Bước vào trận đối đầu với Việt Nam, thầy trò HLV trưởng A.Nishino gặp khá nhiều bất lợi về mặt tâm lý sau trận thua Malaysia. Nhất là giờ nghỉ giữa 2 hiệp đấu họ hay tin tiền vệ số 11 của Malaysia Safawi đã ghi bàn thắng mở tỷ số trong trận tiếp đội chót bảng Indonesia. Kết quả này chính thức đẩy Thái Lan xuống vì trí thứ 3 của bảng đấu, nếu không thắng được Việt Nam.
Đội khách cầm bóng vượt trội
Trước hết phải nói ông A.Nishino có trong tay khá nhiều cầu thủ có chuyên môn, khoảng cách chuyên môn không quá chênh lệch. Tại 5 trận đấu vòng loại World Cup 2020, HLV trưởng A.Nishino đã dùng 20 cầu thủ. Trận đấu hôm qua, ông đã thay đổi 3 trong 4 hậu vệ có mặt trên sân Bukit Jalil (Kuala Lumpur), lực lượng dồi dào khiến Thái Lan đã không gặp nhiều khó khăn.
Người ta đã chứng kiến tài điều binh khiển tướng của ông thầy người Hàn lẫn ông thầy người Nhật, hai bên ăn miếng trả miếng. Ảnh Changsuek
|
Trong khi đó, dù vắt kiệt sức trong trận gặp UAE cách đó 5 ngày nhưng ông Park Hang-seo vẫn phải bê nguyên đội hình đó ra sân trong trận gặp Thái Lan. Do điểm rơi đã dồn vào trận gặp đội bóng vùng Vịnh nên Tuấn Anh và các đồng đội không có được phong độ như mong muốn. Nhìn Hồng Duy, Công Phượng vào sân thi đấu từ băng ghế dự bị thi đấu như thế nào sẽ cảm thông vì sao ông Park lại không xoay tua đội hình.
Quá hiểu nhau, nên cả hai ông thầy đều chơi pressing theo kiểu ăn miếng trả miếng. Nhưng nhìn các cầu thủ Thái Lan phạm lỗi 18 lần nhưng chỉ phải nhận 1 thẻ vàng, trong khi các cầu thủ chủ nhà phải nhận tới 3 thẻ vàng dù chỉ phạm lỗi 15 lần đã nói lên kinh nghiệm thi đấu của 2 bên. Cái cách “ăn thẻ” của T. Dangda quái hơn nhiều so với Trọng Hoàng, cầu thủ có số lần khoác áo đội tuyển nhiều nhất phía đội tuyển Việt Nam.
Bao giờ chúng ta mới có trận thắng Thái Lan trên sân nhà? Ảnh AT
|
Các cầu thủ tuyến trên của Thái Lan như T. Dangda, C. Songkrasin có nhiều kinh nghiệm và tiểu xảo hơn, nên thế trận của Thái Lan tốt hơn. Đây là trận Thái Lan khách chiếm giữ 61% thời lượng cầm bóng, tung được 8 cú sút trúng khung thành (Việt Nam là 0) và đá hỏng 1 quả penalty.
Dù UAE là đội bóng được đánh giá đẳng cấp vượt trội Thái Lan nhưng các các cầu thủ chúng ta cầm bóng 54% và có các thông số kỹ thuật ngang ngửa với đội bóng hàng đầu châu lục. Nhưng khi gặp Thái Lan ông A.Nishino, dàn trợ lý và các cầu thủ Thái Lan am hiểu tường tận chúng ta hơn và họ đã có cách tiếp cận trận đấu tốt hơn UAE. Ngoại trừ số lần được hưởng phạt góc bằng nhau (6 lần) các thông số kỹ thuật trận đấu người Thái đều nhỉnh hơn.
Trò chơi “đèn kéo quân”
15 phút cuối, khi người Thái “đánh bạc” chơi tất tay dồn đội hình lên tấn công, đây là thời điểm mà chúng ta chơi phản công sở trường nhưng rốt cuộc sự nguy hiểm phía đội khách lại nhiều hơn. Đỉnh điểm là tình huống Văn Hậu phải “lấy thân mình đỡ bóng” trước cú ra chân của hậu vệ Narubadin.
Trước đó đội hình siêu tấn công S. Sarachart (7), C. Songkrasin (18), E. Punya (8) cùng với trung phong T. Dangda (10) đã chơi “đèn kéo quân” bằng cách liên tục hoán đổi vị trí để tránh việc bị Tuấn Anh đeo bám và họ đã tương đối thành công.
Ông Park đã thành công khi dùng miếng đánh “nhu đạo” để Tuấn Anh kèm chết Omar đội trưởng của UAE thì ông A.Nishino cũng đã chứng tỏ mình là công dân xứ sở môn võ thuật này.
Người ta đã chứng kiến tài điều binh khiển tướng của ông thầy người Hàn lẫn ông thầy người Nhật, hai bên ăn miếng trả miếng. Khi Hùng Dũng ra sân, Quang Hải bó vào đá tiền vệ trung tâm cùng với Tuấn Anh người ta đã thấy 5 cầu thủ kỹ thuật bậc nhất Đông Nam Á của 2 đội quần thảo nhau trong phạm vi hẹp.
Cổ động viên Việt Nam vẫn phải cho ông Park thêm thời gian. Ảnh AT
|
Ông Park cần thời gian
So với những lần đối đầu trước đây, các cầu thủ Việt Nam đã tự tin hơn rất nhiều. Khi bị pressing, họ không còn hoảng sợ phá bóng mà dám điều khiển trái bóng có lợi cho đội nhà, cố thoát pressing để phản công.
Nhưng để thắng Thái Lan thì ông Park Hang-seo vẫn phải cần thêm thời gian và con người. Lứa cầu thủ Quang Hải, Văn Hậu đã thi đấu ngang ngửa với đối thủ nhưng cái mà họ đang thiếu là kinh nghiệm từng trải khi thi đấu ở nước ngoài thường xuyên. Khi không hơn được mặt thế trận thì phải có những sự xuất thần của các ngôi sao, đó là điều mà chúng ta chỉ mới thấy ở vị trí phòng ngự, chứ chưa có ở hàng công.
Văn Toàn, nếu chỉ thi đấu ở V.League thì cũng đã chạm trần và chỉ làm tăng thêm nỗi nhớ Văn Quyết. Trung phong trẻ Tiến Linh chỉ mới lóe sáng trong 1 trận đấu, chứa chưa thể sớm trở thành sát thủ. Còn nếu đội tuyển chỉ có mỗi mình Quang Hải là chưa đủ, trận đấu trên sân Mỹ Đình đã chứng tỏ điều này.