"Điểm mặt" dàn trợ thủ thân tín của ông Tập Cận Bình

Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình đã chọn cách tin dùng một nhóm các trợ lý và đồng nghiệp cũ, những người ông từng gặp khi nắm các vị trí hành chính khác nhau trên khắp đất nước trước khi leo lên đến đỉnh cao quyền lực.
Tập Cận Bình và các cố vấn. (Hàng trên cùng, trái qua phải) Thư Quốc Tăng, Lưu Hạc, Lật Chiến Thư, Đinh Tiết Tường; (Hàng giữa) Thái Kỳ, Phó Chính Hoa, Tập Cận Bình, Hoàng Khôn Minh, Trần Hy; (Hàng dưới cùng) Mạnh Khánh Phong, Vương Tiểu Hồng, Trần Nhất T

Có thể nói những đồng minh như vậy đem lại mức độ tin cậy lớn hơn so với các đồng minh theo phe phái vốn có thể có những kỳ vọng và nợ nần chính trị với những người khác.

Ngược lại, Hồ Cẩm Đào và Giang Trạch Dân dựa trên những phe nhóm quyền lực lâu đời hơn. Hồ tin dùng mối liên kết của ông với Đoàn Thanh niên Cộng sản nhiều quyền lực để cai trị, trong khi Giang đứng đầu phái “Thượng Hải” Cho dù ông Tập Cận Bình đôi khi cũng được gọi là lãnh đạo của phái “Thái tử Đảng” – bao gồm con cái của các đảng viên kỳ cựu – rất ít người như vậy phục vụ ông trong các cương vị chính thức.

Ông từng làm việc trong một thời gian ngắn ở Thượng Hải trước khi được đề bạt lên chính quyền trung ương, nhưng phần lớn những người thân tín của ông lại bắt nguồn từ thời ông làm việc ở các tỉnh tương đối nhỏ như Phúc Kiến và Chiết Giang, xa thủ đô, theo nhà bình luận chính trị Chương Lập Phàm ở Bắc Kinh.

Theo ông Chương, “Tập Cận Bình không thuộc về phe phái nào trong số này và do đó thiếu một cơ sở quyền lực như vậy, nên ông ấy cần có những người của riêng mình để có được sự hỗ trợ.”

Việc thiếu đi một nhóm nhân tài sẵn có như vậy dường như không cản trở được ông Tập. Ông đã củng cố quyền lực nhanh đến đáng ngạc nhiên sau khi trở thành Tổng Bí thư của Đảng Cộng sản vào tháng 11/2012 và Chủ tịch nước vào tháng 3/2013.

Theo ông Chương, ông Tập sử dụng các cuộc thăng giáng chức và một cuộc thanh trừng trên toàn quốc để xây dựng nòng cốt cho sự ủng hộ chính trị dành cho mình. Chỉ ba năm lên nắm quyền, Tập đã đặt các cộng sự cũ từ Chiết Giang, Phúc Kiến, Thượng Hải, và Đại học Thanh Hoa vào các vị trí chủ chốt về hoạch định chính sách kinh tế, tuyên truyền, nhân sự, và an ninh.

Nhiều người trong số này được bổ nhiệm làm lãnh đạo của bảy nhóm hoặc lực lượng đặc nhiệm do trung ương lãnh đạo mà ông Tập dùng để điều hành Đảng, nhà nước, nền kinh tế, và quân đội. Các ban lãnh đạo này quyền lực hơn hầu hết các cơ quan đảng và chính phủ.

“Bất cứ nhà lãnh đạo Trung Quốc nào cũng coi trọng lòng trung thành chính trị và sẽ sử dụng những người mà họ tin tưởng,” Trần Đạo Ấn (Chen Daoyin), phó giáo sư tại Học viện Chính pháp Thượng Hải, nói. “Nhưng ông Tập có nhiều tự do hơn để làm điều đó.”

Các trợ lý và cộng sự khác được cài cắm vào vị trí cấp phó ở nhiều phòng ban khác, bao gồm tuyên truyền, tổ chức cán bộ và văn phòng điều hành của những ban lãnh đạo chủ chốt.

Theo Andrew Nathan, nhà khoa học chính trị tại Đại học Columbia, “Đây đều là những cơ quan và ủy ban quan trọng, làm những công việc thực chất. Chúng không phải những ‘chậu hoa’ [làm cảnh] hay việc làm cho có.”

“Và phó lãnh đạo thường đặc biệt quan trọng, đặc biệt là khi người này là đại diện cá nhân của người nắm quyền lực tối cao tức ông Tập trong một cơ quan nào đó.”

