Nữ quân y 93 tuổi kể về lễ duyệt binh đầu tiên, xúc động giây phút được gặp Bác Hồ

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

70 năm trôi qua, ký ức về Lễ duyệt binh đầu tiên của nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa vẫn vẹn nguyên trong tâm trí bà Quế Anh, nữ quân y nay đã 93 tuổi. Bà bồi hồi nhớ lại khoảnh khắc được Bác Hồ động viên, thăm hỏi.

Trong không khí cả nước hân hoan hướng về lễ kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2/9, những ký ức lịch sử lại được khơi dậy, nhắc nhớ về một thời hào hùng của dân tộc. Giữa dòng chảy hiện đại của Thủ đô, đã có dịp gặp gỡ bà Tạ Quế Anh, 93 tuổi, sống tại phường Định Công (Hà Nội), là một trong những nữ chiến sĩ quân y đã cống hiến cả tuổi thanh xuân cho sự nghiệp cách mạng.

Từ chiến dịch Biên giới năm 1950, chiến dịch Điện Biên Phủ lịch sử năm 1954, cho đến ngày trở về tiếp quản Thủ đô, bà luôn có mặt ở những nơi nóng bỏng nhất của cuộc chiến. Đặc biệt, bà là một trong những nữ quân y trực tiếp tham gia duyệt binh đầu tiên của nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa vào ngày 1/1/1955.

VT - 5.JPG
Ở tuổi 93, bà Tạ Quế Anh vẫn giữ được sự minh mẫn đáng kinh ngạc, kể vanh vách những ký ức cách đây 70 năm. Ảnh: Q.A.

Trong cuộc trò chuyện dưới đây, bà chia sẻ những cảm xúc sâu sắc và ký ức không thể phai mờ về hành trình trở về tiếp quản Thủ đô, về khí thế hào hùng của ngày đầu độc lập, và niềm tin mãnh liệt vào tương lai của đất nước.

- Thưa bà Quế Anh, sắp tới đất nước sẽ tổ chức Lễ diễu binh, diễu hành kỷ niệm 80 năm Quốc khánh. Với tư cách là một trong những nhân chứng từng trực tiếp tham gia Lễ duyệt binh đầu tiên của nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa vào ngày 1/1/1955, cảm xúc của bà lúc này như thế nào?

- Khi nghe tin đất nước tổ chức Lễ diễu binh, diễu hành kỷ niệm 80 năm Quốc khánh, trong lòng tôi dâng lên niềm xúc động khó tả, ký ức về Lễ duyệt binh đầu tiên năm 1955 lại ùa về. Khi ấy, tôi còn là một cô gái trẻ, được chọn tham gia trong đội hình duyệt binh. Cảm giác lúc đó thật trang nghiêm và tự hào khi được đứng dưới lá cờ đỏ sao vàng, chứng kiến Quân đội ta hiên ngang bước qua khán đài.

Đến hôm nay, sau 70 năm, tôi vẫn còn vẹn nguyên niềm xúc động ấy. Mỗi lần xem hình ảnh quân dân ta diễu binh, diễu hành, tôi lại thấy rõ sức mạnh, sự trưởng thành của đất nước và càng thấm thía giá trị của độc lập, tự do mà các thế hệ đã hy sinh giành được.

Bà Quế Anh trong khối Quân y tham gia duyệt binh tại Quảng trường Ba Đình ngày 1/1/1955. Ảnh: Chụp từ phim tài liệu

Bà Quế Anh trong khối Quân y tham gia duyệt binh tại Quảng trường Ba Đình ngày 1/1/1955. Ảnh: Chụp từ phim tài liệu

Tôi cũng mong được đi xem trực tiếp, nhưng tuổi cao sức yếu nên năm nay chỉ có thể theo dõi qua vô tuyến. Dù vậy, mỗi lần xem tập luyện tôi đều thấy tự hào vô cùng. Diễu binh bây giờ hùng tráng và quy củ hơn nhiều so với chúng tôi ngày xưa. Trang phục chỉnh tề, hàng ngũ đều tăm tắp, bộ đội, công an và các binh chủng nay đều đẹp và oai hùng lắm. Quân y ngày trước còn đơn sơ, lỉnh kỉnh, nhưng nay đã hiện đại, gọn gàng và mạnh mẽ hơn rất nhiều. Cũng phải thôi, 70 năm đã qua, đất nước phát triển, quân đội lớn mạnh, tất cả đều xứng đáng với tầm vóc hôm nay.

