"AI không có trí tuệ, AI chỉ là công cụ"

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Đó là nhận định của chuyên gia Lê Hoài Trung, Giám đốc công ty Protech và Viettcash khi nói về việc nhà báo sử dụng AI trong tác nghiệp tin bài.

Ông Lê Hoài Trung, Giám đốc công ty Protech và Viettcash
Ông Lê Hoài Trung, Giám đốc công ty Protech và Viettcash

Tại diễn đàn “Kết nối công nghệ và Đổi mới sáng tạo Báo chí - Truyền thông Việt Nam 2025: Sức mạnh AI cho nhà báo trẻ” diễn ra hôm 12/6, ông Lê Hoài Trung - Giám đốc công ty Protech và Viettcash - một đơn vị cung cấp ứng dụng AI cho tòa soạn, đã phân tích sâu về những thách thức khi áp dụng AI trong báo chí truyền thông. Ông Trung cho rằng AI hiện nay tuy có thể xử lý lượng lớn thông tin nhưng vẫn thiếu "trí tuệ" thực sự. Ông nhấn mạnh nhiệm vụ quan trọng là xây dựng được mô hình AI hiệu quả, giúp chuyển hóa dữ liệu thành giá trị sống thông qua tư duy của những người làm báo thực thụ.

VietTimes đã có cuộc trao đổi với chuyên gia Lê Hoài Trung để làm rõ hơn quan điểm áp dụng AI trong lĩnh vực báo chí truyền thông.

- Thưa ông, trong bối cảnh công nghệ thay đổi nhanh chóng, đặc biệt là với sự phát triển của trí tuệ nhân tạo (AI), báo chí chính thống cần phải làm gì để giữ vững vai trò và sức ảnh hưởng của mình?

- Trước hết, các cơ quan báo chí chính thống cần giữ vững mục tiêu, chức năng, nhiệm vụ và định hướng đã được xác lập từ lâu. Chúng ta không nên chạy theo các cuộc đua vô định trên những nền tảng khác, bởi nếu đánh mất độc giả trung thành – những người thực sự gắn bó và tin tưởng, thì báo chí chính thống sẽ dần mất đi chỗ đứng của mình.

Việc ứng dụng AI vào hoạt động báo chí là cần thiết, nhưng phải được tính toán, định hướng rõ ràng. AI hiện nay có thể cung cấp tri thức rất tốt, là một công cụ hỗ trợ đắc lực cho việc học và làm báo. Tuy nhiên, AI không thể thay thế được tư duy phân tích, trải nghiệm và kết nối của con người – những yếu tố làm nên chiều sâu, cảm xúc và sự thuyết phục trong sản phẩm báo chí.

Các nhà báo trẻ cần hiểu rằng, học từ AI chỉ là bước khởi đầu. Quan trọng hơn là phải biết cách tổng hợp kiến thức, trải nghiệm thực tiễn, giao tiếp với đời sống và phát triển tư duy lý luận. Từ đó, họ mới có thể tạo ra những sản phẩm báo chí thực sự “đánh vào lòng người”.

Một thực tế đáng lo ngại là nhiều cơ quan báo chí hiện nay đang dần xa rời công chúng. Họ thiếu đi sự tương tác hai chiều với độc giả. Trong khi đó, các công ty công nghệ, ví dụ như những đơn vị phát triển chatbot AI, luôn chú trọng sự kết hợp giữa người và máy. Có những vấn đề mà chatbot không thể xử lý, khi đó con người phải tham gia. Nếu báo chí biết cách chăm sóc độc giả như cách các công ty công nghệ chăm sóc khách hàng bằng sự lắng nghe, phản hồi và cá nhân hóa trải nghiệm thì mới có thể giữ chân họ trong một môi trường cạnh tranh khốc liệt.

Để làm được điều đó, báo chí cần sở hữu hệ thống dữ liệu tốt. Ví dụ, nếu một độc giả thường xuyên quan tâm đến lĩnh vực thực phẩm, AI cần ghi nhớ điều đó và cung cấp nội dung phù hợp. Đây chính là cá nhân hóa nội dung, hướng đến phục vụ đúng đối tượng. AI không chỉ hỗ trợ viết bài mà còn có thể tương tác và chăm sóc độc giả một cách thông minh.

