Iran “nghẹt thở” vì Liên Hợp Quốc tái áp đặt trừng phạt, lạm phát vượt 40%

Iran đối mặt khủng hoảng trầm trọng khi Liên Hợp Quốc tái áp đặt trừng phạt: lạm phát hơn 40%, thiếu điện nước, đồng rial mất giá và nguy cơ xung đột với Mỹ - Israel.
Một khu chợ ở Darband, một trong những khu phố cổ nhất của Tehran. Người dân Iran đang phải vật lộn để đối phó với lạm phát lên tới 40% mỗi năm và đồng nội tệ mất giá. Ảnh: NYTimes.

Phải sống chung với lạm phát hơn 40% cùng tình trạng thiếu điện, thiếu nước trầm trọng, nhiều người Iran lo ngại những ngày tháng phía trước sẽ còn khắc nghiệt hơn.

Kinh tế Iran vốn đã rơi vào cảnh kiệt quệ: nước và điện khan hiếm, ngân sách thâm hụt, đồng rial mất giá. Nay, các lệnh trừng phạt khắt khe vừa được Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc tái áp đặt khiến bức tranh u ám ấy càng thêm nặng nề. Quyết định này được đưa ra hôm 27/9, sau khi nỗ lực ngoại giao bên lề Đại hội đồng Liên Hợp Quốc thất bại.

Các lệnh trừng phạt của Liên Hợp Quốc bắt nguồn từ tranh chấp giữa châu Âu và Tehran về việc tuân thủ thỏa thuận hạt nhân năm 2015, cũng như việc Iran cấm các thanh sát viên quốc tế tiếp cận các cơ sở hạt nhân sau các cuộc tấn công của Mỹ và Israel hồi tháng 6.

Ngoại trưởng Mỹ, ông Marco Rubio, xác nhận sự trừng phạt đã chính thức có hiệu lực. Ông tuyên bố rằng quyết định khôi phục các sự hạn chế chính là một thông điệp rõ ràng với Tehran: “Thế giới sẽ không chấp nhận những mối đe dọa hay các biện pháp nửa vời và Tehran sẽ phải chịu trách nhiệm”.

Các lệnh trừng phạt mới bao gồm đóng băng tài sản, cấm đi lại với nhiều tổ chức và cá nhân Iran, đồng thời cho phép các quốc gia chặn và kiểm tra hàng hóa đi từ Iran bằng đường hàng không và đường biển trên các tàu của chính phủ Iran, kể cả tàu chở dầu.

Các thành viên của Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc đã bỏ phiếu chống lại nghị quyết của Nga và Trung Quốc nhằm trì hoãn 6 tháng việc áp đặt lại các lệnh trừng phạt đối với Iran. Ảnh: Reuters.

Chúng cũng cấm Iran làm giàu uranium ở bất kỳ mức độ nào, phóng tên lửa đạn đạo có khả năng mang đầu đạn hạt nhân và chuyển giao kiến thức kỹ thuật liên quan. Lệnh cấm vận vũ khí cũng được tái lập.

Tổng thống Iran, ông Masoud Pezeshkian, kịch liệt lên án, gọi đây là “những biện pháp bất công và phi pháp”.

Cho đến nay, Iran vẫn chưa đưa ra bất kỳ tuyên bố chính thức nào về cách thức hay khả năng đáp trả. Ông Pezeshkian cho biết quyết định cuối cùng sẽ chỉ được đưa ra sau khi ông trở về Iran và tham vấn cùng các quan chức cấp cao khác.

Trong khi đó, ông Mohammad Bagher Ghalibaf, Chủ tịch Quốc hội Iran và là nhân vật cứng rắn thân cận với Lãnh tụ tối cao, tuyên bố vào ngày 28/9 rằng Iran vẫn có quyền làm giàu uranium theo luật pháp quốc tế.

