Là địa điểm hứng chịu quả bom đầu tiên mà Quân đội Mỹ thả trong chiến dịch leo thang bắn phá miền Bắc giai đoạn 1965-1972, bến phà Long Đại từng được mệnh danh như “tọa độ máu” tuyến đầu của đường Trường Sơn huyền thoại.
Trên “chảo lửa” nóng bỏng ấy, có những câu chuyện đã trở thành biểu tượng bất tử cho tình yêu nước, đức hy sinh và tinh thần lạc quan cách mạng của cha ông ta.
Chiều muộn một ngày cuối tháng 9, cựu chiến binh Vũ Thế Huyền, 71 tuổi, đứng lặng im dưới màn mưa trắng trời, nhìn đăm đăm về phía tượng đài hình 16 bó lúa đang nặng trĩu trổ bông. Sau hơn 50 năm, sau cùng, ông cũng có dịp quay trở lại bến phà huyền thoại Long Đại, nơi 16 đồng đội của ông đã mãi mãi nằm xuống để giữ cho tuyến đường Bắc – Nam thông suốt.
Trong khoảnh khắc, những ký ức dữ dội về túi bom, chảo lửa Long Đại khi xưa lại ùa về với người lính chiến…

Trên “cán xoong” Long Đại
Trên bản đồ, Long Đại nằm trên đường 15 - con đường trọng yếu nối liền hậu phương miền Bắc với miền Nam, nhằm chi viện sức người, sức của cho chiến trường. Đây là điểm vượt sông quan trọng dẫn vào Trường Sơn, trước khi lương thực, thực phẩm, khí tài được tỏa đi khắp tiền tuyến.
Theo Anh hùng LLVTND Thiếu tướng Hoàng Kiền, nguyên Tư lệnh Binh chỉnh Công Binh, Phó Chủ tịch Hội Truyền thống Trường Sơn, chính vì có vị trí vô cùng then chốt như vậy, nên người Mỹ coi Long Đại là một “điểm nóng” đặc biệt cần phải “bóp nghẹt” bằng mọi giá.
“Chiến trường Trường Sơn như một cái xoong. Muốn vào được phải qua bến phà Long Đại. Cắt đứt được tuyến sông này thì toàn bộ chiến trường phía trong sẽ bị tắc hết”, Thiếu tướng Hoàng Kiền hồi tưởng.

Lịch sử về sau ghi lại: Long Đại chính là nơi giặc Mỹ thả quả bom đầu tiên bắn phá miền Bắc và cũng là một trong những trọng điểm tấn công trong giai đoạn 7 năm tiếp theo. Địch bắn phá Long Đại bằng cả lực lượng không quân, hải quân với những vũ khí tối tân bậc nhất lúc bấy giờ. Hàng vạn tấn bom, hàng nghìn quả đạn pháo đã trút xuống khúc sông, biến nơi đây trở thành một trong những “tọa độ lửa” khốc liệt nhất toàn dải đất Quảng Bình.
Trực tiếp tham gia lực lượng dân quân địa phương giai đoạn này, bà Phan Thị Diệp (xã Trường Ninh) thở dài khi được gợi về quá khứ. Sau hơn 50 năm, bà vẫn chẳng thể quên tiếng máy bay rền vang trên bầu trời và cả tiếng bom bi nổ ầm ầm cả tuần không dứt. Có nhiều trường hợp bộ đội ta không may gặp nạn trên sông, chị em du kích đêm đêm lại chèo đò đi tìm. Lại có người lính chiến, đến tận lúc hy sinh vẫn tựa mình hiên ngang trên mâm pháo…

