“Doanh nghiệp đạt chuẩn Văn hóa kinh doanh Việt Nam” là danh hiệu do Hiệp hội Phát triển Văn hóa Doanh nghiệp Việt Nam (PTVHDNVN) trao tặng, dành cho những doanh nghiệp đáp ứng đầy đủ các tiêu chí trong Bộ tiêu chí Văn hóa Kinh doanh Việt Nam ban hành theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ.
Tại cuộc gặp gỡ báo chí chiều 12/9, ông Hồ Anh Tuấn, Chủ tịch Hiệp hội PTVHDNVN, nguyên Thứ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, cho biết Chương trình xét chọn năm 2025 sẽ tiếp tục tôn vinh những doanh nghiệp tiên phong trong việc xây dựng và thực thi văn hóa kinh doanh chuẩn mực, thúc đẩy phát triển văn hóa doanh nghiệp Việt Nam trong và ngoài nước.
Ông Lê Doãn Hợp tiếp tục là Chủ tịch Hội đồng Quốc gia xét duyệt “Doanh nghiệp đạt chuẩn văn hóa kinh doanh Việt Nam. Lễ tôn vinh và trao chứng nhận sẽ được tổ chức tại Diễn đàn quốc gia “Văn hóa với Doanh nghiệp” tháng 12/2025.

Theo ông Tuấn, việc doanh nghiệp được vinh danh là sự ghi nhận của Chính phủ, các bộ ngành, cộng đồng doanh nghiệp và xã hội đối với những giá trị văn hóa tích cực của doanh nghiệp, góp phần nâng cao uy tín, thương hiệu, thu hút nhân lực chất lượng cao, mở ra nhiều cơ hội hợp tác, đầu tư.
Nếu phiên bản 2024 thiên về “phần cứng” – quy định, quy trình, bằng chứng cụ thể – thì phiên bản 2025 nhấn mạnh “phần mềm”: văn hóa, giá trị, bản sắc. Đây là thay đổi mang tính triết lý, đưa văn hóa thành nền tảng cốt lõi thay vì chỉ là yếu tố phụ trợ. So với 33 tiêu chí của phiên bản 2024, Bộ tiêu chí 2025 chỉ còn 25 tiêu chí, chia thành 5 nhóm.
“Điểm mới là lần đầu tiên xuất hiện nhóm “Văn hóa kinh doanh mang bản sắc dân tộc” và “Lan tỏa, tiếp biến văn hóa kinh doanh”. Đây là sự khẳng định vai trò của bản sắc dân tộc, đồng thời thể hiện tầm nhìn hội nhập khi gắn kết với các chuẩn mực toàn cầu như ESG, ISO 26000 hay DEI. Nhờ vậy, doanh nghiệp Việt vừa giữ được gốc rễ truyền thống, vừa đủ sức cạnh tranh và vươn ra thế giới” – ông Tuấn lưu ý.
Bộ Tiêu chí 2025 mở rộng các điều kiện loại trừ. Ngoài những yêu cầu quen thuộc như không buôn lậu, không nợ lương, không sản xuất hàng giả, bộ tiêu chí mới bổ sung thêm các hành vi như “gian lận thương mại, quảng cáo sai sự thật” và “hủy hoại môi trường”, cho thấy cam kết mạnh mẽ về minh bạch, bảo vệ người tiêu dùng và phát triển bền vững.
Một đổi mới quan trọng khác là phân tầng đánh giá. Mỗi tiêu chí được chia thành ba mức: cơ bản, tiến bộ và dẫn dắt. Cách tiếp cận này giúp doanh nghiệp nhỏ và vừa có lộ trình tham gia, đồng thời tạo động lực để từng bước nâng cao vị thế, hướng tới hình mẫu dẫn dắt. Điều này biến quá trình xét chọn từ cuộc chơi của số ít tập đoàn lớn thành phong trào rộng khắp, nơi mọi doanh nghiệp đều có thể tham gia và lan tỏa giá trị văn hóa.
Việc lồng ghép bản sắc Việt với giá trị toàn cầu không chỉ nâng cao vị thế của doanh nghiệp mà còn quảng bá hình ảnh đất nước ra thế giới bằng “sức mạnh mềm”. Đây là hướng đi chiến lược để văn hóa doanh nghiệp trở thành nền tảng cho thương hiệu quốc gia.
Theo ông Tuấn, trong bối cảnh toàn cầu hóa, thành công của doanh nghiệp Việt không chỉ đo bằng lợi nhuận mà còn ở cách họ lan tỏa giá trị văn hóa, khẳng định bản sắc và đóng góp cho xã hội. Bộ tiêu chí mới chính là kim chỉ nam để hiện thực hóa mục tiêu đó.

Văn hoá số thay đổi tư duy quản trị, thúc đẩy đổi mới, tạo sự khác biệt