Các nhà phân tích cho rằng, theo quan điểm của Tập Cận Bình, những gì mà những người được bổ nhiệm còn thiếu trong kinh nghiệm quản trị có thể được bù đắp bằng lòng tin.

“Họ có thể không quá quen với cách làm việc trong các cơ quan trung ương,” ông Chương nói. “Nhưng họ có thể đảm nhiệm vị trí và thực thi ý chí của ông Tập. Bằng cách thăng chức nhanh như tên lửa cho các cộng sự, ông Tập muốn đảm bảo mình có đủ người ở cấp bộ trước khi diễn ra Đại hội 19 của Đảng vào năm 2017”.

Dưới đây là một cái nhìn về những nhân vật chủ chốt trong nhóm thân tín của ông Tập trên ba lĩnh vực chính:

KINH TẾ

Thư Quốc Tăng

Thư – cựu trợ lý của ông Tập ở tỉnh Chiết Giang – được thăng chức làm Phó Chánh văn phòng của Ban Lãnh đạo Tài chính và Kinh tế Trung ương, đứng đầu là Tập Cận Bình, vào năm 2014. Ông không có chức vụ chính quyền nào ngoài tỉnh Chiết Giang. Thư, 59 tuổi, cho thấy ông ưa trích dẫn Mao Trạch Đông trong các bài báo từng xuất bản.

Ban lãnh đạo, vốn phần lớn vẫn còn bí ẩn trước khi ông Tập lên cầm quyền, giờ triệu tập các cuộc họp hàng quý và là địa điểm quan trọng cho Tập đưa ra quyết định về các vấn đề kinh tế. Không như hội nghị công tác kinh tế trung ương thường niên – một sự kiện kế thừa từ thời Giang Trạch Dân và Hồ Cẩm Đào, nơi cả chủ tịch nước và thủ tướng nói chuyện về các vấn đề kinh tế – Tập chỉ phát biểu trong các cuộc họp của ban lãnh đạo, theo truyền thông nhà nước.

Lưu Hạc

Lưu, 64 tuổi, được thăng làm Chánh văn phòng của Ban tài chính vào năm 2013, ít tháng trước khi Đảng ban hành một văn kiện quan trọng vạch ra các cải cách cho thập niên tới. Là một nhà kỹ trị, từng được ông Tập nói là “rất quan trọng với tôi,” Lưu đã liên tục nhấn mạnh các cải cách theo hướng thị trường. Ông có bằng thạc sĩ quản trị công từ Trường Quản trị Kennedy thuộc Đại học Harvard. Lý lịch chính thức của Lưu cho thấy ông chưa từng làm việc cùng ông Tập. Không như một số người được bổ nhiệm gần đây, Lưu đã ở trong nhóm ra quyết định các chính sách kinh tế trong hơn hai thập niên qua.

TỔ CHỨC ĐẢNG

Lật Chiến Thư

Lật, 65 tuổi, được cho là đồng minh quyền lực nhất của ông Tập sau trưởng ban chống tham nhũng Vương Kỳ Sơn. Tuy nhiên, không như Vương, giờ đã 67 tuổi, Lật gần như chắc chắn sẽ ở lại trong Bộ Chính trị khi nhiều người trong số 25 thành viên sẽ bị thay thế vào năm tới khi họ đến tuổi nghỉ hưu bắt buộc.

Mối quan hệ của Lật với Tập Cận Bình bắt đầu từ những năm 1980, khi ông Tập đứng đầu huyện Chính Định thuộc tỉnh Hà Bắc và Lật phụ trách huyện Vô Cực nằm kế bên. Là Chánh văn phòng Trung ương Đảng, Lật được giao nhiệm vụ hỗ trợ Tổng Bí thư về một loạt các vấn đề, bao gồm cải cách ngoại giao, kinh tế, và pháp lý.

Ông là một trong những lãnh đạo quyền lực nhất của văn phòng trong vài thập niên qua. Những người tiền nhiệm của ông đều không có chỗ trong Bộ Chính trị. Ông hầu như luôn luôn đi cùng Tổng Bí thư trong các chuyến đi trong nước và nước ngoài. Ông đã gặp Tổng thống Nga Vladimir Putin trước khi ông Tập thăm Nga hồi cuối tháng 3 năm ngoái, một dấu hiệu của sự tin tưởng sâu sắc mà ông có được từ Tập. Năm nay, Lật bắt đầu thực hiện các chuyến đi chính thức trong nước, một điều rất hiếm hoi với một người ở vị trí như ông. Ông cũng là Chánh văn phòng Ủy ban An ninh Quốc gia, một nhóm do ông Tập thành lập và lãnh đạo.