- Bà có thể kể lại cơ duyên nào đưa bà, một nữ dược sĩ quân y được vinh dự tham gia Lễ duyệt binh đầu tiên của nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa?

- Khi ấy, vào cuối năm 1954, tôi đang công tác trong ngành Dược ở Quân khu Việt Bắc thì bất ngờ nhận được lệnh từ Cục Quân y điều về Hà Nội, rồi lên Sơn Tây tham gia tập luyện. Ban đầu, chúng tôi chỉ biết sẽ tham gia tập dượt, còn thời gian, địa điểm cụ thể thì chưa rõ. Thế rồi chúng tôi được tập huấn cả về chính trị để nắm chắc tư tưởng, nhiệm vụ, sau đó mới chuyển sang tập luyện quân sự.

Tôi thuộc khối Quân y, cùng với nhiều khối khác như anh hùng hai miền Bắc - Nam, chiến sĩ thi đua, lực lượng vũ trang, dân quân du kích... Mỗi khối có 10 hàng ngang, 10 hàng dọc, đi thành khối rất đều. Dù trước đó chúng tôi đã quen đi “mốt hai mốt” trong quân đội, nhưng để bước đều tăm tắp, thẳng hàng trong đội hình duyệt binh thì là một thử thách mới.

VT - anh 2.JPG
Bà Quế Anh kể khi được đứng dưới lá cờ đỏ sao vàng, chứng kiến Quân đội ta hiên ngang bước qua khán đài lớn tại Quảng trường Ba Đình, trong lòng trào dâng niềm xúc động và tự hào vô bờ. Ảnh: Q.A.

Đến ngày diễn ra lễ duyệt binh, khi được đứng dưới lá cờ đỏ sao vàng, chứng kiến Quân đội ta hiên ngang bước qua khán đài lớn tại Quảng trường Ba Đình, lòng tôi trào dâng niềm xúc động và tự hào vô bờ. Đó là khoảnh khắc trang nghiêm mà tôi không bao giờ quên.

- Trong những ngày tập luyện ở Sơn Tây rồi về Sân bay Bạch Mai, điều gì để lại trong bà ấn tượng sâu sắc nhất?

- Ở Sơn Tây, việc tập luyện thực sự rất vất vả. Có những người đi chân chữ bát, bước không đều, nên phải được uốn nắn từng tí một. Khi đó, điều kiện còn thiếu thốn, khó khăn hơn nhiều so với bây giờ. Mỗi ngày chúng tôi tập khoảng 8 tiếng, đi duyệt binh trên quãng đường chừng 1km, rồi lại tập hợp đội ngũ, đi lại từ đầu. Dù là mùa đông nhưng mồ hôi ai cũng toát ra, da thì đen nhẻm.

Sau mấy tháng tập luyện ở Sơn Tây, đến cuối tháng 12/1954, các khối mới được đưa về Sân bay Bạch Mai. Ngày đó, sân bay rất rộng nên có đủ chỗ cho mọi người tập luyện và ở lại sinh hoạt. Ở đây, tôi mới thực sự cảm nhận rõ ý nghĩa to lớn của việc tập luyện để tham gia duyệt binh. Xúc động lắm! Trước đây, chúng tôi chỉ nghĩ đơn giản là đi tập quân sự, chứ chưa hình dung được đó là một nhiệm vụ trọng đại của đất nước. Đến khi nghe tin mình được tham gia duyệt binh để đón Bác Hồ về Thủ đô, tôi mới thấy hết ý nghĩa trọng đại của nhiệm vụ, không chỉ là tập quân sự như lúc đầu vẫn nghĩ, mà là một vinh dự thiêng liêng.

VT - anh 2.jpeg
Bà Tạ Quế Anh xúc động khi kể lại những lần gặp gỡ Bác Hồ. Ảnh: Q.A.

