GRU từng bị che lấp bởi các cơ quan tình báo quyền lực hơn, nổi tiếng hơn là KGB, FSB và SVR. Nhưng mới đây, GRU đột ngột xuất hiện trở lại khi chính quyền ông Obama áp đặt lệnh trừng phạt lên các lãnh đạo hàng đầu của GRU vì cáo buộc tham gia vào cuộc tấn công email cá nhân của Đảng Dân chủ và chiến dịch tranh cử của bà Hilary Clinton. Toàn bộ cơ quan tình báo quân sự Nga này cùng với FSB đều bị Mỹ áp lệnh trừng phạt.
Thời Xô viết, nhà báo và đồng thời là nhà lịch sử John Barron cho rằng GRU chỉ là cấp dưới của KGB. Như Barron viết trong một cuốn sách xuất bản năm 1947 thì “GRU có thể không thể tuyển dụng ai, dù là nhân viên hay là đại diện mà không có sự cho phép của KGB. Ngoài ra, KGB đã dùng nhiều cách thức khác để tuyển dụng những người cung cấp thông tin trong đội ngũ nhân sự GRU, và đó cũng là cách mà KGB hoạt động ở xã hội Liên Xô. Hơn nữa, KGB có thể phủ quyết bất kỳ nhiệm vụ đề xuất nào của nhân viên GRU ở nước ngoài”.
Nhưng cũng có nhiều nhiệm vụ đã được thực thi. “Hầu như tất cả các tùy viên quân sự đều thuộc GRU, cũng như một số lượng lớn công dân Liên Xô phục vụ tại các văn phòng hãng hàng không Aeroflot ở nước ngoài thuộc cơ quan này”.
Người phát ngôn của ông Donald Trump, Kellyanne Conway, gần đây trả lời CNN rằng những lệnh trừng phạt mà ông Obama áp đặt lên các nhân viên của GRU là vô nghĩa vì các nhân viên của GRU cũng không phải đi lại đến Mỹ quá nhiều và cũng không có bất kỳ tài sản gì ở đây. Nhưng theo Daily Beast, bà Conway đã bỏ lỡ mất điểm quan trọng. Đầu não của GRU chỉ náu mình ở Matxcơva, còn mạng lưới bên ngoài của họ lại rất lớn, bao gồm các tùy viên quân sự làm việc ở đại sứ quán Nga ở Washington D.C và phái đoàn thường trực của Nga tại Liên Hợp quốc ở New York.
Hiện nay, GRU được cho là có mạng lưới các chi nhánh khủng ở nước ngoài được xây dựng từ vài thập kỷ trước và cạnh tranh với SVR, cơ quan tình báo ngoài nước hiện nay của Nga.
“GRU luôn được coi là một cơ quan cạnh tranh, mạo hiểm và táo bạo khi so với KGB và SVR", Andrei Soldatov, một nhà báo Nga viết về các hoạt động tình báo cho biết.
Vào đầu những năm 1960, GRU là mối bận tâm lớn của chính quyền Kenedy. Đại tá Oleg Penkovsky thuộc GRU và là bạn thân của ông Ivan Serov, người sau này trở thành chủ tịch của KGB, là một điệp viên hai mang của MI6 của Anh và CIA. Penkovsky đã cung cấp những thông tin quan trọng cho phương Tây về khả năng quân sự của Liên Xô và các kế hoạch ở nước ngoài của lãnh đạo Liên Xô Khrushchev, đặc biệt là quyết định táo bạo đặt căn cứ tên lửa hạt nhân ở Cuba, điều mà ông Khrushchev hy vọng Mỹ sẽ không chú ý cho đến lúc đã quá muộn. Mỹ tự phát hiện việc xây dựng căn cứ tên lửa Liên Xô bằng máy bay gián điệp U-2, nhưng Penkovsky đã cung cấp các kế hoạch ban đầu và các tài liệu bổ chứng khác.
Khi sự phản trắc của Penkovsky bị bại lộ, ông ta đã mất mạng còn người bạn thân Serov cũng mất chức. Sau khi được bổ nhiệm thay thế vị trí chủ tịch KGB, tướng Petr Ivashutin đã đưa vào GRU nhiều nhân viên KGB hơn các sĩ quan quân đội, khiến nó trở nên quyền lực hơn.
Bắt đầu từ tháng 5/1961, đại tá Georgi Bolshakov, người đứng đầu văn phòng cơ quan thông tấn Liên Xô TASS ở Washington được phân công đối thoại với ông Robert Kennedy hai tuần một lần.
Trong Mitrokhin File, một tập hợp lớn các tài liệu nội bộ viết tay đã bị chuyên viên lưu trữ của KGB Vasili Mitrokhin tuồn ra khỏi Liên Xô đã tiết lộ việc Bolshakov đã “chăn” bộ trưởng tư pháp Mỹ, người là em trai tổng thống Kennedy.
Như Mitrokhin và đồng tác giả Christopher Andrew viết trong cuốn The Sword and the Shield, “Bolshakov đã thành công trong việc thuyết phục Robert Kennedy rằng giữa họ có thể bỏ qua các nghi thức ngoại giao rườm rà và nói thẳng mà không cần đến những phô trương chính trị, và thiết lập một kênh liên lạc giữa tổng thống Kennedy và tổng bí thư Khrushchev. Quên rằng mình đang đối phó với chuyên gia tình báo Liên Xô đầy kinh nghiệm, người được đào tạo để “chăn” ông ta, em trai của tổng thống Kennedy đã tin vào tình hữu nghị thực chất đang phát triển giữa ông ta và Bolshakov”.
Robert Kennedy đã thể hiện mối quan hệ gần gũi và sau đó lại đối đầu với Bolshakov, người đã khẳng định rằng Khrushchev không có ý định hiếu chiến trên tây bán cầu của Mỹ. Viên đại tá GRU đã chơi một ván bài lừa mỵ trực tiếp với hai người quyền lực nhất nước Mỹ.
(còn tiếp)