“Qua một đêm, thức dậy thấy lành lặn thì mới biết mình còn sống thêm. Nhưng, chúng tôi chẳng ai sợ hy sinh. Dân, quân tới từ nhiều miền vẫn hết mình với nhiệm vụ, với tinh thần: Xe chưa thông, nhà không tiếc; đường chưa thông chẳng tiếc máu xương. Cả làng vận động nhau, sẵn sàng tháo nhà, lấp hố bom cho đoàn quân tiến về phía trước”, bà Diệp hồi tưởng.
Địch đánh đêm, dân và quân chạy lấn sáng, lấn chiều. Bom vừa ngớt, những chàng trai, cô gái đôi mươi lại ùa ra mặt đường khắc phục. Với tinh thần chiến đấu “quyết tử cho Tổ quốc quyết sinh”, lực lượng tại chỗ đã kiên cường bám trụ, “một tấc không đi, một li không rời”, kiên quyết thông phà, giữ tuyến.
Có những cái chết hóa thành bất tử
Tới đầu năm 1971, nhằm giảm tổn thất, Long Đại được tách ra thành 2 nhánh: Phà I gần cầu và phà II cách đó chừng 500m về phía hạ lưu. Cùng thời điểm này, một đại đội thanh niên xung phong tỉnh Nghệ An được điều động tới thường trực cùng bộ đội công binh tại bến phà II để đảm bảo cho phà luôn thông suốt.
Cựu chiến binh Nguyễn Văn Phúng, người đã “ở lại” với Trường Ninh sau ngày chiến thắng chẳng thể nguôi quên những đau thương trong mùa hè 1972 trên địa danh “sinh sau đẻ muộn” này.
Ấy là vào sáng sớm ngày 16/7, như lệ thường, nhóm thanh niên xung phong tỉnh Nghệ An tập họp, chào cờ và hát Quốc ca trước lúc ra mặt đường làm nhiệm vụ. Bất chợt, một loạt bom rải xuống khiến cả làng Long Đại chìm trong biển lửa. Dãy nhà nơi các anh chị sinh hoạt bốc cháy, khiến tất cả 15 trái tim đang tuổi thanh xuân vĩnh viễn nằm lại với đất mẹ.

Nói đoạn, người lính già im lặng. Trong phút chốc, những ký ức đau thương ùa về, hằn thành nếp trên gương mặt nhăn nheo những vệt màu năm tháng. Trong suốt 7 năm đỏ lửa, dải đất nhỏ ven đường Trường Sơn đã oằn mình trong bom đạn, khi nhịp thở của con người chỉ được tính… bằng giây.
Trở lại mùa xuân năm 1971. Tháng 4 cùng năm, từ quê lúa Thái Bình (nay là tỉnh Hưng Yên), chàng trai trẻ Vũ Thế Huyền, khi ấy chưa đầy đôi mươi đã cùng 134 thanh niên chung trang lứa khoác balo lên đường tham gia lực lượng TNXP. Điểm đến của họ là Quảng Bình. Đại đội mang phiên hiệu C130 thuộc Tiểu đoàn 2, Sư đoàn 571 khi đó có nhiệm vụ mở đường, đảm bảo giao thông thông suốt cho những chuyến xe chi viện tới chiến trường.
Giữa năm 1972, cả đại đội được điều động về bến phà II Long Đại để thay thế cho đơn vị TNXP tỉnh Nghệ An vừa gặp tổn thất nặng nề do trúng bom trước đó.

Trầm ngâm nhìn dòng sông đỏ ngầu mùa nước lớn, ông Huyền kể lại: Khi đại đội C130 có mặt tại bến phà 2, địch liên tục cho máy bay trinh sát quần thảo. Hễ phát hiện mục tiêu, chúng sẽ bắn và ném bom xuống. Từ phía biển, pháo từ Hạm đội 7 cũng nổ đêm ngày.
“Ngày 19/9/1972, tôi có nhiệm vụ trực ở bến phà. Nhưng sáng hôm ấy, anh Bùi Năng Đắc, người cùng đơn vị lại xin đổi cho bằng được. Tôi đồng ý và lên rừng, chặt cây để về làm hầm chữ A. Đến chiều cùng ngày, khi thuyền chở đá từ bờ Nam chuẩn bị cập bến thì bị máy bay trinh sát Mỹ phát hiện. Chúng bắn pháo khói vào bến phà 2 để máy bay cắt bom. 12 người đứng trên bờ vội chạy vào hai căn hầm chữ A trú ẩn”, ông Huyền hồi tưởng.
Bom đánh giữa hai căn hầm, khiến cả hai cùng đổ sập. Hơi bom khiến cây cối ngã đổ ràn rạt, còn mặt đất bị lõm sâu cả mét, đen ngòm và khét lẹt. Chứng kiến cảnh tượng ấy, ông Huyền cuống cuồng chạy ra, miệng muốn gọi: “Các anh ơi, các chị ơi” mà… líu cả lưỡi. Nỗi đau quá lớn chỉ còn bật lên thành những tiếng gào khóc vô hồi…