Cũng tại đây, thao trường nhiều lần được vinh dự đón Bác Hồ tới thăm hỏi, động viên. Đó là những khoảnh khắc mà cả đời tôi không bao giờ quên. Khối quân y khi ấy có ít, chỉ khoảng 90 người, nên ai cũng ý thức rõ vinh dự đặc biệt của mình.

- Bà có thể chia sẻ cảm xúc khi lần đầu được gặp Bác Hồ, Bác Giáp trong thời gian tập luyện?

- Đại tướng Võ Nguyên Giáp thì tôi gặp một lần ở Thái Nguyên, còn với Bác Hồ thì đó là kỷ niệm không thể nào quên. Hồi đó, xúc động lắm, bởi Bác không chỉ xuống thao trường mà còn về tận doanh trại của chúng tôi. Bác đến từng nơi: anh hùng liệt sĩ, chiến sĩ thi đua, rồi đến cả đơn vị Quân y.

Khi vào doanh trại, việc đầu tiên Bác làm là vào nhà ăn hỏi xem bộ đội ăn uống thế nào, ăn uống ra làm sao, có đủ sức khỏe để tập luyện không. Sau đó, Bác xuống tận khu bếp, bắt tay cả những người đang làm việc, hỏi han rất thân mật. Lần đầu tiên được bắt tay Bác, tôi thấy xúc động vô cùng, đó cũng là vinh dự lớn nhất trong đời. Thậm chí, Bác cúi xuống bắt tay từng người một, cảm động lắm.

Nhiều năm đóng quân tại Việt Bắc, tôi chưa có cơ hội được gặp Bác Hồ. Vì thế, tôi rất hạnh phúc và tự hào khi lại có ngày cùng các anh chị em được gặp Bác, nắm tay Bác, nghe Bác căn dặn và còn được Bác trao huy hiệu.

Hình ảnh Bác trong mắt tôi lúc ấy là một người gầy, nhỏ nhắn nhưng nhanh nhẹn, ánh mắt sáng, nụ cười hiền và gần gũi vô cùng. Nhiều đồng chí vì quá mong được gặp Bác mà chạy thật nhanh, có người đến muộn không kịp gặp Bác đã bật khóc.

Cũng từ giây phút đó, tôi và các đồng chí, đồng đội đã được biết về ý nghĩa của Lễ duyệt binh. Ngày 2/9/1945, Bác Hồ đọc bản Tuyên ngôn độc lập khai sinh ra nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa. Năm 1954, chúng ta giành chiến thắng Điện Biên Phủ, buộc thực dân Pháp phải ngồi vào bàn Hội nghị cùng ký Hiệp định Geneve chấm dứt cuộc chiến tranh xâm lược (1945-1954) ở Đông Dương, miền Bắc được hoàn toàn giải phóng.

Và tròn 10 năm kể từ ngày lập nước, khi vị thế của Việt Nam đang ngày càng được nâng cao trên trường quốc tế, ngay tại Thủ đô Hà Nội Lễ duyệt binh đầu tiên của nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa được tổ chức vào ngày 1/1/1955. Không ai bảo ai, mọi người càng ra sức tập luyện, mong sao có thể cống hiến những màn duyệt binh đẹp nhất.

- Khoảnh khắc bà cùng khối Quân y tiến vào Quảng trường Ba Đình, nhìn thấy Bác Hồ và các lãnh đạo Đảng, Nhà nước vẫy tay chào, cảm xúc của bà như thế nào?

Buổi lễ duyệt binh do Tướng Đàm Quang Trung làm Tổng chỉ huy. Từng khối lần lượt tiến qua Lễ đài. Khoảnh khắc cùng khối Quân y tiến vào Quảng trường Ba Đình, chúng tôi chỉ tập trung duy nhất vào nhiệm vụ: đi đều bước, thẳng hàng, thật nghiêm chỉnh. Tới Lễ đài, tôi và các chị em trong khối Quân y quay ngước nhìn về phía phải thấy Bác Hồ và các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước đang vẫy tay chào. Trong tôi, dâng lên niềm xúc động khôn tả. Sau những năm dài kháng chiến, Thủ đô đã được vinh dự đón Bác, Đảng và Nhà nước trở về.

