Đâu là giá trị thật của CNY?
Kể từ thời điểm Mỹ khơi mào cho cuộc chiến tranh thương mại với Trung Quốc (tháng 4/2018), đồng CNY đã sụt giảm tới 11% giá trị và đỉnh điểm là việc để CNY xuyên thủng mốc “lằn ranh đỏ” (7 CNY đổi 1 USD) vào ngày 5/8/2019 vừa qua. Đây cũng là mức thấp nhất của đồng CNY trong 11 năm trở lại đây. Ngay sau đó, Trung Quốc đã phải đối mặt với cáo buộc thao túng tỷ giá từ phía Mỹ.
Nhìn lại quá khứ, đây không phải là lần đầu tiên Trung Quốc bị nghi ngờ thao túng tỷ giá, đối mặt với những cáo buộc tương tự. Sau đó, quốc gia này cũng đã có một số động thái nhượng bộ nhất định.
Năm 2005, dưới sức ép của Mỹ, EU và Nhật Bản, Trung Quốc đã thực hiện chính sách cải cách tiền tệ nhằm mục đích tăng giá trị đồng tiền. Ở thời điểm đó, Trung Quốc cũng bị cáo buộc gây ra các vấn đề về thâm hụt thương mại và tỷ lệ thất nghiệp tại các quốc gia lớn đặc biệt là Mỹ. Quốc hội Mỹ khi ấy đề nghị Trung Quốc định giá lại đồng CNY nếu không sẽ áp hàng loạt thế với các hàng hóa xuất khẩu qua thị trường Mỹ.
Không rõ Trung Quốc đã thực sự can thiệp và định giá lại đồng CNY, hay vì nguyên nhân nào khác mà kể từ năm 2005 cho đến nay, đồng CNY lại tăng đến 17%.
Đến 2015, đồng CNY lại có dấu hiệu xuống giá, lúc này Trung Quốc được cho là đã tung ra thị trường 1.000 tỷ USD để “giữ” ổn định giá trị đồng nội tệ của mình.
Theo Reuters, ở thời điểm hiện tại, chỉ số REER (chỉ số được sử dụng xác định giá trị đồng tiền nội địa với các đồng tiền khác, sau khi điều chỉnh lạm phát) cho thấy đồng NDT đang mạnh hơn một chút so với giá trị trung bình trong những năm qua.
Dữ liệu vào cuối tháng 6/2019 cho thấy, chỉ số REER đối với đồng CNY đã cao hơn 4,9% so với trung bình 10 năm và 13,4% so với trung bình 15 năm. Trong khi đó, chỉ số REER đối với đồng USD cao hơn 11,2% so với trung bình 10 năm và 10,3% so với trung bình 15 năm qua.
Diễn biến tỷ giá CNY/USD trong thời gian qua (Ảnh: VT)
|
Tuy nhiên, những khác biệt trong chính sách tiền tệ, điều tiết tỷ giá của Trung Quốc đặc biệt là những chính sách hạn chế đối với đầu tư nước ngoài, kèm theo việc kiểm soát dòng nội tệ nghiêm ngặt đã khiến câu hỏi về việc: đâu là giá trị thật của đồng CNY vẫn là chủ đề gây nhiều tranh cãi.
Những nét riêng trong chính sách tỷ giá của Trung Quốc
Cuối năm 2015, Trung Quốc đã công bố chỉ số chỉ số tỷ giá hối đoái đồng nhân dân tệ (CFETS Index), định giá đồng CNY theo một rổ tiền tệ nhằm phản ánh đúng hơn tình trạng giao thương và đầu tư với các đối tác thương mại lớn của nước này. Kể từ năm 2017, có 24 loại tiền tệ được tính trong rổ chỉ số này, trong đó đồng USD chiếm tỷ trọng 22,4%.
Cũng trong năm 2017, Trung Quốc đã cho ra đời một công cụ tính toán tỷ giá ngoại hối dựa trên “yếu tố phản chu kỳ” (counter-cyclical factor) nhằm giảm thiểu sự biến động của đồng CNY.
Một số nhà phân tích cho rằng động thái này giúp Ngân hàng Trung ương Trung Quốc (PBoC) tăng cường khả năng kiểm soát tỷ giá, chống lại sự biến động do tâm lý bầy đàn của thị trường. Tuy nhiên, cơ chế này cũng làm suy yếu các nỗ lực giúp đồng CNY dễ tiếp cận và theo định hướng thị trường hơn.
Mặt khác, hàng ngày, PBoC sẽ công bố tỷ giá tham chiếu vào 9:15 phút sáng, với biên độ dao động trong khoảng +/- 2%. Theo đó, PBoC sẽ quyết định tỷ giá theo các yếu tố như giá đóng cửa của phiên trước, biến động về tỷ giá của các đối tác thương mại chính của Trung Quốc kèm theo đó là những yếu tố không xác định đôi khi mang phần cảm tính.
Một đặc điểm khác trong chính sách tỷ giá của Trung Quốc là việc PBoC hiếm khi trực tiếp can thiệp vào thị trường ngoại hối, mà gián tiếp tác động tới thị trường thông qua các ngân hàng quốc doanh (có 100% vốn của ngân hàng nhà nước).
Bên cạnh đó các ngân hàng Trung ương của quốc gia này cũng được xem làm có thể tác động đến tỷ giá bằng lượng dự trữ ngoại hối khồng lồ. Bản thân Trung Quốc cũng rất nỗ lực thu hút đồng USD bằng cách kêu gọi các nhà đầu tư nước ngoài mua lại trái phiếu và cổ phiếu Trung Quốc. Hiện Trung Quốc đang dự trữ đến hơn 3.000 tỷ USD.
Dự trữ ngoại hối của Trung Quốc gia tăng nhanh chóng (Nguồn: tradingeconomics.com)
|
Ở chiều hướng ngược lại, Trung Quốc cũng có những chính sách ngăn chặn việc các quốc gia khác nắm giữ nội tệ của mình thông qua những chính sách nghiêm ngặt, kiểm soát chặt chẽ nguồn vốn đầu tư ra nước ngoài.
PBoC hạ giá CNY để chống lại cuộc tấn công tiền tệ? Phân tích trên tờ Nhà quản lý, TS. Phạm Sỹ Thành cho biết thương chiến là một yếu tố nhạy cảm và tác động mạnh lên biến động tỷ giá đồng CNY, song, PBoC không sử dụng tỷ giá để đối đầu với nước Mỹ. Theo ông Thành, PBoC thực chất đang chống lại việc tấn công tiền tệ (currency attack) từ các nhà đầu cơ tài chính - những người đang đánh cược rằng đồng CNY sẽ không thể chống chọi được trong cơn bão thương chiến. Việc hạ giá đồng CNY vượt qua ngưỡng 7,0 là động thái hành động trước của PBoC nhằm tránh phạm phải những sai lầm trong năm 2015. PBoC kỳ vọng sẽ không phải hy sinh quá nhiều dự trữ ngoại hối để ổn định tỷ giá, tránh việc tâm lý bầy đàn “cuốn phăng thị trường hối đoái và lan lửa sang cả thị trường chứng khoán”. Tuy nhiên, PBoC cũng đnag trong một tình thế lưỡng nan chính sách điển hình. Đó là việc duy trì đồng CNY mạnh sẽ giữ chân được các nhà đầu tư nước ngoài, nhưng nhiều khả năng phải đánh đổi bằng giảm dự trữ ngoại tệ. Trong khi đó, môi trường bất ổn của thương chiến và đồng CNY yếu sẽ dẫn đến sự tháo chạy của dòng vốn ra khỏi Trung Quốc./. |