|
Chui vào khách sạn nghỉ ngơi thư giãn đang là trào lưu của một bộ phận phụ nữ cổ trắng Trung Quốc. Ảnh: NetEase. |
“Chẳng bao giờ được là chính mình”
Ban ngày, họ là nhân viên đáng tin cậy nơi công sở; buổi tối, là người vợ hiền, người mẹ chu đáo. Nhưng vào một số khoảnh khắc, họ lại lặng lẽ bước vào khách sạn, giấu kín mọi người trong gia đình.
Có người chỉ muốn được ngủ yên tĩnh trong căn phòng kín; có người nói: “Bỏ ra 100 tệ, đổi lấy 4 tiếng tự do – quá đáng giá”.
Vì sao các phụ nữ tuổi trung niên đã có gia đình phải “lén” vào khách sạn? Vì sao họ không thể đường hoàng nói: “Tôi chỉ muốn được ở một mình”? Đằng sau nhu cầu ấy là những nỗi khổ bị xã hội và gia đình bỏ quên.
Triệu Lan, một người phụ nữ đã có chồng ở Bắc Kinh kể: mỗi lần nói dối “phải ở lại công ty làm thêm”, chị lại đi thuê phòng khách sạn gần nhà. Chị gọi món tôm hùm cay, thêm ly trà sữa; mua đồ ăn vặt chất đầy đầu giường; ngâm bồn tắm hơn một tiếng và hát thật to. Cuối cùng, chị có thể xem trọn bộ phim mình thích mà không bị tiếng trẻ con khóc hay tiếng chồng ngáy phá ngang.
Điện thoại để chế độ im lặng, nằm trên giường khách sạn, chị nghĩ: “Không phải mẹ, không phải vợ, không phải con gái, cũng chẳng phải nhân viên. Giờ phút này, chỉ là mình – thật tốt biết bao!”. Những điều từng bình thường nay lại trở thành xa xỉ.
Mua 4 tiếng tự do chỉ với 100 tệ
Trên mạng xã hội, hiện có rất nhiều phụ nữ trung niên có chồng con chia sẻ nhật ký “lén thuê phòng”. Cách họ tận hưởng khác nhau:
Người đọc sách, uống cà phê, thả hồn suy nghĩ về gia đình, bạn bè, công việc...
Người tự chăm sóc bản thân: tắm nước nóng, đắp mặt nạ, dưỡng tóc, bôi kem dưỡng thể.
Người thì tập thể dục trong phòng gym của khách sạn rồi ngồi thiền, uống trà.
Nhưng đa phần chỉ để… ngủ bù – cho giấc ngủ không bị cắt vụn bởi tiếng trẻ con khóc và tiếng chồng ngáy.
“Sau khi có con, giấc ngủ trọn vẹn chỉ còn là chuyện của mấy chục năm trước”, một bà mẹ than thở trên weibo.
Ban ngày họ gồng mình ở công sở; tối về lại nấu nướng, dọn dẹp, dạy con. Nếu người chồng sống bừa bộn, tâm lý còn mệt mỏi hơn cả làm việc tăng ca.
“Nhà” – vốn là nơi để nghỉ ngơi sau những giờ làm việc căng thẳng – giờ thành chiến trường bừa bộn, nơi tiếng trẻ con, đồ chơi va đập và tiếng trách móc hòa thành hỗn loạn.
Không ít phụ nữ còn thích… xin đi công tác, vì ít nhất hết giờ về ở khách sạn được hưởng yên tĩnh.
Phòng khách sạn – nơi trú ẩn bí mật
Theo số liệu từ Ctrip – công ty cung cấp dịch vụ đặt phòng khách sạn, vé máy bay, tàu hỏa, tour du lịch, thuê xe, bảo hiểm du lịch… qua website và ứng dụng di động - nhu cầu thuê phòng theo giờ ở khách sạn trong 1 năm qua tăng 230%, trong đó 67% khách thuê là phụ nữ 35–50 tuổi.
Họ không mang theo hành lý, chỉ ở 4–8 tiếng, và từ chối phục vụ phòng. Không ai biết nơi họ ở, 20 mét vuông ấy chứa cả một thế giới riêng – nơi họ không phải gánh vai trò nào. Những người trẻ muốn phục hồi năng lượng có thể chọn cách xin nghỉ phép và đi du lịch, nhưng các bà mẹ trung niên khó có thể bỏ ra thời gian, năng lượng và chi phí tài chính như vậy, vì vậy họ thích chui vào những khách sạn gần nhà.
Đó là một cuộc hẹn với chính mình: Ngắn ngủi, riêng tư, giản dị và chữa lành, nhưng cũng đủ để họ lấy lại năng lượng để đối mặt với cuộc sống sau khi rời khỏi đây, để tiếp tục xoay xở với những chi tiết tầm thường của gia đình và cuộc sống.