Các phe cứng rắn ở Iran đã kêu gọi rút khỏi Hiệp ước Không phổ biến Vũ khí hạt nhân, một động thái gây lo ngại vì sẽ vi phạm các cam kết quốc tế của Iran. Tuy nhiên, ông Pezeshkian, với lập trường ôn hòa, đã bác bỏ khả năng này, khẳng định đó không phải là lựa chọn của Iran.

Đất nước này vẫn đang chao đảo sau cuộc chiến kéo dài 12 ngày với Israel hồi tháng 6, cuộc chiến đã lôi kéo Mỹ tham gia khi Washington không kích 3 cơ sở hạt nhân của Iran. Chính phủ Iran cũng đang vật lộn với khủng hoảng năng lượng và nước nghiêm trọng, buộc phải cắt điện và nước bắt buộc ở nhiều thành phố.

Ông Naysan Rafati, chuyên gia cấp cao về Iran tại Nhóm Khủng hoảng Quốc tế, nhận định: “Các lệnh trừng phạt của Liên Hợp Quốc chỉ càng làm nặng thêm áp lực vốn đã khủng khiếp lên nền kinh tế Iran”.

Thỏa thuận hạt nhân năm 2015 từng giúp Iran thoát khỏi các lệnh trừng phạt mà Hội đồng Bảo an áp đặt trong giai đoạn 2006-2010. Tuy nhiên, thỏa thuận này có cơ chế “snapback” (cơ chế tái áp đặt trừng phạt tự động) , cho phép tái áp đặt các biện pháp trừng phạt nếu Iran vi phạm, với thời hạn kéo dài đến cuối tháng 10/2025.

Nếu đến thời hạn đó không có động thái nào được thực hiện, cơ chế sẽ tự động hết hiệu lực và các lệnh trừng phạt cũng sẽ chấm dứt.

Thế nhưng vào tháng 8 vừa qua, Anh, Pháp và Đức đã kích hoạt cơ chế này, qua đó rút ngắn thời hạn xuống ngày 28/9.

Châu Âu cáo buộc Tehran vi phạm thỏa thuận hạt nhân năm 2015 khi nâng mức làm giàu uranium từ 3,5% lên 60% và tích trữ tới 400 kg uranium đã làm giàu cao, đủ để chế tạo nhiều đầu đạn hạt nhân nếu được vũ khí hóa. Iran cũng bị cáo buộc đã cản trở hoạt động của các thanh sát viên quốc tế sau những đợt không kích.

Phía Iran khẳng định chương trình hạt nhân của mình chỉ phục vụ mục đích hòa bình, và họ chỉ đẩy nhanh quá trình làm giàu uranium sau khi Mỹ đơn phương rút khỏi thỏa thuận năm 2018 dưới thời Tổng thống Donald Trump - người gọi đây là “một thỏa thuận tồi tệ và thiên lệch”, dù vào thời điểm đó Iran vẫn tuân thủ đầy đủ các cam kết.

Một biểu ngữ ở Tehran có trích dẫn lời của lãnh tụ tối cao Iran, Đại giáo chủ Ali Khamenei: "Nếu họ phạm bất kỳ hành vi xấu xa nào, họ chắc chắn sẽ phải chịu đòn trả đũa nặng nề hơn". Ảnh: NYTimes.

Để tuân thủ lệnh trừng phạt của Mỹ, các nước châu Âu đã cắt đứt quan hệ thương mại với Iran. Giới chức Iran cho rằng như vậy là châu Âu đã vi phạm cam kết.

Trong một bức thư gửi Tổng thư ký Liên Hợp Quốc, Ngoại trưởng Iran, ông Abbas Araghchi, viết rằng lập luận của 3 nước châu Âu “sai về mặt pháp lý” và đưa ra “những đòi hỏi vượt ngoài phạm vi thỏa thuận”. Ông gọi việc kích hoạt cơ chế snapback là “sự lạm dụng quy trình một cách rõ ràng”.