Hình ảnh Bác Hồ hiền từ, gần gũi, cùng nụ cười và cái vẫy tay của Người trở thành kỷ niệm theo tôi suốt cả cuộc đời.

Kết thúc phần duyệt binh ở Quảng trường, các khối tiếp tục tiến qua những tuyến phố, vòng quanh Bờ Hồ rồi hướng về Ga Hà Nội, giữa biển cờ hoa và tiếng hò reo chào đón của đồng bào Thủ đô. Đến cuối ngày, đoàn mới trở về Sân bay Bạch Mai. Đó là khoảnh khắc lịch sử, là vinh dự lớn nhất trong cuộc đời tôi.

- Hình ảnh người dân Thủ đô đứng dọc hai bên đường, cờ hoa rợp trời hẳn là ký ức khó quên. Bà còn nhớ rõ không khí sôi động, tự hào ngày hôm đó ra sao?

Nhớ lắm chứ! Hôm đó, khắp các tuyến phố của Hà Nội đều rợp trời cờ đỏ sao vàng, hoa tươi rực rỡ. Người dân đứng kín hai bên đường, ai cũng vui mừng, hò reo cổ vũ, nụ cười rạng rỡ trên gương mặt.

Không khí sôi động lắm, mà cũng thiêng liêng vô cùng. Sau bao năm kháng chiến gian khổ, Thủ đô được giải phóng, nhân dân được tận mắt nhìn thấy Bác Hồ, Đảng, Nhà nước trở về, đó là niềm hạnh phúc và tự hào lớn lao. Tôi đi trong hàng ngũ mà xúc động rưng rưng, cảm giác như cả dân tộc đang cùng chung nhịp đập trái tim trong ngày hội lịch sử ấy.

- Có kỷ niệm nào trong ngày duyệt binh năm ấy mà bà vẫn nhớ như in đến tận bây giờ?

- Có một kỷ niệm mà đến giờ tôi vẫn nhớ như mãi. Đó là, sau buổi lễ duyệt binh hôm đó, tôi mới biết em mình, Tạ Ngọc Bích, bộ đội Sư đoàn 308 từng kéo pháo ở Điện Biên, cũng tham gia diễu binh tiếp quản Thủ đô. Suốt mấy tháng tập luyện ở cùng thao trường mà hai chị em không hề gặp được nhau.

Anh 1.jpeg
Bà Tạ Quế Anh chụp ảnh cùng những người bạn tại khu di tích Chủ tịch Hồ Chí Minh năm 2024. Ảnh:

Phải đến khi em về thăm mẹ ở Phú Thọ, nghe mẹ kể, mới vội vàng quay lại sân bay Bạch Mai tìm tôi. Cả hai chị em xúc động lắm, vừa bất ngờ vừa tự hào, bởi cùng lúc được góp mặt trong một sự kiện lịch sử trọng đại: cùng quân, dân Thủ đô đón Bác Hồ, Đảng, Nhà nước trở về, cùng diễu binh trong Lễ duyệt binh đầu tiên của nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa.

- Theo bà, ý nghĩa lớn nhất của Lễ duyệt binh vào ngày 1/1/1955 đối với đất nước và thế hệ hôm nay là gì?

Theo tôi, Lễ duyệt binh năm 1955 không chỉ là ngày hội lớn của quân và dân Thủ đô sau chiến thắng, mà còn là dấu mốc khẳng định sức mạnh, uy tín và sự chính danh của Nhà nước non trẻ lúc bấy giờ. Hình ảnh các đoàn quân chỉnh tề tiến qua Quảng trường Ba Đình thể hiện khí thế, niềm tự hào của cả một dân tộc vừa giành độc lập, tự tin bước vào thời kỳ mới.

Ngày nay, duyệt binh chắc chắn không còn giống như ngày xưa nữa, bởi bối cảnh, nhận thức và tầm nhìn đã khác rồi. Nhưng có một điều vẫn còn nguyên vẹn, đó là tình cảm, sự tin yêu và kính trọng của nhân dân dành cho bộ đội. Người dân luôn coi bộ đội là lực lượng gần gũi, gắn bó máu thịt với nhân dân, vì dân mà chiến đấu, vì dân mà phục vụ.

