Người chỉ huy sức mạnh biển cả Mỹ
Lầu Năm Góc là biểu tượng quyền lực quân sự của Mỹ và thế giới. Tại đây, mỗi quyết định được ban ra đều mang tầm ảnh hưởng to lớn đến các chiến lược an ninh toàn cầu. Trong hệ thống đó, Bộ Tổng Tư lệnh Hệ thống Biển (Naval Sea Systems Command- viết tắt là NAVSEA), chính là “trái tim công nghiệp” của Hải quân, nơi thiết kế, đóng mới và duy tu, bảo trì toàn bộ hạm đội.
Người giữ vai trò điều hành cao nhất của NAVSEA trong suốt gần hai thập kỷ và cho đến khi nghỉ hưu vào năm 2023 là bà Phan L. Giao, một người phụ nữ gốc Việt. Với chức danh Executive Director (viên chức dân sự cao cấp nhất trong hệ thống điều hành của NAVSEA) bà có quyền hạn ngang với Đô đốc ba sao (Vice Admiral).
Bà Giao quản lý đội ngũ hơn 87.000 nhân sự cùng một ngân sách thường niên lên đến 50 tỷ USD, tương đương với toàn bộ ngân sách quốc phòng của Đức hoặc Nhật Bản. Trong toàn bộ hệ thống Hải quân Mỹ, chưa từng có một phụ nữ gốc Á nào đạt đến vị trí tương đương.
Trong giới quốc phòng Mỹ, nhắc đến phụ nữ gốc Việt, người ta thường nhắc đến bà Dương Nguyệt Ánh, nhà khoa học nổi tiếng, tác giả bom nhiệt áp (thermobaric bomb). Bà Ánh, với cương vị Giám đốc Khoa học tại Trung tâm Chiến tranh Mặt nước Hải quân (Naval Surface Warfare Center), đã được trao tặng nhiều danh hiệu cao quý, trong đó có Meritorious Civilian Service Medal (Huân chương Phục vụ dân sự xuất sắc), huân chương cao nhất cho viên chức dân sự.
Tuy nhiên, so với Phan L. Giao, ta nhận thấy một sự khác biệt rõ ràng: nếu Bà Dương Nguyệt Ánh là nhà phát minh, thì Phan L. Giao là kiến trúc sư của cả hệ thống. Một người chế tạo vũ khí, người kia thiết lập toàn bộ chuỗi vận hành để những vũ khí ấy đi vào thực tiễn chiến đấu.
Bà Giao quản lý toàn bộ chuỗi cung ứng công nghiệp quốc phòng hải quân, bao gồm thiết kế, đóng mới tàu sân bay hạt nhân, tàu ngầm nguyên tử, và bảo trì hệ thống vũ khí cho toàn hạm đội Mỹ. Bà cũng là người điều phối các hợp đồng hàng chục tỷ đô la với những ông lớn công nghiệp quốc phòng Mỹ như Lockheed Martin, General Dynamics, Huntington Ingalls...
Bà đỡ của những siêu tàu chiến Mỹ
Trong hệ thống dân sự tại Lầu Năm Góc, một số phụ nữ người Mỹ bản địa nổi bật như Heidi Shyu (Thứ trưởng phụ trách Nghiên cứu và Kỹ thuật), Kathleen Hicks (Thứ trưởng Quốc phòng), hay Allison Stiller (Nguyên Phó trợ lý Bộ trưởng Hải quân phụ trách mua sắm) từng đảm nhận những vị trí quan trọng. Tuy nhiên, phần lớn họ có nền tảng chính trị hoặc ngoại giao, trong khi bà Giao đi lên hoàn toàn từ chuyên môn kỹ thuật.
Từ những vị trí quản lý dự án kỹ thuật, bà từng bước xây dựng sự nghiệp qua các lĩnh vực như năng lượng hạt nhân, đóng tàu, logistics quân sự. Sự thăng tiến của bà là kết quả của tài năng, kỷ luật, và sự hiểu biết sâu sắc về hệ thống quốc phòng Mỹ, chứ không phải từ những con đường quan hệ hay vận động hành lang chính trị.
NAVSEA, nơi bà phục vụ gần trọn sự nghiệp, vốn là trụ cột công nghiệp của Hải quân Mỹ. Được ví như "nhà máy mẹ" của toàn bộ lực lượng hải quân, NAVSEA chịu trách nhiệm phát triển, duy trì và hiện đại hóa hàng nghìn đơn vị tàu chiến, hệ thống vũ khí, cảm biến, radar, phần mềm chiến đấu. Trong lịch sử hơn 50 năm tồn tại của tổ chức này, bà Giao là người phụ nữ gốc Á đầu tiên và duy nhất nắm giữ vai trò cao nhất.