Châu Âu cũng nêu ra 3 điều kiện để tránh các biện pháp trừng phạt mới: cho phép ngay lập tức thanh sát viên quốc tế trở lại; tiết lộ vị trí kho dự trữ 400 kg uranium làm giàu cao; và khởi động đàm phán hạt nhân trực tiếp với Mỹ.

Ông Pezeshkian cho biết Iran đã đồng ý đối thoại và mở cửa cho thanh sát viên quốc tế tiếp cận. Tuy nhiên, ông tiết lộ Mỹ yêu cầu Iran giao nộp toàn bộ 400 kg uranium làm giàu cao để đổi lấy việc tạm hoãn trừng phạt trong 3 tháng, điều mà ông gọi là “phi lý”.

Nga và Trung Quốc, 2 đồng minh lớn nhất của Iran trong Hội đồng Bảo an, hôm 26/9 đã nỗ lực vận động trì hoãn trừng phạt thêm 6 tháng, nhưng thất bại sau khi có 9 quốc gia bỏ phiếu phản đối, trong đó có Anh, Pháp và Mỹ.

Moscow và Bắc Kinh tuyên bố không công nhận tính hợp pháp của cơ chế “snapback” và nhiều khả năng sẽ tìm cách giảm nhẹ tác động của trừng phạt bằng cách tiếp tục giao thương với Iran. Nga có mối quan hệ quân sự mật thiết với Iran, nước đã cung cấp máy bay không người lái phục vụ chiến dịch ở Ukraine. Trung Quốc là khách hàng dầu mỏ lớn nhất của Iran, đóng vai trò là nguồn sống quan trọng của nền kinh tế nước này.

Một số nhân vật chính trị Iran lại xem nhẹ tác động của lệnh trừng phạt mới, cho rằng đất nước vốn đã quen xoay sở với lệnh trừng phạt và sẽ tìm cách thích ứng. Họ đổ lỗi cho phương Tây, cho rằng cả châu Âu lẫn Washington chưa bao giờ thực sự nghiêm túc trong việc đạt được một thỏa thuận hạt nhân mới.

“Cách duy nhất là trở nên đủ mạnh để dập tắt ý nghĩ rằng Iran phải đầu hàng trước kẻ thù”, ông Mahdi Mohammadi, cố vấn bảo thủ cấp cao của Chủ tịch Quốc hội Iran, viết trên mạng xã hội.

Tuy vậy, nền kinh tế Iran đã suy thoái nặng nề trong những năm gần đây, không chỉ vì lệnh trừng phạt của Mỹ mà còn do yếu kém trong quản lý và tình trạng tham nhũng tràn lan.

Kể từ ngày 27/9, đồng rial tiếp tục mất giá, giảm thêm 4% so với đồng USD trên thị trường chợ đen, vốn được coi là tỷ giá thực và là thước đo trực tiếp của lạm phát.

Đối với dân thường, đây thực sự là một cú sốc. Họ đã phải gồng mình trước lạm phát trên 40%, tỷ lệ thất nghiệp leo thang và sự bất định về tương lai đất nước. Nhiều người còn lo sợ nguy cơ xung đột trở lại với Israel và Mỹ.

Ông Mehdi Bostanchi, Chủ tịch Hội đồng Công nghiệp Iran, cho biết trong một cuộc phỏng vấn từ Tehran rằng các doanh nghiệp và ngành công nghiệp đang chuẩn bị đối phó với nhu cầu sụt giảm, khó khăn trong nhập khẩu hàng hóa từ nước ngoài, cũng như nhiều hạn chế hơn về bảo hiểm, ngân hàng và vận tải.

“Áp lực lớn nhất sẽ đè nặng lên các doanh nghiệp vừa và nhỏ, những đơn vị chiếm hơn 90% số cơ sở công nghiệp của Iran và khoảng một nửa lực lượng lao động trong ngành”, ông nói.

Theo New York Times