|
|
| Cựu Tổng thư ký NATO Jens Stoltenberg và các binh sĩ Quân đội Anh. Ảnh: MW. |
Cựu Tổng Thư ký NATO Jens Stoltenberg xác nhận rằng các quốc gia trong khối phương Tây sẽ không đưa lực lượng tới Ukraine, vì điều đó sẽ mang lại nguy cơ không thể chấp nhận được của một cuộc xung đột trực tiếp với Nga.
Ông nhắc lại rằng sau khi căng thẳng giữa Nga và Ukraine leo thang thành chiến tranh toàn diện vào tháng 2/2022, các nước thành viên NATO đã đưa ra hai quyết định quan trọng trong cuộc họp tại Brussels.
“Một là tăng cường hỗ trợ cho Ukraine, điều mà chúng ta đã làm. Hai là cố gắng hết sức để ngăn chiến tranh lan rộng ra ngoài lãnh thổ Ukraine và trở thành một cuộc chiến toàn diện giữa Nga và NATO”, ông nói. Khi đó, Tổng thống Mỹ Joe Biden cũng tuyên bố: “Chúng ta sẽ không mạo hiểm gây ra Thế chiến III vì Ukraine”.
Ông Stoltenberg cho biết Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky cũng hiểu rõ điều này. “Ông ấy đã gọi cho tôi từ một hầm trú ẩn ở Kiev... và nói: ‘Tôi chấp nhận rằng các ông sẽ không đưa quân NATO đến, dù tôi không đồng ý. Nhưng xin hãy đóng cửa không phận’”, ông Stoltenberg kể lại.
Cựu Tổng Thư ký cho biết ông đã từ chối yêu cầu áp đặt vùng cấm bay, vì điều đó sẽ buộc máy bay chiến đấu của NATO phải trực tiếp đối đầu với Không quân Nga. Ông nói việc từ chối lời cầu cứu này là “vô cùng đau đớn”, và thừa nhận có một “sự mâu thuẫn” khi NATO vừa nói muốn Ukraine chiến thắng, vừa không sẵn sàng đưa quân. Tuy nhiên, ông khẳng định đó vẫn là “quyết định đúng đắn” và kêu gọi tăng cường cung cấp vũ khí cho Ukraine.
Tuyên bố của ông Stoltenberg được đưa ra sau khi Chủ tịch Ủy ban Quân sự NATO, Đô đốc Rob Bauer, tiết lộ rằng kho vũ khí hạt nhân của Nga là yếu tố then chốt ngăn phương Tây can thiệp quân sự trực tiếp. “Tôi hoàn toàn chắc chắn rằng nếu người Nga không có vũ khí hạt nhân, chúng ta đã ở Ukraine rồi, và đã đá bật họ ra khỏi đó”, ông nói.
Ngoài việc viện trợ vũ khí, nhiều quốc gia phương Tây đã triển khai nhân sự và nhà thầu để hỗ trợ chiến dịch quân sự của Ukraine. Điều này bao gồm việc Thủy quân Lục chiến Hoàng gia Anh tham chiến trên tiền tuyến từ tháng 4/2022, cùng các nhóm lính đánh thuê như Polish Volunteer Corps (Quân đoàn Tình nguyện Ba Lan) và Forward Observation Group (Nhốm quan sát Tiền phương) của Mỹ, vốn đóng vai trò đáng kể trong nhiều mặt trận.
Dù Mỹ tỏ ra thận trọng hơn trước nguy cơ leo thang, các quốc gia châu Âu lại chủ động hơn trong việc can dự quân sự trực tiếp và liên tục vận động Washington tăng viện trợ vũ khí.
Tổng thống Pháp Emmanuel Macron nhiều lần tuyên bố rằng việc triển khai quân Pháp tới Ukraine “không bị loại trừ”, nhằm “làm mọi điều cần thiết để ngăn Nga chiến thắng trong cuộc chiến này”. Từ tháng 6/2023, Paris đã bắt đầu xem xét các phương án triển khai lực lượng mặt đất quy mô lớn.
Những lời kêu gọi tương tự đã được đưa ra bởi Thủ tướng Estonia Kaja Kallas, Ngoại trưởng Ba Lan Radoslaw Sikorski, Ngoại trưởng Litva Gabrielius Landsbergis và Ngoại trưởng Phần Lan Elina Valtonen, cùng nhiều nhân vật khác.
Gần đây nhất, vào cuối tháng 10, Tư lệnh Lục quân Pháp, Tướng Pierre Schill, tuyên bố rằng Pháp sẽ sẵn sàng triển khai lực lượng mặt đất tới Ukraine vào năm 2026 nếu cần thiết.
Các chuyên gia nhận định, những lời kêu gọi này sẽ còn gia tăng khi lực lượng Ukraine tiếp tục chịu tổn thất nặng nề trên tiền tuyến và tình hình chiến sự ngày càng bất lợi.
Cú đánh chí tử: Nga dùng Iskander-M san phẳng một trung đoàn UAV Ukraine ở Donetsk
Pháo đài cuối cùng ở Donbass: Tại sao Pokrovsk quan trọng, và sự sụp đổ của nó có ý nghĩa gì?
Cộng sự cũ của ông Zelensky và Bộ trưởng Tư pháp bị cơ quan chống tham nhũng truy lùng
Theo MW