Bộ trưởng Tư pháp Emilie Mehl tuyên bố Na Uy có thể dựng hàng rào dọc biên giới với Nga. Quốc gia Bắc Âu, có chung đường biên giới dài 198 km với nước láng giềng phía đông, đã lắp đặt một hàng rào dài 200 mét vào năm 2016 với lý do cần phải hạn chế dòng người di cư bất hợp pháp.
Tháng 4 năm ngoái, Phần Lan đã bắt đầu xây dựng hàng rào lưới thép của riêng mình, dự kiến sẽ bao phủ khoảng 200 km trên tổng chiều dài 1.340 km đường biên giới của nước này với Nga vào cuối năm 2026.
Chính quyền Helsinki cũng báo cáo sự gia tăng các nỗ lực vượt biên bất hợp pháp từ lãnh thổ Nga kể từ năm 2022. Quốc gia Bắc Âu này đã cáo buộc Moscow cố tình đưa người di cư từ các quốc gia như Somalia và Syria đến các cửa khẩu biên giới. Nga khẳng định rằng những tuyên bố này là “không có căn cứ”.
Hôm thứ Bảy tuần trước, đài truyền hình NRK dẫn lời bà Mehl nói rằng, sau khi chứng kiến hàng rào biên giới được dựng lên ở nước láng giềng Phần Lan, bà đã đi đến kết luận rằng Na Uy cũng có thể cần một hàng rào tương tự.
Theo báo cáo, bà nói: “Hàng rào biên giới rất thú vị, không chỉ vì nó có thể hoạt động như một biện pháp ngăn chặn mà còn vì nó chứa các cảm biến và công nghệ cho phép bạn phát hiện xem mọi người có di chuyển gần biên giới hay không”.
Vị Bộ trưởng Na Uy nói thêm rằng một rào cản như vậy có thể được dựng lên dọc theo biên giới với Nga, cho phép Oslo đóng cửa biên giới trong thời gian ngắn.
Khi rào cản đầu tiên như vậy được chính quyền Na Uy dựng lên vào năm 2016, dự án đã vấp phải sự chỉ trích từ một số chính trị gia và nhà hoạt động trong nước.
Thư ký báo chí của Đại sứ quán Nga tại Oslo, Maksim Gurov, nói với NRK vào thời điểm đó rằng “chúng tôi không thể hiểu được sự cần thiết của hàng rào này”.
Nhiều sáng kiến xây dựng hàng rào khác nhau đã bắt đầu được hiện thực hóa ở một số nước Bắc Âu và Baltic trong vài năm qua, trong bối cảnh căng thẳng gia tăng giữa NATO và Nga về cuộc xung đột Ukraine.
Trong khi Na Uy là một trong những quốc gia thành viên sáng lập NATO thì Phần Lan lại mới gia nhập khối quân sự do Mỹ đứng đầu vào tháng 4/2023, với lý do nhận thấy các mối đe dọa an ninh bắt nguồn từ Nga. Do đó, Helsinki đã từ bỏ chính sách trung lập kéo dài hàng thập kỷ và hạ cấp đáng kể mối quan hệ chặt chẽ truyền thống với Moscow.