Một ví dụ điển hình là nếu một tờ báo nông nghiệp ứng dụng AI hiệu quả, họ có thể giúp nông dân đưa ra quyết định tốt hơn nhờ những dữ liệu chính xác được cung cấp qua chatbot. Điều này sẽ giúp tránh tình trạng “trồng theo tin đồn” như việc sầu riêng lên giá thì nông dân đổ xô trồng, rồi lại chặt bỏ khi giá xuống.

Ông Lê Hoài Trung chia sẻ về những việc báo chí cần làm để thu hút độc giả

- Hiện nay trên mạng xã hội lan truyền rất nhiều tin giả, làm thế nào để báo chí và độc giả có thể phân biệt, liệu AI có thể giúp kiểm chứng tin giả hay không?

- Trong bối cảnh mạng xã hội lan truyền tin giả tràn lan, nhà báo và người dân đều cần nâng cao cảnh giác. Chúng ta không thể phân biệt tin giả bằng cảm giác đơn thuần mà cần có tư duy phản biện. Khi thấy một thông tin bất thường, hãy đặt câu hỏi, kiểm chứng bằng nhiều nguồn, thậm chí nhờ chính AI phân tích để xác định độ xác thực.

Ví dụ, tôi từng đọc một tin trên Facebook nói rằng để vận chuyển một con voi bằng máy bay từ châu Phi sang Mỹ, người ta nhốt thêm đàn vịt để con voi... sợ và đứng yên. Nghe thì có vẻ "lạ mà hay", nhưng khi kiểm chứng qua AI và tra cứu dữ liệu, tôi phát hiện đó là tin hoàn toàn bịa đặt.

Ngày nay, độc giả đã thay đổi. Họ không còn giữ lại báo in như xưa, không còn coi báo chí là nguồn tri thức duy nhất. Lý do là vì báo chí đang nhạt nhòa, thiếu số liệu, thiếu giải pháp, thiếu sự sâu sắc. Nếu báo chí tiếp tục “làm đúng, làm thật, làm chất lượng”, thì sẽ lấy lại được niềm tin. Nhưng đồng thời, cũng không thể đứng ngoài cuộc đua công nghệ. Nếu các nền tảng công nghệ chiếm lĩnh toàn bộ không gian truyền thông, báo chí chính thống sẽ bị đẩy ra bên lề.

Thực tế hiện nay, quảng cáo tràn ngập trên mạng xã hội và nhiều người chuyển sang các diễn đàn để tìm thông tin, vì ở đó họ được tương tác, được phản biện. Báo chí cần phải học hỏi điều đó - không chỉ đưa thông tin một chiều mà phải đối thoại, phản hồi, gợi mở.

- Bên cạnh những lợi ích mà AI mang lại, liệu các cơ quan báo chí có phải đối mặt với những thách thức gì không? Ví dụ như hiện tượng "bịa chuyện” hay "ảo giác" của AI. Khi báo chí sử dụng AI mà không có kiểm chứng có thể tạo ra thông tin sai sự thật. Vậy làm thế nào để giảm thiểu rủi ro này?

- AI hiện nay gồm hai loại chính: AI tổng quát và AI chuyên biệt. AI tổng quát có khả năng trả lời nhiều lĩnh vực khác nhau nhưng dễ sinh ra "ảo giác" thông tin vì lấy dữ liệu không chính xác hoặc không phù hợp. Ngược lại, AI chuyên biệt chỉ được huấn luyện trên một tập dữ liệu cụ thể, chẳng hạn như của một tòa soạn hay một phóng viên nên độ chính xác rất cao, tỷ lệ sai số rất thấp.

Nha bao su dung AI.jpg
Hiện nay, nhiều nhà báo đang sử dụng AI để hỗ trợ tác nghiệp

Tôi bắt đầu làm báo từ năm 1994. Khi đó, vẫn còn những cuốn phim nhựa do các chú, các bác quay từ thời chiến tranh. Người làm kỹ thuật phải cắt phim bằng kéo, rồi dán lại. Sau này, công nghệ chuyển sang băng từ, rồi thẻ nhớ, rồi dựng phim phi tuyến tính. Công nghệ luôn luôn thay đổi. Tuy nhiên, điều quan trọng là đầu tư vào con người. Điện thoại có thể thay thế máy quay, nhưng kỹ năng quay đẹp lại phụ thuộc vào con người.