Hoàng Khôn Minh

Là đồng nghiệp của ông Tập từ thời hai người còn ở Phúc Kiến và Chiết Giang, Hoàng, 59 tuổi, là người quyền lực thứ hai trong bộ máy tuyên truyền. Ông được bổ nhiệm làm Phó Ban Tuyên truyền vào cuối năm 2013, hai tháng sau khi ông Tập có bài phát biểu cứng rắn về tuyên truyền và ý thức hệ. Trước khi đến Bắc Kinh, Hoàng là bí thư thành ủy Hàng Châu, thủ phủ tỉnh Chiết Giang, trong ba năm.

Ông được bổ nhiệm làm trưởng ban tuyên giáo tỉnh ủy năm 2007, năm cuối cùng ông Tập còn ở Chiết Giang. Ông chủ yếu vẫn ít được chú ý cho đến khi được thăng chức năm 2014. Trong một bài báo đăng trên tờ Nhân Dân Nhật báo năm ngoái, Hoàng nói, “môi trường quốc tế ngày càng phức tạp, khi các thế lực thù địch phương Tây tăng cường chia rẽ và phương Tây hóa chúng ta.” Các cán bộ phải “thấm nhuần tinh thần [thể hiện] trong các bài phát biểu của Chủ tịch Tập.”

Đinh Tiết Tường

Đinh, 53 tuổi, được đề bạt làm Phó Chánh văn phòng Trung ương Đảng vào năm 2013. Quan hệ của ông với ông Tập bắt đầu từ tháng 3 năm 2007, khi Tập được bổ nhiệm làm Bí thư Thành ủy Thượng Hải thay cho Trần Lương Vũ bị thất sủng. Đinh làm việc cùng Tập bảy tháng ở Thành ủy, trước khi Tập Cận Bình rời đến Bắc Kinh. Nhưng có vẻ ngần ấy thời gian là đủ để ông giành được sự tin tưởng của Tổng Bí thư tương lai. Đinh được thăng làm Bí thư Thành ủy chỉ trong vài tháng.

Trần Hy

Trần, 63 tuổi, được đề bạt năm 2013 làm Phó trưởng ban trường thực của Ban Tổ chức Trung ương Đảng, cơ quan giám sát cán bộ cấp bộ và cấp tỉnh. Chức vụ của ông đến trong chưa đầy một năm sau khi ông Tập leo lên đỉnh bộ máy Đảng. Trần và Tập Cận Bình là bạn cùng phòng ký túc xá ở Đại học Thanh Hoa ở Bắc Kinh, và Trần đã ở lại trường gần 30 năm sau khi tốt nghiệp.

Sau đó ông làm Phó Bí thư Tỉnh ủy Liêu Ninh và Phó Chủ tịch Hiệp hội Khoa học Kỹ thuật Trung Quốc, hiệp hội khoa học hàng đầu của đại lục. Ít tháng sau khi Trần được thăng chức vào Ban Tổ chức Trung ương, cơ quan này ban hành một văn kiện mang tính bước ngoặt về việc lựa chọn cán bộ được đề bạt. Về cơ bản nó xóa bỏ cơ chế trước đây, do Hồ Cẩm Đào đưa ra, trong đó cán bộ được chọn dựa trên biểu quyết nội bộ.

Trần Nhất Tân

Là trợ lý cũ của ông Tập hồi còn làm Bí thư Chiết Giang, Trần, 56 tuổi, được đề bạt hồi tháng 12 năm ngoái làm Phó chánh văn phòng của Ban Lãnh đạo Trung ương về Tăng cường Cải cách Toàn diện, do Tập thành lập và lãnh đạo.

Là cựu Bí thư Tỉnh ủy Ôn Châu, Trần được cho là có vai trò trung tâm trong việc giúp tỉnh này phục hồi sau cuộc khủng hoảng nợ tồi tệ nhất trong hàng thập niên.

AN NINH

Thái Kỳ

Thái, 60 tuổi, được cho là đã được đề bạt vào Ủy ban An ninh Quốc gia mới được thành lập và còn bí ẩn vào năm 2014. Thái là đồng nghiệp của ông Tập ở Chiết Giang và Phúc Kiến. Cho đến gần đây, ông là một trong số rất ít cán bộ sử dụng mạng xã hội. Thái mô tả mình là một người Bolshevik trên mạng, và trước khi được cất nhắc lên Bắc Kinh, ông được cho là đã dẫn lời phát biểu của Tập trên tài khoản Weibo của mình, gọi ông là Tổng Bí thư Tập, Tập Đại Đại (Ba Tập), hay Sếp Tập.

