Thanh Hóa: Bảng nhãn Lê Văn Hưu - người khởi dựng Quốc sử Việt Nam

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
VietTimes –  Ngày 21.4, UBND tỉnh Thanh Hóa tổ chức kỷ niệm 700 năm ngày mất của nhà sử học Lê Văn Hưu và khánh thành đền thờ ông tại quê nhà
 Bí thư Tỉnh ủy Thanh Hóa Đỗ Trọng Hưng dâng hương tại đền thờ Nhà sử học Lê Văn Hưu
Bí thư Tỉnh ủy Thanh Hóa Đỗ Trọng Hưng dâng hương tại đền thờ Nhà sử học Lê Văn Hưu

Dự lễ có Ủy viên TƯ Đảng, Bí thư tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Thanh Hóa Đỗ Trọng Hưng; Thứ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Trịnh Thị Thủy; Phó Bí thư tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa Đỗ Minh Tuấn; Phó Bí thư Tỉnh ủyTrịnh Tuấn Sinh, cùng lãnh đạo huyện Thiệu Hóa, xã Thiệu Trung và đại diện dòng họ Lê xã Thiệu Trung.

Trước khi diễn ra lễ kỷ niệm, các đại biểu đã cắt băng khánh thành và dâng hương trồng cây tại di tích lịch sử quốc gia Đền thờ Lê Văn Hưu.

Khánh thành đền thờ Lê Văn Hưu

Khánh thành đền thờ Lê Văn Hưu

Dự án đầu tư xây dựng công trình tu bổ, tôn tạo khu di tích lịch sử Đền thờ Lê Văn Hưu do UBND huyện Thiệu Hóa làm chủ đầu tư, gồm 9 hạng mục, được chia làm 3 giai đoạn, với tổng kinh phí trên 29 tỷ đồng (trong đó nguồn vốn ngân sách tỉnh hỗ trợ là 10 tỷ đồng).
Dự án bắt đầu thực hiện từ năm 2018, đến nay đã hoàn thành tiến độ đề ra. Việc tu bổ, tôn tạo Đền thờ Lê Văn Hưu thể hiện đạo lý “Uống nước nhớ nguồn”, tri ân những đóng góp to lớn của nhà sử học Lê Văn Hưu đối với đất nước.
Đền thờ khánh thành và đưa vào sử dụng đã đáp ứng nguyện vọng của dòng họ Lê Việt Nam nói riêng và nhân dân cả nước nói chung; trở thành địa chỉ giáo dục các thế hệ trẻ về truyền thống văn hóa, lịch sử, tình yêu quê hương, đất nước.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa Đầu Thanh Tùng đọc diễn văn lễ kỷ niệm
Phó Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa Đầu Thanh Tùng đọc diễn văn lễ kỷ niệm

Trong diễn văn do Phó Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa Đầu Thanh Tùng trình bày, đã nhấn mạnh: Tiến trình hàng nghìn năm dựng nước và giữ nước của dân tộc, suy đến cùng được bồi tụ từ sự xuất hiện và khẳng định tên tuổi, tài năng, đức độ của những người là nguyên khí của quốc gia. Trong đó, bằng tài năng, đức độ hơn người, Lê Văn Hưu đã ghi tên mình vào bảng vàng danh nhân văn hoá Việt Nam. Đồng thời, trở thành niềm tự hào của mảnh đất Thanh Hoá giàu truyền thống lịch sử, văn hóa.
Để rồi, sử gia Lê Văn Hưu cùng nhiều tên tuổi lớn như Lê Quát, Lương Đắc Bằng, Lê Trạc Tú,… đã trở thành hiện thân của truyền thống yêu nước, tinh thần kiên trung, nhân nghĩa, trọng tình, hiếu học đã được gây dựng và trao truyền suốt nhiều thế kỷ, để thế hệ hôm nay thừa hưởng và tiếp tục bồi đắp cho dày thêm và đẹp hơn. Cũng chính cội nguồn truyền thống ấy đã và đang trở thành điểm tựa để Thanh Hoá đổi mới và phát triển.
Lễ kỷ niệm 700 năm ngày mất của nhà sử học Lê Văn Hưu có ý nghĩa quan trọng không chỉ với Thanh Hoá - quê hương của danh nhân Lê Văn Hưu, mà còn trên phạm vi cả nước.

