lớn của tôi được 3 tuổi, cái miệng nhỏ xinh bi bô gọi tên bố, tôi thấy cả một trời hạnh phúc và tự hào. Đưa con đi tắm biển dưới Vũng Tàu, nhìn con vô tư nô đùa trong sóng nước mênh mông mà mắt cay cay, tôi hiểu chính cái sinh linh bé nhỏ kia đã làm tôi hiểu rõ hơn về sự vay trả của cuộc đời, và cũng vì trân trọng cuộc đời, tôi biết thương bố mẹ nhiều hơn nữa.
Nhiều đêm ôm con vào lòng rồi chăm chú nhìn con ngủ tôi đã khóc và thầm cảm ơn cuộc đời đã ban cho tôi món quà tuyệt diệu này. Những giọt nước mắt hạnh phúc đó đều được chắt lọc từ những năm tháng vật vã với sự nỗ lực. Nhìn con, tôi tự nhủ mình phải làm việc nhiều hơn nữa, để có thể lo cho con được một tương lai tốt đẹp, để con tôi sau này phải tự hào với chúng bạn của nó như ngày xưa tôi vẫn tự hào với các bạn của tôi về bố mẹ tôi.
Tôi làm việc thật nhiều, chấp nhận có chết trong khi làm việc để trở lại làm người còn vinh dự hơn cái chết lâm sàng vì sốc thuốc, vì tự tử để phụ công cha mẹ… mà tôi đã trải qua. Phần vì muốn lấy lại những gì đã mất suốt bao năm nghiện oặt, phần cũng vì tôi muốn xây một cái nhà thật to và thật đẹp ngay trên mảnh đất bố mẹ đã sinh ra tôi. Tôi đã nghĩ đến một ngày nào đó, mình sẽ quay trở về, mình nhất định phải đứng lên từ chỗ mà mình đã để lại dư âm nhục nhã nhất cho bố mẹ để mở mặt với Đời.
Ông trời rồi cũng không phụ lòng người, cuộc sống rồi cũng dần dần được cải thiện và tốt lên. Nhưng tôi thấy như thế là chưa đủ, hình như mình vẫn còn mắc nợ một cái gì đó bấy lâu nay vẫn khắc khoải. Tôi rất muốn làm một việc gì đó để cuộc đời tốt đẹp hơn, nhưng không biết bắt đầu từ đâu nữa.
Cho tới một hôm, gần nhà vợ chồng tôi thuê ở trọ trong Sài Gòn (tại phường 13, quận Tân Bình), vừa sáng ra thì mấy cậu thanh niên còn rất trẻ chắc là bị nghiện đánh nhau tóe máu đầu, bố mẹ ra can thì đánh cả bố mẹ. Nhìn nó, tôi rùng mình chợt thấy hình như là bản sao của mình nhiều năm trước.
Tôi đau lòng và thấy đồng cảm với người bố của cậu bé đó. Tôi đến bên an ủi chú và chợt lóe lên một ý nghĩ, có lẽ mình sẽ viết lại nhật ký và những suy nghĩ của mình để sau này… biết đâu đấy, mình sẽ gặp và sẽ có một nhà văn nhà báo có thể chắp nối lại những suy nghĩ trăn trở, đứt đoạn, những ký ức nghiện đầy đau thương và chết chóc của mình; biết đâu đấy, nó sẽ có sức cảnh tỉnh những ai đang đánh mất mình bởi ma túy, đặc biệt là các bạn trẻ như cậu bé đánh cả đấng sinh thành vì ma túy hôm nay.
Tôi bắt đầu viết những dòng ký ức đẫm đau thương, ấp ủ khát vọng làm thế nào để xã hội hiểu và thông cảm cho những người nghiện, xã hội sẽ không đối xử với người trót nghiện bằng sự miệt khinh xa lánh mà tôi đã trải qua. Nếu xã hội hiểu, người nghiện ma túy có tồi tệ khốn khổ đến đâu thì họ cũng còn một chút phần người đang ngủ quên, đang chìm sâu trong vòng quay cùng quẫn của ma túy. Tôi muốn kêu gọi mọi người hãy đối xử với người chẳng may mắc nghiện bằng cả tình thương, hãy chìa tay ra cứu họ chứ đừng đẩy họ vào sâu trong vùng chết chóc, tăm tối. Ma túy đã dẫn chúng tôi đến một ngã rẽ đặc biệt, kinh sợ, ám ảnh, điên loạn, ma mị nhất. Xã hội cần hiểu những bệnh nhân đặc biệt này hơn, để có sự cảm thông, chia sẻ, quản lý chặt, cứng rắn mà thương yêu nhất, giúp họ từ bỏ được con đường đen tối để đến với nẻo về tươi sáng hơn. Giúp người nghiện, người lầm lỡ làm được điều đó, cũng chính là Chúng ta đã giúp Chúng ta tránh được một cuộc sống với sự hiện diện, tác yêu tác quái không phải là ít của các Con Nghiện.
