'Bám vào áo anh, em với con còn sống, anh mới làm lại được'

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Trong lúc chạy lũ thấy vợ chần chừ, chồng tôi kéo tay giục giã: ‘Đi thôi em ơi, bám vào áo anh, còn người là còn của. Em với con còn sống thì anh mới làm lại được’”, chị Thoa chia sẻ.

Câu nói của chồng khiến vợ vững tâm

Cơn bão số 3 đã qua đi nhưng những khoảnh khắc lao đao vì gió giông, mưa lũ, sạt lở,... vẫn hằn in trong tâm trí nhiều người.

Bên cạnh những đau thương mất mát về người và của, hình ảnh những căn nhà, góc phố tan hoang sau bão, cũng có những câu chuyện khiến người nghe thấy ấm lòng.

“Nhà tôi chạy lũ lúc 2h sáng. Chồng tôi một tay cầm đèn pin, một tay dắt con, bảo tôi ‘em nắm chặt tay vào áo anh nhé. Em với con còn sống thì anh mới làm lại được’”, dòng chia sẻ ngắn của chị Ngô Thị Thoa (SN 1984, ở huyện Sơn Động, tỉnh Bắc Giang) đã nhận được hơn 5.000 lượt “thả tim”.

1.jpg
Trong đêm chạy lũ, chị Thoa càng hiểu rõ tình cảm của chồng

Một số người cho biết đã rơi nước mắt khi đọc được dòng bình luận này. Người chồng Bắc Giang chỉ với một câu nói đã khiến vợ con vững tâm vượt qua bão lũ.

Chia sẻ với PV VietNamNet, chị Thoa kể, gần 2 tuần trôi qua, chị vẫn nhớ như in cảnh cùng chồng con chạy lũ trong đêm ấy.

Ngày 7/9, siêu bão Yagi đổ bộ kéo theo mưa gió, giông lốc. Nhà chị ở sát bờ sông, lo sợ căn nhà cấp 4 ọp ẹp không thể chống chọi được với bão giông, vợ chồng chị cùng cậu con trai 12 tuổi đã phải trốn dưới nhà tắm cả ngày.

Đêm đến, mưa gió giảm, mẹ con chị Thoa mới lên nhà ngủ. Chồng chị cứ cách 2 tiếng lại ra bờ sông kiểm tra mực nước một lần. 2h sáng, khi đang mơ màng ngủ, chị thấy chồng gọi giật giọng: “Em ơi, nước to lắm rồi, ngập đến trang trại rồi. Dậy, dậy chạy lũ thôi”.

Tỉnh dậy, chị thấy nước lũ đã tràn đến mấp mé cửa nhà. Chị vội mặc áo mưa cho mình và con, cả nhà dắt díu nhau chạy lũ.

“Chỗ tôi năm nào cũng có lũ, nhà tôi lại sát bờ sông nên càng hiểu cảnh này. Thế nhưng, không ngờ năm nay nước lại dâng nhanh và cao đến thế”, chị Thoa kể.

Trong cơn nguy cấp, vợ chồng chị không kịp mang theo thứ gì, chỉ kịp mặc áo mưa chạy lũ. Chồng chị một tay cầm đèn pin soi đường, một tay dắt con, cả gia đình bám nhau men theo con đường nhỏ, vượt qua mấy ruộng ngô sang nhà ông bà nội cách đó 700m tránh lũ.

“Ngay lúc rời khỏi nhà, tôi đã trào nước mắt. Nhìn ngôi nhà cấp 4 và trang trại chăn nuôi tôi xác định, một khi mình rời đi là đàn lợn, đàn gà, bồ câu, chó, mèo,... sẽ chết hết nhưng nếu ở lại thì đến người cũng chẳng còn.

Thấy vợ chần chừ, chồng tôi kéo tay giục giã: ‘Đi thôi em ơi. Bám vào áo anh, còn người là còn của. Em với con còn sống thì anh mới làm lại được’”, chị Thoa chia sẻ.

Trong lúc nguy nan, tâm trạng rối bời, chị không nghĩ nhiều đến câu nói của chồng. Những đêm sau đó, khi xem video một người đàn ông bất chấp dòng nước chảy siết, lặn lội đem thức ăn về cho vợ con, chị mới nhớ đến những lời cảm động ấy.

“Đêm chạy lũ, chồng tôi nói rất nhiều điều, lời nào cũng là động viên vợ con. Nhờ có chồng, tôi mới vững tâm được đến giờ”, chị Thoa tâm sự.

Thiệt hại nặng nề vì bão lũ

Nhà chị Thoa thiệt hại nặng nề sau bão lũ. Căn nhà cấp 4 và trang trại chăn nuôi gia súc, gia cầm của chị chìm trong biển nước khiến 25 con lợn, 400 con chim bồ câu, 200 con chim trĩ, 60 con gà,... chết la liệt.

2.jpg
Trang trại chăn nuôi của chị Thoa chìm trong biển nước. Ảnh cắt từ clip

Nước ngập đến gần nóc nhà, đồ đạc hỏng hóc, quần áo mỗi thứ trôi dạt một nơi. Ngày trở về nhà sau trận bão lũ, chị lặng người nhìn khung cảnh tan hoang. Bao nhiêu cố gắng của hai vợ chồng giờ đây đổ sông đổ bể.

Thương cho hoàn cảnh đôi vợ chồng trẻ, anh em thân thiết, hàng xóm láng giềng đã xúm vào giúp vợ chồng chị dọn dẹp nhà cửa, khắc phục hậu quả.

“Bản thân tôi cũng nhặt nhạnh đồ đạc xem cái nào dùng được thì dùng, cái nào hỏng thì đem sửa. Quần áo dính đầy bùn đất tôi cũng cố gắng giặt đi, cái nào cũ bẩn quá thì để mặc đi làm. Thôi thì cố gắng tận dụng được cái gì hay cái đó”, chị Thoa chia sẻ.

“Của đau con xót”, chị Thoa khóc lóc, buồn khổ nhiều ngày. Thấy vậy, chồng chị hết mực động viên: “Mất rồi thì ta làm lại, quan trọng là tinh thần phải phấn chấn”. Nghe vậy, chị cũng nguôi ngoai phần nào.

“Tôi không hoàn hảo nhưng chồng tôi không có điểm nào để chê. Anh ấy trước nay hiền lành, tốt tính, rất thương yêu vợ con”, chị Thoa tâm sự.

Cô con gái của chị Thoa vừa nhập học trường Đại học Y Dược Thái Bình, biết cảnh nhà cửa tan hoang sau bão lũ cũng lo lắng, thấp thỏm không yên.

May mắn, nhà trường có chương trình hỗ trợ gia đình sinh viên bị ảnh hưởng bởi cơn bão số 3 nên vợ chồng chị và các con cũng yên tâm phần nào.