|
Vương Tư Thông, con trai duy nhất của vợ chồng ông chủ Tập đoàn Vạn Đạt Vương Kiện Lâm và bà Lâm Ninh. Ảnh: QQnews. |
Từ cậu ấm đến “người chồng trong mơ”
Sinh năm 1988 tại Đại Liên, tỉnh Liêu Ninh, Vương Tư Thông là con trai duy nhất của tỷ phú Vương Kiện Lâm – nhà sáng lập Tập đoàn Vạn Đạt (Wanda Group), từng là người giàu nhất Trung Quốc; bà mẹ Lâm Ninh, cũng là nữ doanh nhân có tiếng.
Ngay từ nhỏ, Vương Tư Thông đã được cha mẹ gửi đi du học tại Singapore và Anh, sau đó tốt nghiệp chuyên ngành triết học tại Đại học London. Với gia thế “ngậm thìa vàng”, con đường sự nghiệp của anh ta được trải thảm đỏ.
Tuy nhiên, thay vì đi theo lối đi đã vạch sẵn là kế thừa đế chế bất động sản của cha, Vương Tư Thông chọn lối sống phóng khoáng, dấn thân vào lĩnh vực công nghệ, giải trí và thể thao điện tử. Trên mạng xã hội, anh nhanh chóng trở thành một hiện tượng với biệt danh “quốc dân lão công” – người chồng trong mơ của nhiều cô gái Trung Quốc.
Ảnh: NetEase.
Doanh nhân trẻ và cuộc chơi eSports
Vương Tư Thông sớm tạo dấu ấn trong ngành công nghiệp game. Anh là người sáng lập “Invictus Gaming (IG)” – đội tuyển eSports hàng đầu Trung Quốc. Thành công lớn nhất đến vào năm 2018, khi IG giành chức vô địch thế giới Liên Minh Huyền Thoại, đưa tên tuổi Vương Tư Thông trở thành niềm tự hào trong giới game thủ Trung Quốc.
Không dừng ở đó, năm 2015, anh thành lập “Panda TV”, nền tảng livestream game nhằm cạnh tranh với Huya và Douyu. Thời kỳ đầu, Panda TV được rót vốn khổng lồ, ký hợp đồng với hàng loạt streamer nổi tiếng. Nhưng chỉ sau vài năm, việc quản lý lỏng lẻo và thiếu mô hình kinh doanh bền vững đã khiến Panda TV rơi vào khủng hoảng và chính thức phá sản năm 2019.
Dù thất bại, Tư Thông vẫn được coi là gương mặt tiên phong mang eSports đến gần hơn với giới trẻ Trung Quốc, đồng thời khẳng định cá tính khác biệt với cha mình – một ông trùm bất động sản truyền thống.
Ảnh: Baidu.
Lối sống xa hoa và những phát ngôn ngông cuồng
Nếu Vương Kiện Lâm nổi tiếng với hình ảnh kỷ luật, khắt khe và kín tiếng, thì Vương Tư Thông lại là “đứa con ngỗ ngược” khác hẳn cha. Anh ta công khai phô trương sự giàu có: bộ sưu tập siêu xe, du thuyền, dàn thú cưng có con như chó Alaska trị giá hàng trăm nghìn USD, cùng vô số người đẹp là diễn viên, ca sĩ, hotgirl xuất hiện bên cạnh.
Trên Weibo, tài khoản của anh ta từng có hàng chục triệu người theo dõi, mỗi phát ngôn đều gây bão. Tư Thông thẳng thắn chỉ trích các ngôi sao trong làng giải trí, châm biếm giới showbiz, thậm chí có lần bình luận cả về chính sách xã hội. Sự thẳng thừng kiểu nói cho sướng miệng ấy khiến anh ta vừa bị ghét, vừa được yêu mến, và nhanh chóng trở thành biểu tượng của một bộ phận người trẻ muốn “nói thẳng, sống thật”.
Sa cơ vì nợ nần và tài sản bốc hơi
Sau khi Panda TV phá sản, hàng loạt vụ kiện đòi nợ nhắm vào Vương Tư Thông. Công ty Shanghai Panda Entertainment mà anh ta là chủ tịch bị buộc phải thi hành các khoản nợ hàng chục triệu nhân dân tệ nên năm 2023 đã phải bán 51% cổ phần trước khi phá sản. Đã có thời điểm, Vương Tư Thông bị áp đặt lệnh hạn chế tiêu dùng cao cấp – không được đi máy bay ghế hạng sang, không được nghỉ ở khách sạn 5 sao hay mua bất động sản giá trị lớn.
Đỉnh điểm là cuối tháng 9/2025, Vương Tư Thông phải bán gấp căn hộ hạng siêu sang tại khu Capita Maoming Residence với giá 61,5 triệu NDT. Con số này thấp hơn nhiều so với mức kỳ vọng ban đầu. Căn hộ này được Vương Tư Thông mua vào năm 2015 với giá 63 triệu NDT cho phần thô, sau đó chi thêm 20 triệu để hoàn thiện nội thất. Như vậy, khi bán 61,5 triệu NDT, anh ta lỗ ròng 20 triệu NDT. Thương vụ này lập tức gây chấn động, trở thành minh chứng cho sự sa sút của cả gia tộc họ Vương.
