Nhật – Mỹ sắp chạm tay vào “kho báu” dưới đáy biển, thách thức thế thống trị của Trung Quốc

Tokyo và Washington thống nhất hợp tác khai thác đất hiếm dưới đáy Thái Bình Dương nhằm bảo đảm an ninh chuỗi cung ứng công nghệ cao và giảm phụ thuộc vào Trung Quốc, giữa lúc cạnh tranh địa chính trị gia tăng.
Tổng thống Mỹ Donald Trump và Thủ tướng Nhật Bản Sanae Takaichi trong buổi lễ ký kết thỏa thuận về khoáng sản quan trọng và đất hiếm tại Tokyo vào ngày 28/10. Ảnh: EPA

Nhật Bản và Mỹ đang chuẩn bị hợp tác khai thác các mỏ đất hiếm dưới đáy biển gần đảo Minamitorishima, một bước đi được giới phân tích đánh giá là mang tính chiến lược nhằm giảm sự phụ thuộc vào Trung Quốc – quốc gia hiện thống trị nguồn cung khoáng sản then chốt cho ngành công nghệ cao – đồng thời củng cố chuỗi cung ứng trong bối cảnh cạnh tranh địa chính trị ngày càng gay gắt.

Thủ tướng Sanae Takaichi xác nhận Tokyo có ý định hợp tác với Washington trong lĩnh vực thăm dò và phát triển tài nguyên dưới đáy biển sau cuộc gặp với Tổng thống Donald Trump tại Tokyo hôm 28/10. Hai bên đã thống nhất sẽ xác định các dự án chung trong toàn chuỗi khai thác, tinh luyện và chế biến đất hiếm – những nguyên tố thiết yếu cho sản xuất công nghệ cao, năng lượng sạch và quốc phòng.

Phát biểu tại Quốc hội Nhật Bản hôm 6/11, bà Takaichi nhấn mạnh: “Điều quan trọng đối với cả Nhật Bản và Mỹ là phải đảm bảo đa dạng hóa các phương thức thu mua. Chúng tôi đang xem xét những cách cụ thể để tiến hành hợp tác”.

Bà Takaichi từ lâu đã ủng hộ việc khai thác các mỏ khoáng sản và đất hiếm của Nhật Bản, dù việc chúng nằm sâu dưới đáy Thái Bình Dương khiến công tác tiếp cận gặp nhiều khó khăn. Tokyo thừa nhận chi phí phát triển công nghệ khai thác các nguyên tố như dysprosium, terbium, neodymium và yttrium sẽ rất lớn, song chính phủ nước này hiểu rõ rằng không thể mãi phụ thuộc vào các nhà sản xuất khác để bảo đảm nguồn cung ổn định cho ngành công nghiệp trong nước.

Ông Jeff Kingston, Giám đốc Trung tâm Nghiên cứu châu Á tại Đại học Temple (Tokyo), nhận định: “Trung Quốc đã nhiều lần dùng đất hiếm như một quân bài chính trị đối với Mỹ, và đây không phải lần đầu tiên”.

Công nhân vận chuyển đất chứa các nguyên tố đất hiếm để xuất khẩu tại một cảng ở Liên Vân Cảng, tỉnh Giang Tô, Trung Quốc ngày 31/10/2010. Ảnh: Reuters.

Ông nhắc lại vụ việc năm 2010, khi một tàu cá Trung Quốc va chạm với tàu tuần duyên Nhật Bản gần quần đảo Senkaku/Điếu Ngư đang tranh chấp. Sau khi Nhật bắt giữ thuyền trưởng, Bắc Kinh đã đình chỉ quan hệ ngoại giao và thương mại, trong đó có việc ngừng xuất khẩu đất hiếm – nguyên liệu thiết yếu cho sản xuất điện tử, năng lượng sạch, thiết bị y tế và công nghệ quân sự.

“Lúc đó Nhật Bản gần như không có lựa chọn nào khác ngoài việc nhún nhường”, ông Kingston nói thêm. “Bà Takaichi hiểu rất rõ rằng Trung Quốc hiện sản xuất khoảng 70% lượng đất hiếm toàn cầu và tinh chế tới 90% nguồn cung thế giới. Đây là yếu tố khiến ngành công nghệ cao của Nhật dễ bị tổn thương nếu Bắc Kinh muốn làm gián đoạn chuỗi cung ứng. Bất kỳ nỗ lực nào để giảm bớt sự thống trị của Trung Quốc trong lĩnh vực này đều được hoan nghênh”.

