Thượng tướng Sergei Rudskoi, giám đốc trung tâm chỉ huy và điều hành quốc phòng quốc gia Bộ tổng tham mưu quân đội Nga cho biết: "Theo thông tin đã nhận được từ nhiều nguồn khác nhau, tổng số có 103 tên lửa hành trình và tên lửa không đối đất đã được phóng từ các phương tiện mang như khu trục hạm, máy bay ném bom mang tên lửa B-1, tiêm kích đa nhiệm Rafael, Tornado... Các hệ thống phòng không của Syria, cấu thành cơ bản từ vũ khí của Liên Xô đẩy lùi thành công các cuộc tấn công bằng không quân và hải quân. Tổng số 71 quả tên lửa các loại đã bị đánh chặn" (sau đó, phía Nga rút xuống 46 tên lửa bị đánh chặn thành công).
Tướng Rudskoi cho biết, phòng không Syria sử dụng các hệ thống tên lửa Liên Xô đã lỗi thời như S-125, S-200, Buk, Kvadrat và Osa đánh lùi cuộc tấn công này. Bộ Tư lệnh tối cao Syria cho rằng Mỹ, Anh và Pháp phóng 110 tên lửa tấn công vào các mục tiêu trên lãnh thổ Syria. Mỹ sau đó tuyên bố liên quân đã phóng 105 quả tên lửa trong cuộc tấn công, 40 quả không được phóng đi do đã đạt được mục đích. Lầu Năm Góc tuyên bố không có tên lửa nào bị bắn hạ và đó chỉ là sự bịa đặt từ phía Nga.
Một câu hỏi lớn vẫn chưa sáng tỏ là những gì đã thực sự xảy ra trên bầu trời Damascus sáng 14.04?
Các chuyên gia cho rằng, hệ thống tác chiến điện tử Nga có thể để tấn công chế áp các tên lửa hành trình trong giai đoạn cuối của chuyến bay. Lúc này các xe tác chiến điện tử của Nga không còn e ngại các biện pháp từ phía Mỹ, Anh và Pháp do tên lửa bay ở giai đoạn gần mục tiêu và đã có một số tên lửa hành trình của Mỹ bị phòng không bắn hạ.
Trên gần như toàn bộ đường bay, tên lửa hành trình Tomahawk được bay theo quỹ đạo định trước, định vị bằng hệ thống GPS. Trong giai đoạn cuối cùng, tên lửa bắt đầu sử dụng hệ thống dẫn đường theo dữ liệu bộ nhớ trong máy tính. Trong giai đoạn này Tomahawks dễ bị tấn công bởi các biện pháp phản công gây nhiễu, cung cấp tín hiệu giả mạo của EW.
Những tên lửa bị ảnh hưởng bởi hệ thống tác chiến điện tử EW buộc phải tiếp nhận rất nhiều các thông tin giả mạo. Tốc độ của tên lửa giảm đáng kể và chúng thành mục tiêu dễ dàng cho các hệ thống phòng không hoặc mất điều khiển.
Một yếu tố khác "có khả năng rất cao" góp phần vào hiệu quả của lực lượng phòng không Syria là Nga đã cung cấp nguồn dữ liệu hoạt động từ mạng lưới trinh sát kỹ thuật, hệ thống phòng không ở căn cứ quân sự Kmeimim và Tartus, hệ thống trinh sát vệ tinh và các phương tiện giám sát khác. Ngoài ra, có thể Iran cung cấp thêm các sĩ quan dẫn bắn tên lửa, vì vậy loại trừ trình độ sĩ quan phòng không của quân đội Syria tương đối thấp khi bắn theo mệnh lệnh của S-400. Cùng nhờ có hệ thống giám sát trên không của Iran, những tên lửa phóng từ Biển Đỏ được Iran cung cấp ngay tọa độ và chuyển giao vị trí mục tiêu trong suốt quỹ đạo đường bay.
Sử dụng dữ liệu theo dõi từ Iran và Nga, hệ thống phòng không Syria với các sĩ quan điều khiển Iraq phối kết hợp, hoàn toan có khả năng bắn hạ tên lửa hành trình tomahawk với hiệu quả tương đối cao.
Muốn nói gì thì nói, 46 tên lửa không bay đến tấn công mục tiêu thật sự là một vấn đề rất lớn. Nếu Nga nói đúng, "con ngoáo ộp" Tomahawk Mỹ đã thật sự mất thiêng và tặng cho Nga một món quà lớn từ cuộc tấn công ồ ạt vào Syria.