Trong suốt sự nghiệp của mình, bà Giao gần như vắng bóng trên các phương tiện truyền thông đại chúng. Bà không có mạng xã hội, không xuất hiện trong talkshow, không trả lời phỏng vấn. Tên bà chỉ thỉnh thoảng xuất hiện trên những website chuyên ngành quốc phòng như ExecutiveBiz, Serco, hay Leadership Connect với những dòng miêu tả vắn tắt: “Một trong những người phụ nữ quyền lực nhất trong ngành công nghiệp quốc phòng Mỹ”.
Vậy mà trong cộng đồng người Việt tại Mỹ, tên tuổi bà Giao lại được truyền tụng như một biểu tượng. Nhiều trí thức Việt kiều, từ các ngành hàng không vũ trụ, vật lý thiên văn đến công nghệ sinh học, coi bà là một hình mẫu âm thầm nhưng đầy uy tín, ngang hàng với những tên tuổi như GS Trịnh Xuân Thuận, GS Nguyễn Thục Quyên hay kỹ sư Nguyễn Đình Hùng (NASA).
Một phần lý do đến từ tính chất công việc của bà. Trong thế giới vũ khí và an ninh, nơi mọi thông tin đều được mã hóa, việc giữ kín lý lịch là yêu cầu bắt buộc. Nhưng có một lý do quan trọng khác: bà là người của văn hóa thầm lặng, của nền giáo dục đề cao kỷ luật, không thích phô trương.
Thêm vào đó, Việt Nam chưa có một cơ chế ghi nhận chính thức, thường xuyên, và kịp thời với những cá nhân kiều bào có ảnh hưởng lớn trong các lĩnh vực nhạy cảm như quốc phòng, an ninh, hay công nghệ cao ở nước ngoài. Những người như bà Giao, vì thế, dễ rơi vào khoảng lặng của sự lãng quên trong nước.
Người truyền cảm hứng cho những thế hệ trí tuệ Việt
Trường hợp của bà Giao là minh chứng rõ ràng rằng: người Việt, nếu được trao cơ hội, đào tạo bài bản, và đặt trong một môi trường trọng dụng nhân tài, hoàn toàn có thể bước lên hàng đầu thế giới. Họ không chỉ là những người "theo kịp" mà còn có thể dẫn dắt, sáng tạo và định hình các guồng máy toàn cầu.
Trong bối cảnh Tổng Bí thư Tô Lâm kêu gọi xây dựng cơ chế vượt trội để thu hút 100 trí thức Việt kiều trở về, hình ảnh bà Giao là một lời nhắc mạnh mẽ: Việt Nam cần khẩn trương kiến tạo hệ sinh thái đổi mới sáng tạo, khuyến khích học thuật độc lập, minh bạch, lắng nghe và trọng dụng hiền tài thì những người như Phan L. Giao sẽ trở về đóng góp phần thực sự vào công cuộc hiện đại hóa đất nước.
Di sản của bà Phan L. Giao không nằm ở các tượng đài hay giải thưởng, mà là ở những con tàu chiến khổng lồ rẽ sóng trên đại dương, là hàng chục nghìn kỹ sư và chuyên gia từng phục vụ dưới quyền bà, là cảm hứng và niềm tin mà bà gieo vào lòng hàng triệu người Việt khắp năm châu.
Bà là hiện thân sống động của khái niệm “phụ nữ Việt Nam toàn cầu”: trí tuệ, khiêm nhường, kiên cường, và bản lĩnh. Nếu Dương Nguyệt Ánh được mệnh danh là “bà hoàng của bom thông minh”, thì Phan L. Giao chính là “bà đỡ của những siêu tàu chiến Mỹ”. Trong âm thầm, bà đã chứng minh rằng: phụ nữ gốc Việt không chỉ có thể đứng ngang hàng, mà còn có thể điều hành, dẫn dắt những cấu trúc quyền lực lớn nhất của thế giới hiện đại.
Khi Việt Nam đang bước vào giai đoạn cải cách thể chế sâu rộng, thúc đẩy khoa học - công nghệ và hội nhập toàn diện, chúng ta cần nhiều hơn nữa những người như Phan L. Giao. Không chỉ là biểu tượng tự hào kiều bào, họ là nguồn lực tinh hoa, là nhịp cầu nối giữa trí tuệ Việt và dòng chảy văn minh nhân loại.
Và tin rằng, một ngày không xa, những người như bà sẽ trở về. Không chỉ trở về quê hương, mà còn trở về như một phần trong sự nghiệp xây dựng một Việt Nam hùng cường, thịnh vượng, sánh vai với các cường quốc năm châu.