Trong những năm gần đây, Cơ quan Khoa học và Công nghệ Biển – Trái đất Nhật Bản (JAMSTEC) đã tiến hành một loạt chiến dịch nghiên cứu trong vùng đặc quyền kinh tế (EEZ) của Nhật. Gần đây nhất là vào tháng 8, tàu khoan sâu Chikyu được triển khai tới khu vực cách đảo Minamitorishima khoảng 100 km – hòn đảo nhỏ nằm cách Tokyo 1.848 km về phía đông nam và là điểm cực đông của lãnh thổ Nhật Bản. Trong ba tuần, nhóm nghiên cứu đã lấy mẫu vật ở độ sâu khoảng 5.500 m.

Trước khi chuyến thăm dò diễn ra, các chuyên gia hy vọng mỗi tấn bùn đáy biển có thể chứa trung bình 2 kg nguyên tố đất hiếm. Nghiên cứu trước đó năm 2018 tại khu vực quần đảo Ogasawara (phía nam Tokyo) cho thấy một vùng 400 km² có thể chứa tới 16 triệu tấn đất hiếm – một phát hiện được đánh giá là có tiềm năng thay đổi cán cân năng lượng khoáng sản ở châu Á.

Công nhân kiểm tra máy khoan trên tàu khoan biển sâu Chikyu của Nhật Bản. Ảnh: AFP.

Giới chuyên gia cũng đặt kỳ vọng cao vào khu vực xung quanh Minamitorishima. Dù chỉ rộng 151 ha, hòn đảo lại có ý nghĩa chiến lược lớn vì cho phép Nhật Bản tuyên bố vùng đặc quyền kinh tế rộng gần 429.000 km², bao gồm toàn bộ tài nguyên khoáng sản và năng lượng dưới đáy biển.

Vào tháng 6/2023, các nhà nghiên cứu thuộc Đại học Tokyo và Quỹ Nippon đã phát hiện 230 triệu tấn quặng kết hạch chứa cobalt và nickel trong khu vực rộng 10.000 km² quanh đảo này. Theo ước tính, các mỏ này có thể cung cấp 610.000 tấn cobalt (đủ cho ngành công nghiệp Nhật trong 75 năm) và 740.000 tấn nickel (tương đương 11 năm nhu cầu trong nước).

Trong công trình “Nghiên cứu về Sức mạnh Quốc gia” xuất bản năm 2024, bà Takaichi tuyên bố sẽ biến Minamitorishima thành trung tâm chế biến đất hiếm thu hoạch từ vùng biển xung quanh.

“Tôi đặt mục tiêu xây dựng một hệ thống sản xuất đất hiếm nội địa lấy Minamitorishima làm trung tâm”, bà viết, “nếu kế hoạch thành công, Nhật Bản sẽ có nguồn cung ổn định và độc lập, đóng góp lớn cho an ninh tài nguyên quốc gia”.

Hòn đảo này được coi là địa điểm lý tưởng cho khai thác công nghiệp, bởi không có dân cư thường trú bị ảnh hưởng và đã có cơ sở hạ tầng sẵn, bao gồm đường băng quân sự. Việc chế biến ngay tại chỗ cũng giúp rút ngắn thời gian vận chuyển, chỉ xuất khẩu thành phẩm tinh luyện sang Nhật hoặc Mỹ.

Ông Kingston nhận định: “Trong bối cảnh đất hiếm trở thành tâm điểm căng thẳng Mỹ - Trung, kế hoạch hợp tác khai thác giữa Tokyo và Washington chắc chắn sẽ được cả hai phía hoan nghênh. Đây là một thông điệp chính trị đúng thời điểm, vừa thể hiện thiện chí hỗ trợ Mỹ, vừa cho phép bà Takaichi chứng minh rằng Nhật Bản cũng đang góp phần bảo vệ lợi ích toàn cầu”.

Tuy nhiên, ông Kohmei Harada, Giám đốc Viện Thiết kế Phát triển Bền vững và cựu lãnh đạo Viện Khoa học Vật liệu Quốc gia Nhật Bản, cảnh báo không nên quá lạc quan.

“Còn rất nhiều thách thức – từ việc thu thập tài nguyên ở độ sâu lớn, đưa chúng lên mặt nước an toàn, rồi vận chuyển để tinh chế mà không gây ô nhiễm môi trường biển, điều mà giới chuyên gia sinh thái đang rất lo ngại”, ông nói. “Không nghi ngờ gì rằng Nhật cần những nguồn tài nguyên này, nhưng chúng ta chỉ có thể hy vọng trữ lượng thật sự đủ lớn và khả thi về mặt kinh tế”.

Theo SCMP