Truyền thông Nga và phương Tây đưa tin về một vụ tấn công chung giữa Israel và Pháp vào Syria ngày 17.9. Vụ tấn công được cho là thực hiện bởi các máy bay chiến đấu Israel và tên lửa của tàu khu trục nằm gần bờ biển Syria trên Địa Trung Hải. Giữa cuộc tấn công, máy bay trinh sát Nga Il-20 với 15 thành viên phi hành đoàn đã biến mất.
Vụ tấn công ngay lập tức thúc đẩy các nhà bình luận, nhà phân tích và các học giả kêu gọi trả đũa lập tức với hành động gây hấn quân sự, cảnh báo việc phản công thất bại sẽ khiến Nga bị xem là yếu đuối.
Máy bay trinh sát Il-20 của Nga bị bắn hạ trên bầu trời Syria.
|
Vụ tấn công không phải là lần khiêu khích đầu tiên
Vụ tấn công làm gợi lại sự kiện năm 2015 khi Thổ Nhĩ Kỳ bắn hạ một máy bay chiến đấu Su-24 của quân đội Nga sau đó cũng xuất hiện những lời kêu gọi trả đũa tương tự, đi kèm với nó là sự chỉ trích Nga "yếu đuối". Và kể từ năm 2015, Nga giúp Syria trong cuộc chiến ủy nhiệm với Mỹ-NATO-Các nước vùng Vịnh và Israel bằng phương pháp kiên nhẫn và cẩn thận, đã không phải trả một cái giá quá cao.
Sau đó, Nga đã giúp Syria giành lại phía bắc thành phố Aleppo. Palmyra cũng được chiếm lại từ nhóm khủng bố nhà nước Hồi giáo tự xưng tại Syria và Iraq (ISIS). Tiếp theo là Homs, Hama, đông Ghouta và nam thành phố Daraa cũng được giành lại, khiến cho mọi thứ ở phía tây sông Euphrates lại nằm trong quyền kiểm soát của Damascus.
Bộ Quốc phòng Nga cho rằng Israel đã dùng máy bay Il-20 của Nga làm lá chắn vì vậy nên máy bay Nga mới bị bắn hạ.
|
Thực tế, Nga và các đồng minh đã đạt được chiến thắng toàn diện trên bờ vực nguy hiểm bởi đã bỏ qua một loạt các hành động khiêu khích do Mỹ-NATO-Các nước vùng Vịnh và Israel gây ra - mà chỉ tập trung vào nhiệm vụ khôi phục lại an ninh, ổn định theo hệ thống của một đất nước đang bị xung đột tàn phá.
Lực lượng Syria do Nga hỗ trợ hiện đã được đưa tới cạnh Idlib. Và cán cân quyền lực đang nghiêng về phía Damascus khiến cho cả Thổ Nhĩ Kỳ cũng phải tìm cách đàm phán với Nga về vùng lãnh thổ cuối cùng vẫn đang được đội quân ủy nhiệm của phương Tây kiểm soát.
Sự thực về những khiêu khích của phương Tây
Syria và các đồng minh đang chiến thắng cuộc chiến ủy nhiệm cho tương lai của đất nước này trước khi Pháp và Israel tấn công và họ vẫn tiếp tục chiến thắng sau vụ tấn công liên hợp của 2 nước. Syria đã vượt qua hàng trăm vụ tấn công như vậy cả lớn lẫn nhỏ trong suốt 7 năm vừa qua.
Máy bay chiến đấu của Israel tác chiến từ khoảng cách xa, sử dụng vũ khí ngoài tầm phòng không. Tên lửa nếu phóng từ tàu khu trục của Pháp cũng có thể áp dụng chiến lược "ngoài tầm với", để tránh rủi ro khi bay trên lãnh thổ Syria và bị rơi vào tầm ngắm hay bắn hạ bởi phòng không Syria.
Nga cần giữ bí mật về cách bố trí và năng lực phòng không của mình.
|
Học thuyết chiến tranh hiện đại thừa nhận không thể chiến thắng cuộc chiến nào chỉ với không lực. Điều này có nghĩa là những lần xuất kích vào một đất nước mục tiêu sẽ không thể có chiến thắng mà không có sự phối hợp giữa lục quân và không quân. Nếu chỉ sử dụng không lực trên một đất nước đã không thể có được chiến thắng thì sử dụng không lực ở tầm xa càng không hiệu quả.
Nhưng có thể có một động cơ nằm sau hàng loạt những vụ tấn công của phương Tây. Tác chiến điện tử hiện đại bao gồm việc phát hiện và giáng trả các hệ thống phòng không. Mỗi lần hệ thống phòng không hoạt động, vị trí và các đặc điểm của nó có thể bị xác định. Ngay cả khi các hệ thống phòng không này cơ động, thông tin mà chúng cung cấp trong một cuộc xung đột khi thử phát hiện và bắn vào các mục tiêu là vô giá khi lên kế hoạch quân sự.