Hình ảnh một “thiếu gia quốc dân” sống xa hoa, phóng túng nay phủ bóng bởi những dòng tin về nợ nần, bán tháo tài sản và sự tuột dốc không phanh của Vạn Đạt.
Biểu tượng phản chiếu sự suy tàn của Vạn Đạt
Số phận của Vương Tư Thông dường như gắn chặt với biến động của đế chế Vạn Đạt. Khi tập đoàn hưng thịnh, anh là “hoàng tử Vạn Đạt” được ngưỡng mộ. Nhưng từ khi Vạn Đạt chìm trong khủng hoảng tài chính, anh cũng lao đao theo.
Chỉ trong vòng hai năm, Vạn Đạt đã phải bán tháo 85 trung tâm thương mại Wanda Plaza, rút lui khỏi nhiều lĩnh vực. Theo bảng xếp hạng 500 người giàu của New Fortune công bố ngày 24/6/2025, cha con Vương Kiện Lâm và Vương Tư Thông hiện sở hữu 58,81 tỷ NDT, xếp hạng 51. So với năm 2024, khối tài sản đã giảm hơn một nửa (từ 140,84 tỷ NDT, hạng 9), cho thấy cú rơi tự do của gia tộc từng thống trị giới tài phiệt Trung Quốc.
Ảnh: QQnews.
Ở một góc nhìn khác, câu chuyện của Vương Tư Thông cũng phản ánh sự thay đổi của tầng lớp “phú nhị đại” (thế hệ thứ hai nhà giàu) tại Trung Quốc: nhiều người sinh ra trong nhung lụa, được tung hô trên mạng xã hội, nhưng khi dòng vốn bất động sản – nền tảng cho sự giàu có của gia đình – sụp đổ, họ lập tức mất đi chỗ dựa, phải đối diện với thực tế khắc nghiệt.
Vương Tư Thông từng nói rằng anh ta không muốn sống dưới cái bóng của cha, mà muốn chứng minh bản thân theo cách riêng. Nhưng những thất bại trong kinh doanh và khủng hoảng tài chính của gia tộc đã biến anh ta từ “người chồng quốc dân” thành “người thừa kế sa cơ”.
Ở tuổi 37, thay vì trở thành lãnh đạo tiếp quản đế chế hàng chục tỷ USD, anh ta lại phải loay hoay bán nhà trả nợ, đối mặt với những bản án dân sự.
Bài học từ Vương Tư Thông và thế hệ “phú nhị đại” Trung Quốc
Câu chuyện của Vương Tư Thông không chỉ dừng lại ở một “thiếu gia” ngông cuồng phải bán nhà trả nợ. Nó còn phản ánh số phận chung của nhiều “phú nhị đại” – thế hệ con cái của các tỷ phú Trung Quốc trong giai đoạn nền kinh tế tăng trưởng nóng nhờ bất động sản và tín dụng rẻ.
Khác với cha mẹ – những người lập nghiệp trong thời kỳ “cơ hội vàng” sau cải cách mở cửa, thế hệ kế thừa như Vương Tư Thông lớn lên trong nhung lụa, được hưởng thụ hơn là tôi luyện. Khi bước ra thương trường, nhiều người chọn đầu tư vào lĩnh vực thời thượng như công nghệ, game, giải trí, nhưng thiếu kỹ năng quản trị và chiến lược dài hạn. Không ít dự án tiêu tan cùng với dòng vốn gia đình.
Sự sa sút của Vương Tư Thông cho thấy sự giàu có không phải là bất biến. Khi thị trường bất động sản – trụ cột của tầng lớp tài phiệt Trung Quốc – rơi vào khủng hoảng, đế chế Vạn Đạt cũng lao dốc, kéo theo cả hình ảnh “thiếu gia quốc dân” từng được tung hô sụp đổ.
Ở một tầng nghĩa rộng hơn, đây còn là lời cảnh báo cho các gia tộc siêu giàu châu Á: sự kế thừa tài sản nếu không đi kèm năng lực quản trị và thích ứng với biến động thị trường, thì hào quang của thế hệ trước có thể trở thành gánh nặng cho thế hệ sau.
Với Vương Tư Thông, “thương hiệu cá nhân” mà anh ta từng xây dựng – từ eSports đến mạng xã hội – vẫn còn sức ảnh hưởng nhất định. Nhưng liệu anh ta có thể biến ảnh hưởng đó thành một nền tảng bền vững, hay chỉ tiếp tục sống trong cái bóng của quá khứ xa hoa?
Câu trả lời sẽ không chỉ quyết định số phận của một “thiếu gia ngậm thìa vàng”, mà còn phản ánh hướng đi của cả một thế hệ kế thừa đang chật vật tìm chỗ đứng trong một xã hội Trung Quốc đang biến động.
Chuyện về các “công chúa trăm tỷ”: Làn sóng phụ nữ thừa kế đang thay đổi thương trường Trung Quốc
Cựu Bộ trưởng Trung Quốc lĩnh án tử hình: Từ người của nông thôn đến tội đồ
Từ “vua chip” sở hữu tài sản khủng đến vòng lao lý: Bi kịch của một giáo sư đại học Trung Quốc
Theo QQnews, NetEase