Tuy nhiên, Thái ngừng cập nhật tài khoản của mình sau khi được thăng chức. Tài khoản mạng xã hội của ông trên nền tảng microblog Tencent có hơn 10 triệu người theo dõi. Ông làm việc ở Chiết Giang trong hơn 15 năm, leo lên bậc thang sự nghiệp sau khi trở thành thị trưởng thành phố Cù Châu vào năm 1999. Trước đó ông làm việc ở Phúc Kiến, nơi ông sinh ra.

Ông được bổ nhiệm làm Phó Tỉnh trưởng thường thực tỉnh Chiết Giang vào năm 2013. Trong một động thái bất thường, Thái đã trả lời một bài viết than phiền của mẹ một viên công chức. Sau khi bà viết lên trang mạng xã hội của Thái rằng con trai bà phải uống rất nhiều rượu trong các bữa tối với cơ quan, Thái, khi đó là trưởng ban tổ chức tỉnh Chiết Giang, đã trả lời, “Hãy cho tôi biết nơi con trai bà làm việc, cậu ấy sẽ không phải uống thêm nữa.”

Phó Chính Hoa

Phó, 61 tuổi, là ngôi sao đang lên đáng chú ý nhất trong bộ máy an ninh. Từng là Phó Giám đốc Sở Công an Bắc Kinh, Phó được thăng làm Thứ trưởng Bộ Công an năm 2013 – chưa đầy một năm sau khi ông Tập leo lên đỉnh bộ máy Đảng. Bất chấp vị trí thấp kém của mình trong bộ, ông vẫn leo lên nhanh chóng và giờ đứng thứ nhất trong số bảy thứ trưởng, sau khi những người đứng trên ông hoặc bị đưa ra khỏi bộ hoặc bị ông vượt mặt.

Phó, từ lâu đã nổi tiếng với phong cách đáng chú ý của mình, đã ghi tên mình bằng việc đóng cửa Thiên đường Nhân gian, một hộp đêm sang trọng bị nghi là có hoạt động mại dâm, chỉ sau 74 ngày làm Cảnh sát trưởng Bắc Kinh. Sau vài tháng lên giữ chức Thứ trưởng, ông bắt đầu dẫn đầu các nhóm tuần tra có vũ trang của lực lượng cảnh sát Bắc Kinh, nhưng trong năm qua ông đã trở nên ít xuất hiện trước công chúng hơn.

Phó không làm việc trực tiếp dưới trướng Tập Cận Bình, nhưng có vai trò hàng đầu trong việc đưa cựu Bộ trưởng Công an Chu Vĩnh Khang ra trước công lý về tội tham nhũng và lạm quyền trong số nhiều cáo buộc khác vào năm 2013.

Mạnh Khánh Phong

Mạnh là phó Giám đốc Sở Công an Chiết Giang khi ông Tập đứng đầu tỉnh này. Ông được thăng làm Thứ trưởng Bộ Công an vào năm ngoái. Mạnh khiến vị trí mới của mình nổi tiếng với công chúng một tháng sau khi được bổ nhiệm bằng cách dẫn đầu một nhóm tại Ủy ban Điều tiết Chứng khoán Trung Quốc để tìm bằng chứng cho cáo buộc thao túng thị trường, và tuyên bố rằng chính quyền sẽ bắt giữ những ai chịu trách nhiệm cho sự sụt giảm của thị trường chứng khoán.

Vương Tiểu Hồng

Vương, 57 tuổi, được đề bạt vào vị trí Giám đốc Sở Công an Bắc Kinh, thủ đô của Trung Quốc, vào tháng 3 năm ngoái. Ông bắt đầu sự nghiệp của mình ở tỉnh Phúc Kiến, nơi ông làm việc đến tận tháng 8 năm 2013. Vương là cấp dưới của ông Tập trong toàn bộ thời gian ngắn ngủi Tập làm việc ở Phúc Kiến.

Trong thời gian này, Vương giữ nhiều chức vụ như Trưởng Công an huyện Mân Hầu và Trưởng Công an thành phố Phúc Châu. Sau đó ông trở thành Trưởng Công an thành phố Hạ Môn trước khi chuyển sang tỉnh Hà Nam.