Khi AI ra đời, người ta tưởng có thể cắt giảm nhân sự, nhưng thực tế là cần thêm người để chăm sóc dữ liệu, cung cấp dữ liệu cho AI. Nếu không cập nhật liên tục, AI sẽ trả lời theo dữ liệu cũ. Vì thế, AI càng phát triển thì càng đòi hỏi sự đầu tư mạnh hơn vào con người và dữ liệu.

- Vậy với mô hình AI chuyên biệt, liệu chi phí đầu tư có vượt quá khả năng của các tòa soạn không? Ngược lại, nếu nhiều tòa soạn cùng dùng sử dụng AI thì năng lực đáp ứng của các công ty như thế nào?

- AI chuyên biệt được xây dựng cho từng tòa soạn riêng, thậm chí từng phóng viên cũng có thể có một mô hình riêng. Chúng tôi không cung cấp một mô hình dùng chung. Nếu đầu tư toàn bộ từ A đến Z thì đúng là rất tốn, nhưng hiện nay có rất nhiều công cụ mã nguồn mở miễn phí, giúp giảm chi phí rất nhiều.

Ví dụ, tôi có thể đầu tư một máy huấn luyện AI cho báo A, sau đó dùng lại kiến thức, phần mềm để huấn luyện cho báo B. Như vậy, chúng ta có thể xây dựng hệ thống chuyên biệt với chi phí nằm trong khả năng.

- Còn về vấn đề bảo mật, nếu nhiều đơn vị sử dụng AI như vậy thì có lo ngại gì không?

- Nếu AI sử dụng trong nội bộ, thì bảo mật không phải là vấn đề lớn. Chúng ta có thể đặt server và dữ liệu ngay trong hệ thống của tòa soạn, không cần kết nối Internet. Không kết nối mạng toàn cầu thì hacker cũng không xâm nhập được.

Còn nếu muốn đưa AI ra sử dụng công khai, phục vụ công chúng, thì tất nhiên phải đầu tư hệ thống bảo mật bài bản: tường lửa, mã hóa, kiểm tra truy cập… Tuy nhiên, dùng AI nội bộ thì đơn giản và tiết kiệm hơn rất nhiều so với việc thuê AI từ bên ngoài như OpenAI hay các nền tảng quốc tế.

- Vậy nếu nhiều tòa soạn cùng sử dụng AI chuyên biệt, liệu có xảy ra hiện tượng các bài viết giống nhau không?

- Không, vì như tôi đã nói, mỗi người dùng, mỗi phóng viên sẽ có một mô hình riêng. AI sẽ học phong cách của người đó. Giống như trên mạng có người dùng ảnh của ca sĩ Duy Mạnh để huấn luyện AI tạo ảnh theo phong cách riêng của anh ấy. Khi đó, AI chỉ tạo ra nội dung liên quan đến anh ấy, không trộn lẫn với người khác. Do đó, nếu huấn luyện tốt, AI sẽ không tạo ra nội dung trùng lặp giữa các tòa soạn.

- Ông có nghĩ rằng trong 10 năm nữa sẽ có những robot hình người có thể tự phỏng vấn như con người không?

- Tôi tin chắc chắn là sẽ có, còn khi nào thì chưa dám nói. Ngay cả ở thế kỷ trước, ít ai nghĩ rằng công nghệ như hiện nay lại khả thi. Nói về tương lai thì ai cũng có thể mơ, nhưng điều chắc chắn là báo chí và AI sẽ kết hợp chặt chẽ hơn. Người làm báo tương lai sẽ là người cung cấp và định hướng dữ liệu cho AI.

Tuy nhiên, AI không có trí tuệ, AI chỉ là công cụ. Dữ liệu là thứ quyết định chất lượng của AI. Ở Việt Nam, chúng ta đang thiếu dữ liệu được gắn nhãn – ví dụ như phải nói rõ đâu là áo vest, tóc dài, nam hay nữ… Nếu không có dữ liệu, thì không thể có AI tốt.

- Xin cảm ơn ông!