Liệu Nga có sử dụng hệ thống phòng không hiện đại nhất của mình trong những cuộc gây hấn - Điều này sẽ cung cấp cho phương Tây bức tranh hoàn thiện cả về kỹ thuật ở mặt tổng thể và cách bố trí phòng thủ riêng biệt tại Syria. Và khi phương Tây quyết định làm một cú "nốc ao" thông qua một cuộc không kích toàn diện, những thông tin có được sẽ khiến cuộc tấn công này hiệu quả hơn.
Tháng 9.2015, ông Putin quyết định can thiệp giúp Syria bảo vệ chế độ và đã giành được những chiến thắng một cách chậm rãi, có phương pháp và ít tổn thất.
|
Đây chính xác là những gì Mỹ đã từng làm năm 1990 trong Chiến dịch Bão táp sa mạc khi đối phó với hệ thống phòng không dữ dội của Iraq. Chiến dịch không quân bắt đầu bằng việc sử dụng khoảng 40 máy bay không người lái BQM-74C để lừa phòng không Iraq, khiến vị trí của các vũ khí bị phát hiện bởi những máy bay tác chiến điện tử của Mỹ bay dọc biên giới Iraq và Ả rập Xê-út. Vị trí, cách bố trí và đặc điểm vũ khí phòng không Iraq bị phơi bày cho phép Mỹ chôn vùi hệ thống phòng không của nước này.
Với hàng trăm vụ tấn công được thực hiện chống lại Syria, người ta có thể cho rằng có thể đó là những nỗ lực đáng gờm trong việc giám sát và do thám điện tử. Và cũng có thể nghĩ tới những lãnh đạo quân đội Nga nhận thức được điều đó và đang có biện pháp để bảo vệ sự bố trí cũng như năng lực của những hệ thống phòng không hàng đầu cho tới khi thật sự cần thiết phải để lộ chúng.
Cách báo thù tốt nhất là chiến thắng NATO
Với những máy bay Nga và Syria bị bắn hạ, các thương vong của lực lượng Syria và các đồng minh trên chiến trường rất khó bỏ qua cơn kích động phải trả thù ngay lập tức. Nhưng hành động này sẽ khó đưa những chiến dịch dài hạn tới thắng lợi.
Binh pháp Tôn Tử từng cảnh báo các vị tướng đương đại và tương lai về những mối nguy của cảm xúc đối với chiến lược. Ông nhấn mạnh:
Không thấy lợi thì đừng dấy binh, không nguy khốn thì đừng đánh.
Nhà vua không nên vì giận giữ mà dấy binh, tướng không nên vì oán hờn mà gây chiến.
Thấy có ích lợi cho nước nhà thì dấy binh, không thấy ích lợi thì thôi.
Đã giận có thể mừng trở lại, đã hờn có thể vui trở lại.
Nước mất rồi thì khó lấy lại người chết rồi thì không thể sống lại.
Cho nên vua sáng phải cẩn thận về việc ấy, tướng tài phải cảnh giác về điều ấy, đó là phép yêu nước, giữ binh được vẹn toàn.
Nga không cần phải đánh đắm tàu khu trục phương Tây hay phơi bày toàn bộ năng lực phòng không để bắn hạ máy bay Israel nhằm thỏa mãn công chúng muốn phục thù ngay lập tức hay để bảo vệ quan niệm về sự bất bại của Nga.
Thay vào đó, lợi thế của Nga là chỉ cần chiến thắng cuộc chiến ủy nhiệm tại Syria. Giống như năm 2015 khi được kêu gọi đáp trả ngay lập tức vì Thổ Nhĩ Kỳ bắn hạ máy bay chiến đấu của mình, Syria-Nga-Iran tiếp tục tiến lên một cách chậm rãi và có phương pháp để bảo vệ lãnh thổ Syria khỏi các đạo quân ủy nhiệm nước ngoài tìm cách chia rẽ và phá hủy đất nước này, làm bàn đạp tiến vào Iran hay tìm cách vào phía nam nước Nga.
Việc trả thù một loạt các hành động gây hấn của phương Tây không quan trọng bằng một chiến thắng toàn diện tại Syria. Kết cục sẽ là Syria trở lại thành một đất nước bình thường, an ninh và ổn định cho Iran và Nga có thể tự bảo vệ mình trước các mối đe dọa. Trách nhiệm lớn lao của những người đã lên kế hoạch và tạo nên chiến thắng của Syria trước những lực lượng ủy nhiệm được chống lưng bởi nền kinh tế và đội quân mạnh nhất thế giới, có thể được giúp ích một cách mạnh mẽ khi công chúng có khả năng hiểu được điểm khác biệt giữa sự hài lòng ngắn hạn và một thành công dài hạn. Và vì sao sự hài lòng ngắn hạn đó có thể gây nguy hiểm một cách khinh suất cho mục tiêu sau.
Cách "báo thù" khả thi nhất với những ai gây ra cuộc chiến với người dân Syria là khiến cho họ hoàn toàn thất bại.