Thứ trưởng Bộ VH -TT &DL Trịnh Thị Thủy cùng lãnh đạo tỉnh Thanh Hóa dâng hương tại đền thờ Lê Văn Hưu

Thứ trưởng Bộ VH -TT &DL Trịnh Thị Thủy cùng lãnh đạo tỉnh Thanh Hóa dâng hương tại đền thờ Lê Văn Hưu

Lê Văn Hưu sinh năm 1230, ở làng Phủ Lý (nay thuộc xã Thiệu Trung, huyện Thiệu Hóa); từ thuở nhỏ, ông nổi tiếng là người thông minh, học giỏi, có rất nhiều giai thoại bộc lộ tư chất hơn người của ông.
Với tài học lừng danh, lại chăm dùi mài kinh sử, Lê Văn Hưu đã đỗ Bảng nhãn khoa thi năm Đinh Mùi (năm 1247) đời vua Trần Thái Tông - đây là khoa thi đầu tiên trong lịch sử nước ta lấy danh vị Tam khôi; ông được giao nhiều chức vụ quan trọng của triều đình nhà Trần như: Kiểm pháp quan, Hàn lâm viện học sĩ kiêm quốc sử viện tu giám, làm phó quan cho Thượng tướng quân Trần Quang Khải.

Trong thời kỳ làm quan, Lê Văn Hưu được biết đến với học vấn uyên thâm, đức độ hơn người; được vào cung theo lệnh của của Trần Thái Tông, giảng sách cho hoàng tử Quang Khải - là bậc vương công toàn tài, không chỉ tinh thông võ nghệ mà giỏi cả thi thư; sau này trở thành Thượng tướng quân, vang danh trong các cuộc kháng chiến chống quân Nguyên Mông xâm lược. Những tấm bia đời sau ghi chép về Lê Văn Hưu đều xưng tụng là bậc thầy.
Trải qua các thời kỳ lịch sử, nhà giáo Lê Văn Hưu đã trở thành hình tượng gắn liền với truyền thống hiếu học và sự nỗ lực vươn lên trên con đường học vấn không chỉ của người Thanh Hoá, mà còn ở nhiều nơi trong cả nước.

Các đại biểu dự lễ kỷ niệm

Các đại biểu dự lễ kỷ niệm

Không chỉ là Bảng nhãn đầu tiên và là nhà giáo, nhà chính trị, quân sự, nhà văn hoá lớn ở thế kỷ 13 – 14; mà quan trọng hơn cả, Lê Văn Hưu là người đặt nền móng cho quốc sử dân tộc. Vâng lệnh của vua Trần Thái Tông, Lê Văn Hưu đã thu thập tất cả các sách sử ghi chép ít ỏi, sơ sài của thời nhà Lý và cùng thời để biên soạn lại, hoàn thiện bộ quốc sử có tên “Đại Việt sử ký” từ Triệu Vũ Đế (năm 207 trước công nguyên) đến đời Lý Chiêu hoàng (năm 1244) gồm 30 quyển, đã được vua Trần Thánh Tông hết sức khen ngợi. Tác phẩm “Đại Việt sử ký” của Lê Văn Hưu được đánh giá là bộ quốc sử ghi dấu mốc quan trọng đầu tiên cho nền sử học nước nhà.

Từ truyền thống học hành khoa cử và cùng với sự phát triển của đất nước, đội ngũ trí thức của Thanh Hoá và của cả nước hiện nay đã tăng nhanh về số lượng, nâng lên về chất lượng, đóng góp tích cực vào việc hoạch định chủ trương, đường lối của Ðảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, góp phần đưa đất nước đạt được nhiều thành tựu to lớn, có ý nghĩa lịch sử trong công cuộc đổi mới.
Tấm gương của danh nhân Lê Văn Hưu trong học tập, làm việc khoa học và trách nhiệm cần được tuyên tuyền rộng rãi hơn nữa. Qua đó khơi dậy niềm tự hào, góp phần làm cho quê hương Thanh Hoá và đất nước ta sẽ ngày càng có nhiều bậc hiền tài, “nguyên khí” của nước nhà sẽ ngày một hưng thịnh, xây dựng quê hương, đất nước phát triển nhanh và bền vững.