“Chị Xuyền nằm gần cửa còn thở, đầu bê bết máu nhưng cũng chỉ cố được vài phút. 12 anh chị khác chết trong hầm do sức ép của bom. Ngoài ra còn 3 người ngoài sông hy sinh mà thi thể chẳng còn nguyên vẹn nữa. Đáng ra, nếu không đổi ca, người nằm lại phải là tôi chứ không phải anh Bùi Năng Đắc”, ông Huyền bật khóc kể.
Khi đau thương chưa kịp nguôi ngoai, 4 ngày sau, Mỹ lại ném bom xuống bến phà khiến anh Trần Mạnh Hà hy sinh. Sau 2 đợt rải bom, Đại đội C130 đã mất đi tổng cộng 16 người, gồm 7 nữ, 9 nam, đều có quê quán Kiến Xương, Thái Bình. Các anh chị đã mãi mãi hóa thân từng dòng sông, bến nước ở độ tuổi rực rỡ nhất của thanh xuân…
Ghi nhận sự hy sinh anh dũng của những thanh niên xung phong, đặc biệt là câu chuyện của 16 người con quê lúa, nhiều năm qua, tỉnh Quảng Bình trước đây, tỉnh Quảng Trị hiện nay đã quan tâm công tác đầu tư, tôn tạo.
Năm 2012, Nhà bia tưởng niệm 16 Thanh niên xung phong hy sinh đã được khánh thành bằng nguồn kính phí xã hội hóa. Tới tháng 10/2016, di tích được công nhận là di tích lịch sử cấp tỉnh.
Tiếp đó, tháng 4/2025, với sự đồng hành của Tập đoàn T&T Group cùng nhiều doanh nghiệp và cá nhân, dự án Nâng cấp, tôn tạo di tích lịch sử Bến phà II Long Đại đã chính thức khởi công. Sau hơn 4 tháng triển khai khẩn trương, công trình đã hoàn thành với tổng mức đầu tư gần 20 tỷ đồng. Đáng mừng hơn, ngày 9/9 năm nay, Khu di tích đã được chính thức công nhận là Di tích lịch sử cấp quốc gia.
Vĩ thanh
Khi nói về Bến phà II Long Đại cũng như các điểm Di tích lịch sử cách mạng trên địa bàn Quảng Bình và Quảng Trị (nay là Quảng Trị), ông Lê Ngọc Quang - Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh uỷ Quảng Trị xúc động cho biết: việc tôn tạo các điểm di tích lịch sử là để bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc công ơn to lớn của các Anh hùng liệt sĩ đã anh dũng chiến đấu, hy sinh vì sự nghiệp giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước, vì hạnh phúc của nhân dân.
Mỗi người cần lan tỏa, tri ân sâu rộng ý nghĩa nhân văn, giá trị lịch sử sâu sắc của các các điểm di tích, các sự kiện lịch sử, là nền tảng góp phần nuôi dưỡng tinh thần dân tộc; qua đó khơi dậy niềm tự hào, bồi đắp tình yêu quê hương, đất nước giáo dục truyền thống cách mạng cho thế hệ trẻ hôm nay.

53 năm sau trận bom đau thương trên bến phà cũ, cùng các đồng đội C130, cựu binh Vũ Thế Huyền lại chầm chậm dạo bước bên triền sông xưa, ngắm nhìn khu di tích mới khang trang, bề thế. Người lính 71 tuổi chẳng thể nhớ mảnh đất này đã gánh chịu mấy ngàn trận bom; cũng chẳng nhớ mặt, gọi tên hết những người đã nằm lại.
Nhưng ông biết, tọa độ lửa bên dòng sông xanh này chính là nơi thử thách tận cùng ý chí con người. Bom vừa rơi, những người lính lại lao vào cứu hàng, cứu phà. Đồng đội vừa ngã xuống, sẽ lại có người nối bước tiến lên. Bằng xương máu, bằng tuổi trẻ, họ đã biến bến phà thành trận địa, biến ý chí thành sức mạnh để giữ cho huyết mạch giao thông Bắc – Nam không ngừng chảy.