Anh 1.jpeg
Bà Tạ Quế Anh chụp ảnh cùng các con cháu, người thân trong gia đình dịp Tết Ất Tỵ. Ảnh: NVCC.

Với thế hệ hôm nay, ý nghĩa lớn nhất chính là nhắc nhở về truyền thống đấu tranh kiên cường, tinh thần đoàn kết và niềm tự hào dân tộc, những điều vô cùng quý giá cần phải được giữ gìn, tiếp nối và phát huy để xây dựng đất nước ngày càng giàu mạnh, hùng cường

- Nhân dịp 80 năm Quốc khánh, bà muốn nhắn gửi điều gì tới thế hệ trẻ để giữ gìn và phát huy truyền thống yêu nước, tinh thần đoàn kết dân tộc?

- Nhân dịp kỷ niệm 80 năm Quốc khánh, tôi muốn nhắn nhủ với thế hệ trẻ hôm nay đất nước ta có được hòa bình, độc lập, ấm no như bây giờ là nhờ công lao, xương máu của biết bao thế hệ cha anh đã hy sinh. Thế hệ trẻ sinh ra và lớn lên trong thời bình, không phải nếm trải những mất mát, gian khổ như thời chiến, thì càng phải biết trân trọng giá trị của độc lập, tự do.

VT - anh 4.jpeg
70 năm trôi qua, ký ức về Lễ duyệt binh đầu tiên của nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa vẫn vẹn nguyên trong tâm trí bà Quế Anh.

Tôi mong thế hệ trẻ luôn giữ trong tim lòng yêu nước, tinh thần tự hào dân tộc, ra sức học tập, rèn luyện cả về trí tuệ, đạo đức và sức khỏe, để mai này trở thành những công dân có ích, góp phần xây dựng đất nước ngày càng giàu mạnh, hùng cường.
Tôi tin rằng với sự năng động, sáng tạo của tuổi trẻ, công nghệ khoa học tiên tiến, nếu biết kế thừa và phát huy truyền thống quý báu của cha ông, thế hệ trẻ hôm nay sẽ là lực lượng quan trọng đưa đất nước ta vững bước trên con đường hội nhập và phát triển, sánh vai cùng bè bạn năm châu như Bác Hồ hằng mong ước.

Bà Tạ Quế Anh sinh ra trong một gia đình truyền thống tại Hà Nội, là con gái của ông Tạ Ngọc Hàm, Chủ tịch Ủy ban hành chính khu Đống Đa.

Tới tháng 7/1949, cô gái 17 tuổi Tạ Quế Anh được mẹ đồng ý cho đi kháng chiến. Đầu tiên bà Quế Anh làm việc ở tờ báo “Vui sống” thuộc Cục Quân y đóng tại Thái Nguyên, rồi chuyển sang Phòng Tiếp tế, Cục Quân y.

Từ Chiến dịch Biên Giới năm 1950 đến Chiến dịch Điện Biên Phủ năm 1954, bà đảm nhiệm vai trò dược sĩ, trực tiếp pha chế thuốc và phục vụ thương binh. Với năng lực và tinh thần cống hiến, bà được giao làm Trung đội phó và vinh dự tham gia đoàn tiếp quản Thủ đô tháng 10/1954.

Chồng bà là ông Nguyễn Mạnh Cương, thành viên của Ủy ban điều tra tội ác đế quốc Mỹ của quân đội do đại tá Hà Văn Lâu phụ trách. Ông đã lặn lội vào tuyến lửa Quảng Bình và nhiều vùng đất phải hứng chịu mưa bom bão đạn của giặc Mỹ để đưa nạn nhân chiến tranh tới Tòa án quốc tế Stockholm, Thuỵ Điển. Sau khi chuyển về Bộ Ngoại giao, ông là thành viên trong Đoàn đi Hội nghị Paris, có mặt trong Lễ ký kết Hiệp định Paris 27/1/1973.