Còn đối với những người nghiện (bệnh nhân đặc biệt), các bạn hãy dũng cảm đứng lên như tôi đã đứng, hãy đương đầu với số phận, hãy đi xuyên qua nỗi đau của sự miệt khinh xa lánh, đi xuyên qua sự đau đớn về thể xác và tinh thần để không được gục ngã trước búa rìu dư luận. Đó là con đường duy nhất, ngắn nhất và sẽ chiến thắng được ma túy. Các bạn hãy làm việc, hãy bắt đầu từ những cái nhỏ nhất như rửa xe, quét rác… Công việc đó, dù kiếm được những đồng tiền ít ỏi, nhưng bằng chính sức lao động của mình, bằng mồ hôi, nước mắt và trí tuệ của mình thì ta sẽ vẫn trân trọng nó. Nó trở nên có ý nghĩa đối với gia đình, xã hội và với chính chúng ta.
Sẽ là rất khó, nhưng qua đây tôi chỉ muốn chia sẻ với các bạn bằng sự thông cảm, đồng cảm của một thằng đã từng nghiện và đã chiến thắng ma túy là tôi. Nếu các bạn thực sự muốn giã từ nó thì phải coi nó là một cuộc chiến, một cuộc chiến không được phép khoan nhượng. Và đặc biệt, tuyệt đối không được mềm lòng với ma túy; vì nếu mềm lòng dù chỉ một lần tặc lưỡi thôi là mãi mãi chúng ta quay lại với nó, và sẽ không bao giờ chống cự lại được ma lực chết người của nó. Chúng ta phải sống và đi lên vì những người thân yêu nhất, trong đó có bố, mẹ, anh chị em trong gia đình của mỗi chúng ta.
Cái ngày chìm trong thuốc phiện và heroin kia, thú thật, tôi không dám nghĩ mình sẽ sống sót qua lầm lỡ, qua các cơn sốc thuốc và các sang chấn u uất tâm hồn để… trở lại làm người được. Lúc hy vọng nhiều nhất, bấy giờ tôi chỉ muốn được ngày nào cũng tỉnh táo, không mê lú đi vì heroin, rồi dém màn cho mẹ già hằng đêm. Rồi có một cô vợ thôn dã, vợ cấy hái ngoài đồng, tôi thì cóp tiền mua được cái xe máy cũ chạy xe ôm ở thị trấn Hòa Mạc.
Bỏ được ma túy, đối với tôi đã là một kỳ tích. Những gì tôi làm được thời gian qua, với tư cách là một gã từng nhiều năm mắc nghiện không thuốc chữa, nghiện hết cỡ như tôi, phải nói là tôi rất tự hào. Tôi muốn dành toàn bộ phần đời của mình để tri ân Cuộc Đời, bạn bè, người thân. Chỉ có tình yêu thương, niềm tin tưởng, sự chăm sóc chí tình chí nghĩa, thì một con nghiện như tôi mới trở lại làm người được.
Đó cũng là lý do mà tôi viết những dòng tự truyện này. Viết không phải để khoe về mình. Mà toàn viết chuyện mình lừa lọc, nghiện hút, trộm cắp, đâm chém, lầm lạc của mình, có gì mà sợ mang tiếng là khoe. Tôi viết với tâm nguyện dành tặng bạn bè, người thân, đặc biệt là tặng những phạm nhân ở các trại giam cả nước, các trung tâm giáo dục lao động xã hội (cai nghiện ma túy) trên cả nước.
Những tâm sự này, từ khi nằm bẹp tai trong nhà trọ hút thuốc phiện, khi gấu mèo gấu biển cầm đầu nhóm phá phách trong trại cai nghiện, tôi đã nghĩ mình cần phải viết nó. Viết để tôi được trò chuyện với những người cùng cảnh ngộ như tôi hồi đó.
Vẫn biết là cai nghiện khó lắm, khó đến mức tôi phải làm điều đó nhiều lần. Khó hơn tất cả mọi khó khăn. Đáng sợ hơn cả cái chết. Tốt nhất nên tránh xa nó ra. Nhưng với những người trót nghiện, dù khó, tôi nghĩ là nếu còn giữ được nhân cách, nếu quyết tâm thật sự, đối tượng hoàn toàn có thể cai được.
Liệu câu chuyện đời đầy nước mắt của tôi có giúp gì được cho những người bạn “cùng hội cùng thuyền” với tôi độ ấy? Xin đừng cười tôi, bạn hãy tin là tôi rất chân thành, rất tha thiết muốn câu chuyện của tôi mang một điều gì đó tốt đẹp hơn cho bạn. Được như vậy, thì tôi cũng thấy mãn nguyện rồi.