“Ca làm thứ hai” vất vả của những người mẹ
Tác giả Arlie Hochschild một nhà xã hội học người Mỹ, nổi tiếng với các nghiên cứu về cảm xúc, lao động chăm sóc và bất bình đẳng giới – giai cấp trong xã hội hiện đại, gọi đó là “ca làm thứ hai” – khi phụ nữ hoàn thành công việc ngoài xã hội, về nhà lại tiếp tục nấu nướng, dọn dẹp, trông con.
"Báo cáo khảo sát năm 2025 về điều kiện sống của các bà mẹ đi làm" của Viện nghiên cứu Zhilian chuyên về tuyển dụng/việc làm Trung Quốc chỉ ra: 36,1% bà mẹ làm việc hơn 2 tiếng việc nhà mỗi ngày, cao hơn hẳn nam giới (27,6%), và gấp đôi phụ nữ chưa kết hôn (12,5%).
Những con số ấy phản ánh gánh nặng vô hình – sự mệt mỏi không ai thấy nhưng đè nặng lên vai họ từng ngày.
Nhiều gia đình sống cùng cha mẹ chồng (ông bà nội) để tiện trông con, nhưng “thuận lợi” cũng đồng nghĩa với mất đi sự riêng tư.
Trong mắt cha mẹ, họ mãi là “đứa con gái chưa lớn”; trong mắt chồng, chăm con là “bổn phận của vợ”; còn trong mắt con, mẹ phải “toàn năng”. “Mẹ”, “vợ”, “con dâu” – những danh xưng ấy là lớp áo giáp vô hình bó chặt họ.
Thậm chí khi muốn nghỉ ngơi, họ cũng thấy có lỗi: “Ông bà giúp trông cháu đã vất vả, sao mình lại đi nghỉ ngơi, thư giãn?”
Nhiều người kể, mỗi lần nằm trong khách sạn, nghĩ đến việc bố mẹ đang thay mình chăm con, niềm vui bỗng chùng xuống vì cảm giác tội lỗi.
“Phụ nữ thật ngoan – chỉ nghỉ vài tiếng trong khách sạn cũng thấy áy náy”, một bình luận viết.
“Tự do” phải lén lút...
Trong mắt nhiều người, “mẹ” đồng nghĩa với hy sinh. Một chút tận hưởng cá nhân lập tức bị coi là “ích kỷ”. “Tiền đó để làm gì? Ở nhà cũng nghỉ được mà! Con mới là quan trọng chứ?”. Những lời phán xét ấy lâu dần trở thành tiếng nói nội tâm, khiến họ phải tự vấn cả khi chỉ muốn được nghỉ ngơi.
Vì thế, “tự do lén lút” trong khách sạn trở thành cách duy nhất – không cần giải thích, không phải xin phép, chỉ đơn giản được là mình.
Nhà văn Trung Quốc Tam Mao từng viết: “Trên chân mẹ như có sợi xích vô hình, chỉ đủ dài để đi qua lại giữa nhà bếp và phòng khách”. Những người phụ nữ lén thuê phòng khách sạn, chỉ mong được tháo sợi xích ấy trong chốc lát. Họ không trốn chạy gia đình – họ đang nạp lại năng lượng để quay về.
Khi bước ra khỏi cánh cửa khách sạn, họ lại là người mẹ, người vợ, người nhân viên – nhưng trong bốn giờ lặng lẽ trong khách sạn ấy, họ đã tìm lại chính mình.
Những rủi ro tiềm ẩn…
Tuy nhiên việc phụ nữ lén thuê phòng khách sạn, nhà nghỉ có thể bị người khác nhìn nhận không tốt — bị cho rằng “bỏ nhà trốn chồng”, “bỏ mặc gia đình”, hoặc làm điều không phù hợp với vai trò truyền thống của phụ nữ trong gia đình. Điều này gây áp lực tâm lý, có thể dẫn đến cảm giác xấu hổ, lo sợ bị phát hiện.
Chi phí và rủi ro tài chính: Nếu làm thường xuyên hoặc thuê khách sạn cao cấp, có thể chi phí tốn kém. Ngoài ra, nếu bị phát hiện, có thể xảy ra tranh cãi hoặc xung đột trong gia đình, thậm chí ly hôn.
Ảnh hưởng đến sức khỏe tinh thần: Việc quá phụ thuộc vào việc tin rằng “mình cần ra ngoài để được là chính mình” có thể là chỉ dấu có áp lực rất lớn trong đời sống gia đình. Nghĩa là căn nguyên gây stress vẫn không được giải quyết mà chỉ “trốn tránh tạm thời”, dễ gây nên trầm trọng hơn.
Lỗ 40 tỷ NDT chỉ trong 3 năm, tập đoàn bất động sản top 15 Trung Quốc bán rẻ trụ sở để trả nợ
Thiếu nữ thiên tài Stanford bỏ học nghiên cứu sinh tiến sĩ, khởi nghiệp để tạo ra "nhà toán học AI"
Đằng sau “vũ khí thầm lặng” của Mỹ: Vì sao hàng Trung Quốc liên tục bị cấm cửa?
Theo NetEase, QQnews