|
|
| Hình ảnh một lính thủy đánh bộ Iran và một vụ phóng tên lửa Hwasong-7 của Triều Tiên. Ảnh: MW. |
Cựu quan chức Iran Mohammad-Javad Larijani tuyên bố rằng Iran đã phát triển một học thuyết mới, theo đó chương trình hạt nhân của nước này có khả năng tiến tới chế tạo vũ khí hạt nhân chỉ trong vòng 2 tuần.
Học thuyết này được kỳ vọng sẽ tăng cường khả năng răn đe trước các đối thủ tiềm tàng, cho phép Tehran chuyển hướng sang phát triển vũ khí hạt nhân nếu đối mặt với mối đe dọa an ninh nghiêm trọng. Cách tiếp cận này tương tự với “ngưỡng năng lực hạt nhân” mà một số quốc gia phi hạt nhân như Nhật Bản, Đức và Hàn Quốc đang áp dụng.
Tuy nhiên, khác với các quốc gia trên – vốn được bảo vệ dưới “ô hạt nhân” của Mỹ – Iran không có một cường quốc bảo trợ nào, nên việc nước này đạt năng lực hạt nhân ở ngưỡng kích hoạt được cho là sẽ gây ra những hệ quả địa chính trị nghiêm trọng hơn nhiều.
Ông Larijani cho biết phán quyết tôn giáo của Lãnh tụ Tối cao Iran Ali Khamenei, vốn cấm phát triển vũ khí hạt nhân, có cơ sở vững chắc trong luật học Shia. Tuy nhiên, ông nhấn mạnh rằng bản thân ông ủng hộ việc mở rộng năng lực hạt nhân của Iran nhằm răn đe các đối thủ.
Phát biểu của ông được đưa ra trong bối cảnh ý tưởng phát triển vũ khí hạt nhân đang nhận được sự ủng hộ chưa từng có trong nước, sau cuộc tấn công dữ dội của Israel và phương Tây vào Iran hồi tháng 6, trong đó các mục tiêu chính trị, hạ tầng, hạt nhân và quân sự đều bị tập kích nặng nề.
Ông Larijani chỉ trích gay gắt Thỏa thuận Hạt nhân năm 2015 (JCPOA), cho rằng văn kiện này được xây dựng trên một “học thuyết ngoại giao” đã khiến Iran “lâm vào khốn đốn và đánh mất bản lĩnh”. Các điều khoản cuối cùng của thỏa thuận này đã hết hiệu lực vào tháng 10, song các quốc gia phương Tây vẫn tìm cách tái áp đặt các lệnh trừng phạt kinh tế — dù trước đó Iran đã nhượng bộ đáng kể để được dỡ bỏ chúng.
Nhiều nhà phân tích so sánh tình hình an ninh của Iran với Triều Tiên, hai quốc gia từng có năng lực răn đe tương đương vào cuối Chiến tranh Lạnh những năm 1980, và đều từng là mục tiêu của Mỹ cùng các nước phương Tây. Tuy nhiên, con đường của họ đã rẽ sang hướng khác nhau hoàn toàn trong các thập niên sau đó.
Trong khi Triều Tiên kiên quyết phát triển vũ khí hủy diệt hàng loạt và củng cố tiềm lực quân sự, thì Iran lại bỏ qua việc phát triển vũ khí chiến lược cũng như phần lớn các lực lượng thông thường.
Việc không kiểm soát chặt biên giới và không gian thông tin khiến Iran dễ bị tổn thương trước các chiến dịch thao túng dư luận và hoạt động xâm nhập của đối phương – điều được thể hiện rõ qua nhiều vụ tấn công quy mô lớn do các nhóm vũ trang thân phương Tây tiến hành ngay bên trong lãnh thổ nước này.
Trái lại, Triều Tiên – dù có nền kinh tế nhỏ hơn nhiều và tài nguyên hạn chế hơn – lại xây dựng được một ngành công nghiệp quốc phòng có uy tín quốc tế cao và năng lực răn đe hạt nhân mạnh mẽ, kết hợp với mặt trận trong nước vững chắc, giúp nước này ít bị tổn thương hơn đáng kể.
Những so sánh như vậy đã thúc đẩy làn sóng chỉ trích chính sách an ninh của Iran trong suốt 35 năm qua, đặc biệt từ sau tháng 6, khi ngày càng nhiều tiếng nói kêu gọi Tehran đảo ngược hoàn toàn chiến lược hiện nay.
Iran tăng tốc chương trình tên lửa siêu thanh: Phương Tây lo ngại về "thế lực hỗ trợ" đằng sau
Không quân Iran sắp "lột xác" nhờ Su-35 Nga: Tài liệu rò rỉ hé lộ siêu thương vụ
Iran chọn MiG-29 của Nga thay vì J-10C của Trung Quốc: Bốn nguyên nhân đằng sau
Theo MW